Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hé lu...só ry mình lại đổi xưng hô rồi nha sẽ gọi Seongmin là em. Taeyoung là anh hoặc hắn gì đó tuỳ trường hợp. 

------------------------------------

Tại quán cafe 8h sáng. Lúc này cậu đã tới nơi, vốn là đi sớm tận 15 phút thế mà tới nơi Seongmin đã tới sớm hơn. Gương mặt em sao tiều tuỵ quá, thường ngày dù cho có mệt mỏi thì em cũng luôn tràn đầy năng lượng trong ánh mắt. Có lẽ em đã chịu một đã kích gì đó lớn lắm.

"Seongmin có chuyện gì vậy? "

Không hỏi đến thì thôi nói đến em lại càng thêm uỷ khuất. Hốc mắt vốn đã sưng một lần nữa lại đong đầy nước, chảy ra không ngừng làm cậu bất ngờ hốt hoảng.

"Sao..sao vậy? Tớ lại nói...nói gì sai sao?" cậu lắp bắp hỏi không hiểu mình làm gì mà Seongmin lại khóc lên như vậy.

"Heongjun à hức..hức tớ..tớ mệt lắm rồi ..không muốn tiếp..tục nữa."

"Sao thế, cậu và Taeyoung lại có chuyện gì à?" Hỏi xong cậu mới ngờ ngợ ra gì đó. Bình thường dù bị đối xử như thế nào em cũng vô cùng lạc quan mà bỏ qua, phải là một chuyện gì đó hết sức bỉ ổi mới khiến em muốn từ bỏ như vậy.

Ngồi nghe Seongmin kể mà máu cậu muốn chạy lên não. Cái tên Taeyoung đó sao lại có thể xấu xa đến thế. Seongmin của cậu có gì không tốt, em xinh đẹp, tài năng, nghề nghiệp, bằng cấp có tất cả. Vậy mà hắn xem cậu không bằng một tên MB nào đó của hắn. Thật thất vọng.

Phải đợi đến khi Seongmin bình tĩnh lại thì mới có thể nói chuyện được, haizz vậy là đi toi chiếc áo mới mua vì nó đã bị ướt đầy nước mắt nước mũi của em ấy rồi.

"Được rồi, giờ cậu định làm thế nào?"

"Tớ không biết nữa, mệt mỏi rồi. Muốn đi thật xa đừng gặp lại họ nữa."

"Seongmin một tuần nữa tớ cũng như vậy hay..."

Cậu nói rồi ngắt quãng giữa chừng nhưng cả hai tâm lý tương thông liền hiểu ngay ý người kia.

"Được, coi như cho cả hai một con đường sống." Seongmin nói rồi cười rộ lên, không hẹn là em có thể liền quên được người kia nhưng chí ít nó vẫn tốt hơn hiện tại.

"Này, đây là chìa khoá căn hộ cũ của tớ trước khi chuyển qua chỗ cậu ấy, giờ sau khi giải quyết mọi chuyện cậu hãy về đó ở đợi tớ được chứ."

"Được, cảm ơn cậu Hyeongjun. Cũng đã đến lúc "Bộ tứ siêu quậy" tập hợp rồi."

"À cậu nhắc tớ mới nhớ, cũng lâu rồi nhỉ."

Thế là 2 người đó ở lại hàn huyên chuyện cũ không biết bao lâu nữa. Chắc mọi người thắc mắc "Bộ tứ siêu quậy là ai đúng không. Không nói đâu sau này rồi biết.

------------------------------------Chúng ta quay lại buổi tối hôm qua lúc 2 nhân vật chính của chúng ta ngủ chung.

"Giờ tôi phải làm gì?" Minhee lạnh nhạt nói, bọn họ dù đã cưới nhau lâu rồi nhưng cũng chưa ngủ chung một lần nào, giờ buộc bọn họ lại một chổ đương nhiên không biết làm gì rồi.

"Anh không cần căng thẳng như thế, chúng ta cứ đi ngủ thôi."

Nói rồi cậu kéo anh lại gần nằm bên phải còn mình tự giác nằm bên trái trùm mền lại và ngủ. Còn anh đương nhiên là có tính tự giác. Thực hiện đúng những gì mà mình hay làm với Neuni định vòng qua ôm cậu ngủ, dù mang vẻ ngoài khó chịu nhưng tay thì chẳng có bài xích nào ôm cậu vào lòng. Có điều ngay khoảnh khắc anh vừa chạm vào cậu đột nhiên căng cứng cả người. Lúc này cậu đột nhiên nghĩ" Minhee không cần phải cố chịu đựng như vậy, tôi chỉ cần ngủ cùng một giường với cậu không làm gì quá phận đâu.' Nghĩ là làm cậu vội kéo tay anh ra nói:

"Không cần phải cố gắng như thế, hôm nay để anh quen cảm giác ngủ với tôi đã. Bắt đầu từ hôm sau hãy làm như vậy."

Nói rồi cậu lạnh lùng quay lưng ra phía ngược lại. Làm anh hoang mang vô cùng anh nghĩ, không phải cậu thích anh lắm sao vì lý do gì mà lại lạnh nhạt như vậy. Làm cho bản tính tự ái của anh nổi lên. Thế nhưng làm gì được đây, bây giờ mà kéo người kia vào lòng thì có phải quá kỳ lạ rồi sao. Anh cứ giữ tâm tư như vậy mà đi vào giấc ngủ.

Nữa đêm đang ngủ anh lại cảm thấy nhột nhột đành tỉnh dậy xem thử. Nhìn xuống thì thấy cậu đang rút vào lòng anh. Định bỏ ra thì thấy cậu vòng tay qua đem anh mà giữ khư khư. Sau đó dụi dụi vào ngực anh tìm được chổ thoái mái liền rúc sâu vào đó mà thoải mái ngủ. 

Anh thầm nghĩ" Hồi nãy là ai nói không thêm ôm anh chứ?" thế nhưng anh vẫn giữ nguyên cho cậu ôm dù bản thân đúng là có hơi mỏi.

"Thật dễ thương."

Anh tự khiến bản thân giật mình, sao lại có thể có suy nghĩ như vậy, thế là liền đổ lỗi cho bản hợp đồng kia chứ anh đời nào lại dễ chịu với cậu.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro