Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

+Ngày đầu tiên sống chung:

"Hyeongjun, mau dậy."

"Hừm...mẹ cho con thêm 5 phút nữa đi." Cậu nũng nịu nói.

"Ha....Hyeongjun cậu mau dậy là tôi, không phải là mẹ cậu."

"Hả..."

Hyeongjun bật dậy rồi ngơ ngác nhìn người trước  mặt. 

Thấy người đã dậy anh liền bỏ vào phòng vệ sinh tỏ ra vô cùng lạnh lùng thế nhưng vừa dập cửa lại anh liền mỉm cười vì sao ư? Là bởi vì dáng vẻ hiện tại của cậu vô cùng dễ thương. Đầu tóc do mới ngủ dậy nên rối như tổ quạ vậy cộng với bộ đồ ngủ hình quả chanh và cái giọng mè nhèo như làm nũng vậy. Còn cậu thì sao đang tự mình vò đầu úp mặt vào gối than trời trách đất vì hình tượng của cậu chính thức tan vỡ rồi.

------------------------------Lúc này tại phòng ăn sáng.

Không như bình thường anh hôm nay ngồi với cậu như không cùng Neuni như trước nữa. Trong bữa ăn cũng đã gắp thức ăn bồi cậu ăn rất nhiều. Neuni ngồi bên mà tức muổn bùng nổ.

"Minhee~ sao hôm nay anh lại như vậy.?" Cô ta nũng nịu dèo dẹo nói.

"Em đừng nháo đây là hợp đồng."

Cậu vốn đang vô cùng vui vẻ thì bị anh tát cho một gáo nước lạnh. Đúng rồi cậu sao lại có thể vui vẻ chứ. Những gì đang diễn ra cũng chỉ một mình cậu cảm thấy hạnh phúc. Anh quan tâm cậu như thế cũng chỉ là muốn rời xa cậu nhanh hơn thôi. Hoá ra cậu cũng quá tự phụ rồi. Hy vọng cảm giác hạnh phúc này sẽ dừng lại mãi mãi nhỉ. À.. cậu lại ảo tưởng rồi.

"Thôi Minhee anh không cần bồi tôi nữa, lo ăn đi hay qua chăm sóc Neuni đi." Cậu nói vậy không phải vì muốn anh quan tâm tới người khác mà là do cậu cần tiết chế lại một chút nếu không tới lúc hết một tuần lại không nở rồi đi.

-------------------------------------------------------Tại Kim gia.

"Hôm nay, cậu làm gì mà bây giờ mới về?" Thấy cậu đi qua đêm giờ mới về vào nhà lại không quan tâm tới sự tồn tại của anh thì liền cáu gắt.

"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, anh không có quyền cản."

Cậu nói rồi bỏ lên phòng. À là phòng riêng của cậu, Kim gia lớn như thế không đời nào lại không có phòng riêng.

*Rầm* anh đập mạnh xuống bàn chả biết tại sao nhưng anh đang vô cùng tức giận.

Bổng có một số điện thoại gọi tới.

"Allen anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Hôm nay đi bar không? Có vài em cho cậu chọn."

Anh lưỡng lự rồi cũng đồng ý, vì chuyện ban nãy làm anh có chút buồn phiền đành tìm người phát tiết vậy. Chỉ là không ngờ đây là quyết định sẽ khiến anh hối hận rất nhiều về sau.

-----------------Tại đầu dây bên kia Allen vừa kết thúc cuộc gọi với Taeyoung liền gọi thêm một cú nữa cho Hyeongjun:

"Này, anh mày đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha."

"Cảm ơn nhiều."

"Mà tại sao mày làm vậy, không sợ Seongmin đau lòng à."

"Em làm vậy là muốn tốt cho em ấy, anh không phải lo."

"Được rồi, không còn gì nữa anh cúp đây."

Allen cũng không hỏi nhiều nữa cậu vốn biết Hyeongjun làm việc sẽ không để người ta lo lắng hơn nữa lần này liên quan đến Seongmin-người bạn thân của cậu thì càng quan trọng hơn.

Còn bên đầu bên kia Hyeongjun thầm nghĩ:"Seongmin cơ hội này là dành cho em hy vọng em sẽ nắm bắt, đừng yếu lòng vì hắn nữa."

Cậu nghĩ là thế nhưng vấn đề của cậu thì cậu lại không làm được. Lúc này cũng đã là chiều tối, cậu quyết định sẽ cùng anh đi trung tâm thương mại, nơi mà cậu từng mơ ước sẽ được đi cùng người cậu yêu.

"Minhee tôi có một yêu cầu được không?" Hyeongjun lo lắng hỏi vì sợ anh không đồng ý.

"Cậu nói thử."

"Hôm nay tôi muốn đi trung tâm thương mại, nhưng chỉ đi với anh có thể để Neuni ở nhà được không?"

Anh suy nghĩ khá lâu, việc đi chơi với "người yêu" là bình thường thôi nhưng cả hai cũng chỉ là diễn với lại sao lại để Neuni ở nhà nhỉ.(Tác giả: Đi chơi thì kéo cái con đó theo làm gì.) nhưng anh vẫn quyết định đồng ý với cậu lý do tại sao á chỉ là anh thích thôi.

-------------------------------Tại trung tâm thương mại. 

Cậu cứ như là một đứa trẻ vậy kéo anh chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, haizz anh cũng có chút mỏi chân rồi á. Tới khi đi đến một cửa hàng quần áo, thì lúc đang ngắm quần áo một cô nhân viên lại gần mà hỏi:

"Hai người là người yêu sao, muốn mua đồ đôi à."

"Đú...." Minhee vừa định trả lời là 'đúng' thì cậu đã nhanh chóng chặn họng anh.

"Không..chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Vậy có cần tôi giới thiệu gì không?"

"Không cần đâu cứ để bọn tôi tự nhiên."

"Này sao cậu lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta." Anh cảm thấy rất khó hiểu.

"Anh cũng không muốn mà đúng không? Để tự nhiên hơn thì cứ giữ kín thì tốt hơn, cho cả tôi và anh."

Anh cảm thấy vô cùng khó chịu tại sao lại như vậy chứ. Không biết tại sao nhưng anh lại muốn cậu thản nhiên thừa nhận mối quan hệ của nhau hơn. Dù thật ra anh có chán ghét cậu nhưng... nhưng tại sao thì anh không biết chỉ là... haizz nói chung không giải thích được. Anh cũng từng nghĩ tới chuyện anh thích cậu nhưng mà điều đó là không thể..theo anh nghĩ là vậy.

Thế là ngày hôm đó anh bị cậu hành lên hành xuống vô cùng mệt. Về đến nhà chẳng ai nói với ai câu nào liền lên giường ngủ. Vẫn là mỗi người một đầu giường cuối cùng như hôm qua tới nửa đêm cậu lại lăn vào lòng anh, anh thì vẫn giật mình tỉnh dậy sau đó như một điều hiển nhiên mà ôm cậu ngủ.

Kang Minhee tôi muốn hỏi anh là đang ghét cậu ấy tại sao lại ôn nhu lại. Nếu không hay buông tha cậu ấy đi, nếu không tới lúc anh lạnh lùng buông tay cậu ấy sẽ đau thương tới tột cùng mất.

------------------------------------------Tại Kim gia.

Em sau khi bình tĩnh đi ra ngoài định tới nói chuyện tử tế với anh, thì thấy anh chuẩn bị ra ngoài. Vừa nhìn đã biết anh lại đi bar. Lúc đầu em còn lo lắng sợ rằng bản thân sẽ chùn bước trước anh sẽ không dám ly hôn. Nhưng giờ đây chính em lại tự tin hơn bao giờ hết rằng mình sẽ làm được. Seongmin nghĩ:"Taeyoung à, là chính anh tự huỷ hoại cuộc tình của chúng ta.".

Em đã chuẩn bị sẵn giấy ly hôn tự mình ký vào phần tên mình, sau đó đến phòng anh bỏ đi tất cả các hình ảnh cưới của cả hai, đồ có dấu vết của mình trong phòng. Để đơn ly hôn trên ghế rồi rời đi. Trong nhà giờ dường như không còn bất cứ thứ gì liên quan đến em.

Trong đơn ly hôn, em không cần bất kỳ tài sản nào cả. Mọi thứ em đều để lại cho hắn, coi như cả hai không còn liên quan gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro