Chap 10
"Allen...Allen anh sao vậy?" Hyeongjun lay người anh vì không hiểu sao anh cứ thất thần như vậy từ khi về nhà.
"À...không sao." Anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời của cậu. Tâm trạng anh bao giờ cũng dễ xao động đến thế, chỉ cần nhìn thấy cái tên của người kia liền vội vàng động tâm trở lại.
"Allen anh sao vậy, có gì có thể nói cho em biết được không?" Seongmin biết anh có vấn đề, đã quen nhau lâu như vậy anh có vấn đề gì cậu đương nhiên hiểu rồi.
"Serim...Serim anh ấy hình như đã bán đi công ty của anh để lấy tiền rồi." Đã không nói thì thôi đã nói thì nước mắt lại không ngăn được chảy ra. Wonjin đau lòng mà ôm Allen vào lòng cậu biết Serim là mối tình đầu của anh. Cũng là mối tình duy nhất, thời gian ở Nhật cũng có vô số người tỏ tình với anh nhưng anh đều từ chối. Dù không nói ra các cậu cũng biết là do cậu chưa quên được người kia.
"Để tớ đi qua đập hắn cho cậu nha." Neuni xắn tay áo làm bộ dạng hùng hổ muốn an ủi Allen.
"Này cậu là con gái đó bình tĩnh đi." Wonjin cũng hết cách với người này, sau này ai lấy phải chắc cực khổ lắm.
"Thôi không sao đâu Allen à, dù gì coi như là hắn ta đã tự tay cắt đứt đi mối liên kết duy nhất của cả hai đi. Như là giải thoát cho cả hai." Hyeongjun biết lời này có thể khiến Allen tổn thương nhưng cậu cũng phải nói ra. Chuyện này vốn là vậy.
Sau đó các cậu cũng đi để Allen tự suy nghĩ lại, chuyện của ai cũng chỉ tự người đó mới thông suốt được. Có lẽ Hyeongjun nói rất đúng đôi khi trong tình cảm nên phủ bỏ hết các mối liên hệ mới gọi là kết thúc. Cũng coi như anh và Serim không còn quen biết, xem như đã là kỉ niệm một loại kỉ niệm đẹp mà anh cũng chỉ có thể cất gọn vào một góc ký ức.
Ngày hôm sau dường như mọi chuyện dường như trở lại như bình thường. Chuyện Hyeongjun gặp Minhee, Seongmin gặp Taeyoung hay Allen và Serim cũng đã bị các cậu ném ra sau đầu. Làm người mà ai rồi cũng sẽ trưởng thành cách duy nhất để vượt qua khó khăn là ngủ một giấc.
"Này chúng ta hẹn gặp người của công ty MT vậy?" Allen hỏi vì hôm nay là ngày mà họ đi gặp đối tác.
"8h tại công ty MT." Hyeongjun cũng trả lời.
"Mau ăn nhanh thôi không còn thời gian nữa đâu." Seongmin cũng nhắc nhở mọi người.
Tại MT đây đúng là một công ty lớn khiến người khác nhìn vào là mang lại cảm giác choáng ngợp.
"Haizz người đứng đầu chắc rất tài giỏi mới có thể một tay nâng công ty phát triển nhanh như vây." Neuni cảm thán.
"Thôi đừng lề mề nữa, mau lên thôi." Wonjin thúc giục mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro