Chap 1
Buổi sáng trong một ngôi nhà rộng lớn , uy nga , tráng lệ có 1 cô gái xinh đẹp vẫn đang nằm trông chiếc chăn bông ấm áp say giấc nồng .Bỗng dưới nhà có một giọng nói của một người phụ nữ cất lên
Kim Phu Nhân : dì Lee à , giúp tôi lên gọi con bé t/b dậy và xuống ăn sáng đi.
Dì Lee( bác quản gia ) : Dạ thưa bà chủ để tôi lên gọi cô chủ dậy.
Dì Lee bước lên lầu đứng trước cửa phòng của cô .
Dì Lee: Cô chủ ơi mau thức dậy và ăn sáng đi sắp trễ giờ rồi ạ .
T/b : Dạ con nghe rồi con sẽ xuống liền .
Sau khi vscn xong cô thấy lên mình bộ đồng phục , và bước xuống lầu .
Kim Phu Nhân : Giờ mới chịu dậy đó hả cô nương .
T/b : Dạ tại con ngủ ngon quá chứ bộ ( cô bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu )
Kim Phu Nhân : Thôi nhanh lại đây ăn sáng còn đi học nè .
T/b : Dạ con biết rồi .
Sau khi ăn sáng bác tài xế đưa cô đến trường , cô xuống xe bước vào cổng trường Bighit, trước bao con mắt ngưỡng mộ của cả trường , cô đã quá quen với điều này vì ngày nào bọn họ cũng giống như vậy . Chuông trường reo lên đã đến giờ vào lớp , cô bước vào lớp học ngồi vào bàn và bắt đầu học 3 tiết học dài trôi qua bây giờ đã là giờ giải lao , các học sinh đua
nhau xuống cantin , và cô cũng xuống cantin nhưng đang đi thì chợt nhận ra mình đã đê quên tiền ở trên lớp . Mặc dù chỉ cần mở miệng nói thích mua cái này thì chắc chắn sẽ có hàng tá đứa con trai mua cho cô nhưng cô không thích dựa dẫm vào người khác nên cô quyết định quay ngược lại vào trong lớp . Khi đi đến cửa lớp thì cô nghe thấy tiếng quát mắng của ai đó vì tò mò nên cô đã mở cửa ra xem thì thấy nhóm của tên Ron đang vậy quanh một cậu học sinh trong lớp và đó không ai khác chính là Jimin, cô hốt hoảng tiến lại gần.
Ron: Nè cái thằng mọt sách kia , tại sao hôm nay kiểm tra mày lại cao điểm hơn tao hả?
Ôi trời một lí do đánh người hết sức vô lí , Jimin cũng vừa run rẩy mà trả lời
Jimin : V...vì tôi đã ôn bài thật kĩ nên mới đạt kết quả cao , c..còn cậu đâu có ôn bài mà ... đòi điểm được cao chứ .
Ron : Mày còn dám nói nữa hả , tao đường đường là thiếu gia giàu có sao có thể thua một thằng mọt sách như mày được chứ ( hắn ta dơ nắm đấm lên định đánh Jimin thì một giọng nói cất lên)
T/b : Nè mau dừng tay lại sao cậu lại có thể ức hiếp người khác bằng một lí do vô lí như vậy chứ
Cô vừa nói vừa đi đến chỗ của họ , đứng che chắn cho Jimin.
End chap 1.
Vì đây là lần đầu mình viết truyện , nên có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm nhé
Vì mk chuẩn bị thi nên sẽ ra truyện trễ nhé , các bạn hãy đợi mk 1 tuần nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro