Chap 1
Đọc thì nên mở chút nhạc buồn lên cho phù hợp tâm trạng mọi người ạ.
Như đã nói HE hay SE rất tuỳ thuộc vào tâm trạng tác giả, nên hay đội mũ bảo hiểm trước khi đọc. Fic này có lẽ hơi ngược nhé.
Rồi ok giờ vào truyện thôi.
--------------------------------------
"Song Hyeongjun, tôi nói cậu nghe cho rõ đây. Kang Neuni là người tôi yêu thương nếu cậu còn động vào em ấy, coi chừng tôi giết cậu."
"Minhee anh..anh phải nghe em giải thích thật sự chuyện này không liên quan tới em mà."
"Im miệng ngay tên của tôi không phải để cậu gọi."
*Chát* Anh đưa tay tát cậu một cái không hề nhẹ. Sau đó quay qua cô gái tên Neuni kia, ánh mắt lại thập phần ôn nhu." Này em có sao không cậu ta có làm gì em không đấy."
"Dạ, không sao đâu ạ. Chúng ta lên phòng trước đi." Cô gái tên Neuni kia dùng giọng điệu yếu đuối, đôi mắt đáng thương nhìn làm cho Kang Minhee đau lòng biết bao.
"Hừ."
Hyeongjun cũng chỉ có thể cười khẩy chứ còn làm gì được nữa. Cảm giác cưới một người không hề yêu mình không hề dễ chịu một chút nào. Vốn anh và cậu là tiền bối hậu bối ở trường đại học, gia cảnh khá giả. Gia đình vì mối quan hệ của công ty KMH và SHY làm ăn mà cho hai người họ lấy nhau. Nhớ lại ngày đám cưới ấy diễn ra cậu rất vui bởi vì dù sao cậu cũng thích anh. Thích rất lâu rồi có lẽ là từ lần đầu tiên gặp nhau tại đại học, nhưng tất cả có lẽ do cậu ảo tưởng rồi anh đã có người yêu cô ấy là Neuni đàn chị của cậu, tuỳ gia cảnh nghèo khó nhưng có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Có lẽ đấy chính là đều khiến anh yêu nhiều như thế. Dù hiểu rằng như vậy thế nhưng cũng không thể ngăn cản con tim ngừng yêu anh.
Vì thế sau khi kết hôn anh liền đón Kang Neuni cùng cậu ra ở riêng mục đích là để tránh tai mắt của người nhà.
Kang Neuni vốn không hiền lành như vẻ bề ngoài của cô ta. Chuyện hồi nãy khiến anh đánh cậu cũng do một tay cô ta sắp xếp.
-------------------------30 phút trước. Lúc này anh đã đi lên công ty họp.
Lúc này cậu đang nấu ăn ở trong bếp. Cô ta lại từ đâu đi lại.
"Song Hyeongjun, cậu ly hôn với anh ấy đi. Là do cậu không biết nhục hay không nhận ra sự tồn tại của cậu trong căn nhà này là sự dư thừa nhất hay không?" Neuni dùng giọng điệu hết sức mỉa mai nói chuyện với cậu.
"Tôi mới là người được Kang gia đường đường chính chính cưới hỏi đầy đủ, cô không có quyền bảo tôi phải làm như thế nào?"
"Ha cậu được lắm."
Neuni lấy cái nồi canh vẫn còn đang sôi đổ vào người của Hyeongjun cậu vốn nhạy bén nên đã né qua nhưng không may trong lúc quay đi đã vô tình làm bỏng cả một phần lưng. Neuni cô ta vô cùng khoái chí nhưng thoáng thấy Minhee từ cửu vào cô ta liền giả bộ té xuống đất, nhanh tay đổ 1 ít nước nóng lên tay mình làm đỏ một mảng rồi nói với anh là do cậu làm. Vì thế câu chuyện phía trên đã xảy ra.
------------------------------------------
Tối hôm đó cậu thức trắng đêm suy nghĩ lại về cuộc đời của mình. Cảm thấy đoạn tình cảm cậu dành cho anh thật vô dụng. Nếu có ai cho cậu quay lại từ đầu và hỏi liệu bản thân có hối hận hay không thì câu trả lời sẽ là có, cậu sẽ muốn quay lại khoảng thời gian thời đại học ấy lúc mà thứ tình cảm này vẫn luôn khiến cậu hạnh phúc. Lúc đó cậu sẽ từ chối cuộc hôn nhân này để cả anh và cậu đều sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Dù nếu làm vậy cậu sẽ rất đau, tuỳ vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Không giống bây giờ tự làm khó mình khó người.
Và cậu nhận ra có một cách để giải thoát cho mọi người.
------------------------------------------------
Cậu lên phòng của Minhee,...*Cốc..cốc..cốc*
Minhee: Giờ này cậu còn lên đây làm gì, cô ấy đang ngủ đừng phiền.
Heongjun: Tôi biết mà, anh theo tôi ra ban công tôi có chuyện muốn nói.
Cậu cứ như vậy bỏ ra ban công trước. Anh lững thửng theo sau tâm trạng khá hổn loạn. Cậu vì cái gì mà đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy. Một dự cảm không lành liền ập tới.
"Được rồi, cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì. Nếu không có gì quan trọng là cậu chết với tôi." Anh lạnh lùng nói.
"Kang Minhee, anh muốn tôi buông tha cho anh lắm đúng không?" Cậu lạnh nhạt nói.
"Đương nhiên, nếu được như vậy tôi vui mừng còn không hết." Anh cười khinh khỉnh nhìn cậu.
"Được, nếu anh đồng ý với tôi điều này tôi sẽ kí vào đơn ly hôn."
"Ha...cậu nói thật sao, vậy được nói đi bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cậu?"
"Không cần, tiền tôi không thiếu." Cậu nói rồi đưa cho anh một bìa tài liệu:"Bên trong chính là hợp đồng tôi đã soạn, anh đem về đọc kỹ bàn bạc với Neuni ngày mai cho tôi câu trả lời."
Sau đó cậu cứ như vậy bỏ đi, anh thì cảm thấy rất tức giận vì cậu lại bơ anh như vậy, Kang Minhee ơi Kang Minhee rõ ràng là anh đối xử với cậu như vậy đã 1 năm rồi vậy mà bây giờ cậu chỉ mới cho anh nếm thử một phần của nó thôi mà anh đã thấy khó chịu thế mà cậu đã sống với nó lâu như vậy. Khó chịu trong lòng không thể nguôi ngoai anh kéo tay cậu lại để nói chuyện cho rõ ràng, bởi vì không phòng bị mà còn bị kéo mạnh như vậy cậu bật ra đằng sau đập lưng vào tường, vết bỏng lúc chiều cậu vẫn còn chưa xử lý giờ đây bị tác động như vậy thật sự rất đau.
"A"
"Này, cậu sao vậy? Đừng có diễn tôi chỉ kéo cậu có một cái" Anh chẳng hiểu sao lại vô thức đưa tay tới đỡ cậu lên. Nhưng cậu lại hất ra tức giận quát.
"Anh đừng động vào tôi, không phải sợ bẩn sao?"
Sau đó bỏ đi lên phòng, hành động này làm anh ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngữa bởi cậu chưa bao giờ dám quát anh, hơn nữa anh vừa nãy anh là quan tâm cậu nếu là bình thường thì cậu đã rất hạnh phúc rồi, anh tức giận chạy tới vén áo cậu lên để xem. Nhìn vết thương lớn đằng sau lưng cậu ảnh hoảng sợ hỏi:
"Cậu bị...bị cái gì vậy? Ai làm vậy?"
"Hứ..nếu tôi nói là do cô người yêu bé bỏng của anh gây ra thì anh tin không?"
Anh đứng hình nhìn chòng chọc vào cậu. Neuni của anh rất lương thiện mà chắc sẽ không làm ra chuyện đó đâu. Nhưng vết thương đó cũng không phải là giả, rốt cuộc đâu mới là sự thật. Cậu hừ lạnh nói:
"Không cần lưỡng lự, anh có bao giờ tin tôi đâu."
-------------------------------------------------------
"Alo, Seongmin à chúng ta gặp nhau tại quán cafe được không"
"...."
"Được, giờ là 7h15, 8h hẹn nhá."
--------------------------------------------------
Seongmin là bạn thân của cậu, đúng là bạn bè đường tình duyên của cả hai đều lênh đênh và người chịu khổ cũng là 2 bé thụ của chúng ta. Seongmin là bạn thân từ cấp 2 tính tình hiền lành, lại nghĩa khí luôn cố gắng bảo vệ bạn bè của mình.
"Sao vậy Heongjun, hôm nay lại sao nữa, tôi nói cậu nghe cậu nên bỏ hắn ta đi. Tại sao lại cứ đâm đầu vào chổ chết chứ. Hắn ta không yêu cậu thì đi tìm người khác cậu luôn luôn được người ta chào đón mà &%#$@#(*" Seongmin lại bắt đầu chuyên mục luyên tha luyên thuyên của mình.
"Được...được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi đã quyết định buông tha cho cả hai rồi"
"Hả...gì..gì cơ, ủa sao này cậu lại thông suốt rồi, cứ vậy mà bỏ đi à."
"À, tôi có đưa cậu ấy một hợp đồng nếu đồng ý 1 tuần sau chúng tôi sẽ ly hôn."
"Hợp đồng gì thế?"
"Thật ra là..................."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro