Chương 1 : Vô vọng
Nhân vật : Tiểu An , Hoàng Cường .
( truyện ngắn )
——————————————————————
Cậu và hắn yêu và kết hôn đã được 4 năm , hai người vẫn rất hạnh phúc cho đến khi gần đây hắn luôn về sau 11 giờ đêm , lúc nào cậu hỏi về việc này hắn đều đánh trống lảng và la
mắng cậu không thương tiếc. Cậu đau lắm , nhưng cũng chỉ biết ngồi có ro trên giường mà khóc , vì nghi ngờ mà một lần cậu đi theo dõi hắn , thì bất ngờ nhìn thấy hắn đang ôm ấp một người đàn ông khác . Cậu không thể tin vào mắt mình nữa rồi , cậu tức lắm vừa đi vừa khóc , cậu nhịn suốt 4 năm qua đã quá đủ rồi . Cậu quyết định sẽ trả thù hắn . Từ lúc đó cậu lại càng yêu thương hắn hơn , lúc hắn bệnh cậu thức trắng đêm chăm sóc hắn . Thường nấu những món ăn mà hắn thích , hắn cũng yêu thương cậu hơn , cũng không lăng nhăng với người khác nữa , có lẽ hắn đã yêu cậu rồi . Hắn đưa cậu đi chơi , luôn bên cạnh an ủi cậu lúc cậu buồn . Hạnh phúc không được bao lâu thì chuyện xảy đến, cậu thường hay đi chơi đêm hơn , Sáng hắn trách mắng cậu vì cậu về muộn , cậu chỉ trả lời qua loa . Em có việc : Tiểu An . Việc gì chứ : Hoàng Cường . Hắn ném bức ảnh cậu đang đi Bar cùng bạn . Thỉnh thoảng em cũng phải đi chơi chứ , anh đâu thể ép em ở nhà kè kè bên cạnh anh được : Tiểu An. Không chịu được nữa thì ly hôn đi : Tiểu An. Cậu tức giận . Hắn liền quỳ xuống van xin cậu . Anh biết sai rồi, em đừng ly hôn , nha ? : Hoàng Cường . Tôi không yêu anh nữa rồi : Tiểu An . Cái gì ! : Hoàng Cường. Em chỉ đang nói đùa thôi đúng không : Hoàng Cường. Em đã chăm sóc tôi lúc ốm mà , e...em chỉ nói đùa thôi ha.. ha : Hoàng Cường. Tôi không đùa , tôi đã hết tình cảm với anh từ lâu rồi ,anh không hiểu sao ? Tiểu An . Vậy sao em vẫn chăm sóc tôi ? , ở bên tôi ?: Hoàng Cường, hắn vừa nói vừa run rẩy, .Tôi chỉ muốn trả thù thôi , sao anh không quay về bên tình nhân bé bỏng của anh đi :Tiểu An. E... em biết rồi : Hoàng Cường. Đúng ! Tôi đã biết rồi chỉ là tôi giả vờ thôi , tôi muốn thấy vẻ mặt thảm hại của anh khi bị chính người yêu và tư cách người vợ 4 năm của anh đá anh : Tiểu An. Em nghe anh giải thích : Hoàng Cường , hắn nắm tay cậu . Ha , giải thích ? không phải đã quá rõ rồi à ? Nếu anh không chịu ly hôn thì cũng được thôi , tôi sẽ dọn đi khỏi căn nhà này : Tiểu An. Em đừng đi mà , anh không sống thiếu em được : Hắn quỳ xuống van xin cậu ở lại bên hắn , nhưng đã quá muộn rồi, trái tim đã vỡ , sao có thể lành lại như ban đầu được. Cậu nhanh chóng dọn đồ rồi cầm va li rồi khỏi căn nhà . Hắn đứng bất động. Miệng không thốt lên lời , hắn có hối hận không ? Có ! Hắn hối hận nhiều lắm , hối hận vì đã đánh mất cậu rồi .
2 tháng sau :
Từ khi cậu rời đi , hắn như cái xác vô hồn , hằng ngày chỉ ngồi trong phòng ôm tấm ảnh của cậu mà nâng niu. Mẹ hắn không chịu được cái tính này liền bắt hắn ra ngoài đi dạo . Là tại con không giữ lấy nó , sao mất rồi mới hối hận , mẹ hắn chỉ lắc đầu . "Biết trước cuộc tình này không có kết quả , sao còn đâm đầu ." Hắn đành nghe lời mẹ trong suốt 2 tháng mới chịu bước ra ngoài. Hắn đi đến công viên , nơi cậu và hắn đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp , xung quanh đâu đâu cũng là hình bóng của cậu , hắn lại không tự chủ được liền rơi nước mắt. Phía đằng xa , hắn bỗng thấy cậu , hắn vui mừng chạy lại định ôm cậu thì thấy giờ đây bên cạnh cậu đã có người khác . Anh ta quan tâm cậu , ôm eo cậu , cậu cũng cười với anh ta . Hắn ghen lắm , nhưng giờ đã không làm gì được nữa . Cậu có thấy hắn , mặt vẫn lạnh tanh bước đi xa .Hắn biết hắn đã không còn cơ hội nữa rồi .
" Có không giữ , sao mất rồi mới hối hận ?"
———————————————————————
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro