Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Hôm nay là sinh nhật của Khương ca ca, mình phải tạo bất ngờ cho anh ấy mới được! Chắc anh ấy vui lắm~"
Mạc Thanh Thanh nghĩ vậy cười tươi bước nhẹ vào nhà, trên tay cô đang cầm chiếc bánh kem hình con gấu rất đáng yêu. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phía thư phòng. Cô bất giác hoảng sợ nghĩ
"Chắc không phải vậy đâu, Khương ca ca làm sao có thể như vậy được?"
Nhưng hiện thực cũng làm tan đi suy nghĩ ấy của cô. Một nam một nữ trong phòng quấn lấy nhau. Cô không giữ được bình tĩnh mở toang cửa ra
"Mạc Thanh Thanh, tại sao cô không gõ cửa?!"
"Khương ca ca, anh..." Bánh kem trên tay cô rớt xuống
"Khương, đây là ai vậy?" Giọng cô ta đầy sự ngọt ngào
"Cục cưng đừng lo, để anh giải quyết, chỉ là em gái anh thôi mà" Anh nhéo má cô ta đầy sủng nịnh
"Em gái sao? Em không cần làm em gái của anh! Cô ta là ai tại sao lại ở trong nhà chúng ta?"
"Mạc Thanh Thanh, cô nghe cho rõ đây. Đây là Trương An Kì, là người tôi yêu và sau này cũng sẽ là vợ của tôi. Chúng ta nên dừng tại đây thôi! Cô mau dọn đồ ra khỏi đây đi, Kì Kì sẽ về đây."
"Khương ca ca, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Khoảng thời gian qua chúng ta rất hạnh phúc mà?"
"Vì vốn tôi không yêu cô! Chỉ vì tôi đối xử tốt với cô như vậy mà cô nghĩ tôi yêu cô sao? Haha xin lỗi, tôi chỉ xem cô như em gái thôi."
"À, vậy mà tôi còn ngốc nghếch nghĩ anh yêu tôi, tốn công tôi chuẩn bị quà cho anh. Nếu vậy tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi mong sau này anh sẽ không hối hận, Khương à"
"Hai từ này vốn không nằm trong từ điển của tôi."
"Mong anh nói được sẽ làm được."
Nghe Khương ca ca nói vậy cô cũng đau lắm chứ. Vậy là 3 năm qua anh chỉ xem cô là em gái thôi sao? Ha, mày tin người quá rồi Thanh Thanh à. Sau đó cô không nhìn lấy anh một cái, đóng cửa trả không gian riêng cho hai người rồi quay lưng về căn phòng của mình dọn hết mọi thứ thuộc về cô. Sau đó cô bước đi khỏi căn biệt thự này không chút luyến tiếc.
"Xem như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì anh đi. Sau này sẽ không ai nợ ai nữa cả."
Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho anh hai cô là Mạc Vũ Phong, kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Kể từ khi cha mẹ mất, anh hai là người cô tin tưởng và là người thân duy nhất của cô. Do anh mới dời trụ sở chính sang nước ngoài nên anh rất ít khi về đây. Vừa hay bên chi nhánh này có chuyện cần anh giải quyết nên anh về một thời gian rồi lại sang kia.
Anh nghe xong cảm thấy tức giận thay cho cô em gái mình nhưng rồi anh nghĩ, nếu hết duyên thì níu kéo được gì. Nên anh nói với cô:
"Thanh Thanh, em hãy quên tên đó đi. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài sống một thời gian với anh chịu không?"
"Nhưng anh hai..."
"Không nhưng nhị gì hết, coi như em đi du lịch giải khuây đi. Anh đảm bảo tên đó sẽ không tìm ra em đâu. Còn có tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh, nếu không anh hai không đảm bảo tên đó còn nguyên vẹn..."
"Anh hai, em cảm ơn anh."
"Có gì đâu chứ. Anh hai khóc bây giờ haha."
"Anh cứ khóc đi, em không quan tâm đâu plè!"
"Ơ hay anh nó khóc mà nó không quan tâm luôn? Nói chứ em sang nhà anh trước đi, giải quyết xong chuyện rồi mai chúng ta bay luôn!"
"Okie anh, em tắt máy đây. Tốn tiền quá rồi nè!"
"Ơ con bé này..." (tút...tút) Anh lắc đầu cười nhìn điện thoại của mình
_________________________
Hết chương 1
Hơi ngắn với nhạt nhỉ? :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro