Chương 1: Tình cờ như vậy sao?
Giọt nước mắt cuối cùng rơi
Nàng cuối cùng cũng buông tay rồi...
Nàng không níu kéo được nữa... Đời này kiếp này vẫn không quên chàng.
Mong rằng ta không nợ chàng, nợ nàng ta...
9 năm trước
" Mạnh Mạnh ca ca huynh chờ muội chút không được sao? Hmm muội đau chân lắm đó" Nói rồi hai đôi mắt long lanh của Tô Hi ầng ậng nước mắt. " Nha đầu ngốc! Ta và muội trốn ra ngoài cung, mà muội không nhanh thì huynh cũng không bênh muội được đâu nha. " Tô Hi sụt sịt không nói gì cả, ta không phải một đứa trẻ nôn nớt, hay là một tiểu thư mít ướt.. Chỉ là ta cảm giác chân mình rất đau. Bỗng Vũ Mạnh tái mét nhìn xuống bàn chân nàng, hắn hớt hãi" Ôi quận chúa của tôi ơi, chân của nàng sao lại không mang hài vào " Nhìn vẻ mặt hớt hải nhưng không kém phần lo sợ ấy, của chàng. Nàng mỉm cười, không phải nàng cười vì chàng quản tâm nàng. Mà chính là Thái Hoàng Thái Hậu cũng chính là tổ mẫu của nàng trách phạt. Nàng đương nhiên hiểu mình thân là một quận chúa đã bước sang tuổi 17 , còn chàng chính là Vương gia một bậc tướng oai hùng, lâm liệt. Chàng yêu say đắm Nguyễn Mi, hai người thắm thiết biết bao thì nàng chua sót biết bao. Hai người họ đã đính hôn , có hôn ước từ trước. Thuận lợi đôi đường nhỉ? Một cách nghĩ chua xót trào dâng. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống bàn tay thon dài gầy guộc của chàng. " Muội đau lắm hả" . Nàng " ừ , ờ " để che lấp đi suy nghĩ của mình. Sau đó quay mặt đi, bỗng nàng thấy một bóng người thướt tha mặc y phục màu hồng nhàn nhạt lướt qua và đứng ở gần đó. Không nghĩ ngợi gì cả nàng cũng không quan tâm , có chàng rồi. Sau khi băng bó bằng chiếc khăn tay của chàng xong, Vũ Mạnh hì hục đứng dậy. Chàng ta cao thật cao hơn Tô Hi cả cái đâu , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Cùng làn da bánh mật chinh chiến nhiều năm đứng dưới ánh nắng. Bất giác nàng nhún chân , choàng tay lên cổ chàng. Thì bỗng " ca ca à, huynh và quận..?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro