Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

3 năm sau.

Hyeongjun vốn là một người thông minh nhà lại mở công ty cho nên với 3 năm ít ỏi cậu đã lên được giám đốc nhân sự của chi nhánh bên Nhật. Còn Allen thì làm thư ký cho Wonjin bởi vì cậu có năng lực lãnh đạo từ trước. Seongmin và Neuni cùng làm trưởng bộ phận nhân sự và bộ phận sáng tạo.

"Gì cơ về Hàn Quốc..." Hyeongjun hét lớn khi nghe được tin này từ chỗ Wonjin. Làm anh phải bịt lỗ tai lại nếu không muốn nó hỏng.

"Chỉ là về thăm thôi, về ký hợp đồng với tập đoàn MT" Allen một người vốn đã biết trước mọi chuyện nên mới bình tĩnh giải thích.

"MT? Đây là công ty chỉ mới thành lập 2 năm nhưng lại phát triển rất mạnh mẽ nên công ty mới quyết định hợp tác như vậy sẽ mang lại lợi ích lớn." Neuni là trưởng bộ phận sáng tạo vì thế những vấn đề này cô nắm rất rõ.

"Về cũng được, cũng đâu thể trốn mãi được." Seongmin sau 3 năm đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với cậu giờ tình cảm chỉ là một thứ phiền phức.

"Được, chắc gì đã gặp lại. Mà có gặp lại cũng chả sao, quen rồi." Không chỉ Seongmin Hyeongjun cũng thế cậu không quên Minhee nhưng hình như không còn yêu anh nữa, xem anh như một người đi qua đời mình thôi.

---------------------------------

3 năm đi qua ai cũng trở nên mạnh mẽ hơn thế nhưng bên trong thì sao? Không ai biết cả tình cảm là thứ khó nói nhất ta có thể tự nhận bản thân mạnh mẽ không quan tâm bất cứ thứ gì nhưng chỉ  là trước khi lún sâu vào nó. Đã vào thì rất khó ra.

Bạn nói Hyeongjun quên được Minhee, nhưng không một ai thay thế được hình ảnh của anh.

Cậu nói Seongmin hận Taeyoung thế nhưng nếu nói cậu chửi anh một câu liệu cậu có nỡ.

Rồi nói lại Allen mạnh mẽ thậm chí đã bỏ Serim qua một bên thì bạn sai rồi, dù có bị lừa mất cả gia tài thì trái tim Allen vẫn đập mạnh mỗi lần gặp anh.

Có người từng nói:"Yêu thầm một người cũng giống như dùng tai nghe để nghe bản nhạc buồn vậy. Dù có bật âm thanh to đến đâu thì người ở bên ngoài cũng không bao giờ nghe được âm thanh ấy. Người ấy suốt đời cũng không biết được tôi người ấy đến mức nào." Thế nhưng nói thì dễ làm thì khó biết là nó đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào bởi vì mình yêu người kia quá nhiều.

 Có đôi lúc các cậu thật sự mong mình bị mắc căn bệnh Hanahaki kia, để khi những cánh hoa kia nảy nở cắm sâu vào phổi cho tới khi thật nặng không thể chữa được nữa thì cắt bỏ nó đi để quên đi thứ tình cảm chết tiệt này. Thế rồi lại nghĩ lại liệu tới lúc đó các cậu có đủ cam đảm để quên đi người kia hay không hay là cuối cùng để nó hại chết mình.

-----------------Tại sân bay Seoul.

"Haizz quả nhiên bầu không khí ở đây rất tuyệt." Neuni là người sảng khoái nhất vì ở đây cô chẳng có gì lo ngại cả.

"Giờ chúng ta về khách sạn trước đi." Allen đề nghị.

"Không đâu, em muốn đi chơi." Hyeongjun nũng nịu bởi vì cậu biết Allen, Wonjin và Neuni sẽ chịu thua chiêu này.

"Nhưng..." Thấy Wonjin có ý định từ chối Seongmin đã nhanh chóng vào phụ hoạ song kiếm hợp bích khiến 3 con người kia không đỡ kịp.

"Đi mà Hyung." Seongmin dùng tuyệt chiêu thỏ làm nũng ra.

"Thôi được rồi, hai đứa đi đi."

------------------------

Hai người bọn họ đã đi dạo ở chợ, đáng lẽ nên đi chợ đêm sẽ vui hơn nhưng vì bây giờ là buổi sáng và họ cũng không thể chờ đến tối cho nên mới thế.

"Seongmin hay chúng ta mua đồ về tối ăn lẩu đi." Hyeongjun đề nghị dù gì cũng đã tới nơi này cũng không thể cứ đi tay không về được.

"Được á, giờ chia ra anh đi mua rau củ đi em sang quầy thịt" Seongmin chia đôi ra để mua nhanh hơn.

-------------------------_Tại quầy hàng thịt đã xảy ra một vấn đề vô cùng nan giải đó là đã hết thịt mà đây là quầy hàng ngon nhất ở khu chợ này do người dân kể lại, nhưng mà cũng không hẳn là hết chỉ còn 2 kg cuối đã bị một người con gái khác dành trong khi cậu là người tới trước.

"Này hai người cũng đừng cãi nữa hay để lại đây đi tôi bán cho người khác cũng được." Người bán là một người phụ nữ trung niên tính tình vốn hiền lành nên cũng không muốn có người cãi nhau ở đây.

"Không được, khó khăn lắm mới về Hàn Quốc cũng không thể nhường nhịn như vậy được." Seongmin nhất quyết không nhịn người này.

"Ha... cậu biết tôi là ai không mà dám làm như vậy hả?"  Phía bên kia chính là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính nết thì... 

"Cô là ai tôi đếch quan tâm, giàu có á không phải cũng vô chợ dành ăn với một người như tôi sao?" Cậu cũng đâu có vừa thời gian 3 năm đủ để rèn dũa một con người trở nên đanh đá hơn bao giờ hết.

"A~ Anh nhìn xem cậu ta đang dành với em." Đang cãi nhau kịch liệt thì cô ta bỗng nhiên đổi giọng ngọt sớt làm cậu sợn cả da gà.

"Này cậu kia đang làm cái gì vậy hả, có tin tôi cho cậu sạt nghiệp không hả?" Người đàn ông kia dùng giọng quát nạt để mắng cậu. Nhưng khoan sao cậu cứ cảm thấy cái giọng này quen quen. Nhưng giờ này cậu cũng chẳng để ý vấn đề đó nữa, liền quay lại cho người kia một trận.

"Anh đừng có..." Vừa quay lại bao nhiêu lời muốn nói ra đều phải nuốt lại vào trong.

"Kim Taeyoung."

"Ahn Seongmin."

Cả hai đồng thanh kinh ngạc nhìn nhau.

"Hoá ra là anh, không ngờ cũng có người mới nhanh đấy." Cậu châm chọc nói, gặp lại người này đúng là xui xẻo không ai bằng chỉ là với một tinh thần thép cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gặp lại người này nói không rung động là giả nhưng đều đã trưởng thành việc che dấu cảm xúc đương nhiên cậu làm được.

"Cậu...cậu..." Anh cũng không ngờ 3 năm không gặp cậu lại thay đổi nhiều tới thế, dù ngoại hình thì vẫn vậy nhưng giọng điệu đó không hề giống một chút nào.

"Tôi gì mà tôi, anh mau kêu bạn gái anh nhường cái này cho tôi, dù gì cũng là con trai Kim gia chẳng lẽ miếng thịt bò cũng dành với tôi." Cậu cũng thật là cần gì hạ thấp mình xuống như thế.

"Thôi được rồi Hauny em nhường cậu ấy đi."

"Hừ... được thôi." Cô ta hậm hực chịu thua, dù gì cũng phải nhịn để còn được làm con dâu Kim gia.

Cậu lấy thịt bò xong thì cũng bỏ đi chỉ là bổng nhiên bị anh kéo lại rồi hỏi:

"Cậu sống ổn chứ."

"Nhờ ơn anh vẫn chưa chết."

Lạnh lùng buông một câu rồi cậu bỏ đi.

Anh ở lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng bỏ đi.

"Anh quen cậu ta." Hauny hỏi dù gì cô cũng không ưa chàng trai vừa rồi.

"Một người bạn thôi." Anh và cậu ly hôn là chuyện chẳng ai biết cả cha mẹ hai bên cũng vậy. Anh chỉ nói với họ là cả hai tạm thời ra ở riêng do một vài vấn đề dần già họ cũng chẳng hỏi tới nữa.

--------------------------------------Còn tại quầy rau thì Hyeongjun lại đang cãi lộn vô cùng nhiệt tình với bà chủ sạp hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro