Chap 11
Tại sảnh công ty MT
"Cho hỏi, chúng tôi muốn gặp chủ tịch của công ty các cô." Wonjin là người đại diện cho công ty nên lên tiếng nói.
"Dạ các vị có hẹn trước chưa ạ?" Cô tiếp tân hỏi.
"Chúng tôi tới ký hợp đồng, đã hẹn rồi." Seongmin mất kiên nhẫn nói, làm gì có chuyện ký hợp đồng với công ty lớn mà không chuyên nghiệp như vậy.
"Vậy được, đợi tôi chút. Sẽ gọi báo cho chủ tịch."
Cô thư ký nói rồi mời các cậu ngồi uống nước đợi. Sau khoảng 5 phút nói chuyện điện thoại. Có một người đi xuống lại chỗ các cậu nói:
"Chào tôi là người được chủ tịch mời xuống dưới đây để tiếp các vị." Đó là một chàng trai có ngoại hình khá bảnh trai, ít nhất cũng phải vậy chứ.
"Cái gì? Công ty các cậu làm việc thật vô trách nhiệm." Allen đương nhiên có chút khó chịu. Bọn họ dù gì cũng là một công ty có tiếng nói mà bị đối xử như vậy.
"Thôi được rồi." Hyeongjun cũng cố trấn tĩnh mọi người. Quay qua nói với cậu trai đó: "Được chúng ta đi."
---------------------------- Tại văn phòng giám đốc.
"Các cậu đứng ngoài đợi tôi một lát, tôi vào báo cáo với chủ tịch."
"Được." Neuni nói.
--- Trong phòng giám đốc.
"Thưa giám đốc bên đối tác đã qua rồi ạ."
"Hể đối tác gì?" Serim người mà mọi người không thể nghĩ đến lại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon trong phòng.
"Thưa phó chủ tịch là đối tác bên ST." Cậu trai đó cũng kiên nhẫn giải thích.
"À tôi quên mất. Mau mời họ vào đây." Ở đấy không chỉ có phó giám đốc Serim còn có giám đốc Jungmo.
"À gọi luôn thư ký của tôi và cậu ấy vào đây luôn. Cả trưởng phòng quảng cáo nữa." Jungmo gọi chàng trai đó lại dặn dò thêm.
--------- Ở bên ngoài.
" Xin mời các cậu vào ạ."
"Được, cảm ơn cậu." Allen cũng lễ phép đáp trả.
Trước khi bước vào Allen đã có cảm giác không ổn rồi. Nhưng ngay khi bước vào mới thấy rõ mọi thứ. Thân ảnh mà luôn ngự trị trong trái tim cậu, thân ảnh dù đã làm trái tim cậu đau đớn nhưng vẫn không thể nào quên được. Park Serim người cậu từng yêu đang tiêu sái ngồi trên ghế. Phơi ra sườn mặt góc cạnh, chưa bao giờ thất bại trong việc hớp hồn người khác.
Cậu cứ như vậy thất thần đứng ngay cửa. Hyeongjun đi đằng sau thấy anh đứng lại thì vô cùng ngạc nhiên, định hỏi thì nhận thấy người trước mặt.
"Allen bình tĩnh đi. Câu phải mạnh mẽ lên, không thể để hắn xem thường." Neuni người tỉnh táo nhất ở đây lên tiếng trấn tĩnh cậu.
"Xin chào, chúng tôi là người từ công ty ST." Wonjin đương nhiên nhận ra người trước mặt là kẻ khiến Allen tổn thương nhưng với tác phong nghiêm túc được rèn luyện từ trước nên vẫn mặt không biến sắc mà nói chuyện.
"A... Wonjin cậu nhớ tôi không?" Jungmo nhìn thấy người trước mặt là người cùng mình đi dạo lần trước thì vui mừng bắt chuyện.
"A Jungmo tôi nhớ rồi, thật hân hạnh sao anh lại ở đây? Anh là giám đốc MT à." Wonjin cũng rất thích người bạn này.
"Đúng vậy. Còn giới thiệu với mọi người Park Serim phó giám đốc của công ty." Jungmo đương nhiên vẫn chưa biết mối quan hệ giữa 5 người bọn họ nên mới vui vẻ giới thiệu như vậy.
"À chúng tôi quen biết nhau từ trước rồi, thậm chí còn rất thân nữa là đằng khác." Seongmin dùng lời lẽ châm chọc nói.
"Hey Allen rất vui được gặp. Cũng lâu rồi nhỉ?" Serim hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ về những chuyện mình đã làm.
"Chào... Lâu rồi không gặp." Allen thật sự khi nhìn thấy con người này thì lại có chút động tâm, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng, vì cậu cũng biết anh không xứng để cậu thương yêu.
"Được rồi, bàn chuyện chính trước đi Không cần giả nhân giả nghĩa đâu." Hyeongjun quá mệt mỏi trước tình cảnh này nên lên trước cắt đứt.
Trong lúc mọi người đang định nói chuyện công việc, thì có người bước vào.
"Hey Jungmo kêu bọn này tới làm gì." Một chàng trai cáo ráo bước vào dẫn theo 2 người khác vào.
Các cậu vừa nhìn thấy liền đứng hình.
"Kim Taeyoung cũng thật trùng hợp chúng ta vậy mà lại gặp tại đây." Seongmin là người đầu tiên lên tiếng cậu bây giờ là người vô cùng tỉnh táo, mối tình thời mộng mơ giờ chết rồi.
"Mấy... mấy cậu làm gì lại ở đây?" Người lên tiếng không phải Taeyoung mà là Minhee, mới xa nhau có vài tiếng đã gặp lại, bọn họ đúng là có duyên mà.
"Anh đừng nghĩ chúng ta có duyên, đây chính là nghiệt duyên. Kang Minhee, Kang gia anh không ở lại tới đây làm trò gì vậy?" Hyeongjun bây giờ nhìn thấy anh thì vô cùng khó chịu, nhìn qua bên cạnh thì thấy Neuni cũng đang khó chịu, cô đã ráng nhịn quen anh một thời gian dài để giúp cậu vì dù gì cô cũng chẳng ưa gì anh.
" Ể Neuni sao cô lại ở đây? Đến tìm tôi hả?" Bon Hwa không biết tại sao lại ở đây vừa nhìn thấy cô thì sáng mắt ra.
" Hả... Tới đây rồi còn gặp anh đồ khùng." Neuni nói.
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, giờ là chuyện công việc. Chuyện cá nhân thì đợi lát hay tính. Seongmin chuyện của tôi với cậu sẽ sớm giải quyểt thôi." Taeyoung không hiểu sao lại trở nên điểm tỉnh như vậy. Có lẽ thời gian có thể thay đổi được một con người.
------------------------------------
Hey mình quay lại rồi đây, giờ đã kết thúc năm học rồi nên mình sẽ trở lại. Ha Ha có ai nhớ mình không, chắc cũng được vài tháng rồi. Từ giờ sẽ cố gắng ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro