Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"May mắn quá! Cuối cùng mình và anh ấy cũng đã thuộc về nhau!" "Hạnh phúc thật, mong rằng mọi thứ cứ như thế này mãi" ... Đó là những suy nghĩ của tôi khi 2 chúng tôi lấy nhau. Nhưng, sao cơ? Mọi thứ chỉ là "mong". Tôi đã sai, đã quá ngu ngốc khi tin vào cái từ "sẽ" đó của của anh.
Tôi không biết lý do vì sao, vì sao anh hằng đêm dày vò tôi cơ thể tôi? Sao anh không còn dịu dàng như trước kia nữa? Tôi biết anh mệt, tôi không trách anh, không than phiền vì sợ sẽ làm anh thêm phiền muộn. Mỗi ngày, tôi chờ anh về, nhẹ nhàng nở nụ cười để anh phần nào vơi đi sự mệt mỏi trong người. Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi như thế cho đến đêm đó. Anh vẫn thế, tàn bạo, không khoan nhượng nhưng lần này lại khác. Anh...anh đã liên tục kêu lên tên một cô gái khác: Nada. Cô ta là ai? Chẳng lẽ anh có người khác? Phản bội tôi? Nhưng anh đã hứa...? Lặng lẽ, giọt nước khẽ lăn trên má tôi. Tôi ngạc nhiên, lau vội nước mắt. " Chắc là tôi nghe nhầm, nhỉ?"
Cố gắng đắp lại hy vọng trong vô vọng, hôm đó, tôi không hề nghe nhầm. Anh đã mang cô ta về đây, mặc dù biết rằng tôi đang ở nhà. Từ cầu thang, đôi mi tôi khẽ buông. Vô vọng thật rồi, hết thật rồi, đau thật đấy. Bước vào phòng, trượt nhẹ thân xuống mặt đất lạnh buốt, khẽ cười nhạo chính mình, cười sự yếu đuối, dễ dãi của mình. Hai tay tôi siết chặt bờ vai làm nhăn cả bộ váy, cúi đầu, bật khóc nhưng tôi cố giữ khẽ tiếng nấc của mình khi tôi nghe được những tiếng rên rỉ, thở dốc của cả hai người đó ở ngay bên vách tường kia. Tôi chỉ biết ngồi đó, bịt tai lại mà khóc. Thiếp đi khi nước mắt còn lăn dài.
...bao lâu rồi nhỉ...1h? 2h? Tôi không thiết để tâm đến nó nữa. Gượng dậy mệt mỏi, tôi trấn tỉnh bản thân. Nhìn vào gương, khuôn mặt tôi đã hốc hác đi nhiều, khóe mắt đỏ hoe, đôi môi khô khốc, ah, sắp chịu hết nổi rồi. Tôi khẽ nghiêng đầu, 2 ngón tay đưa nhẹ lên khóe môi... " Mỉm cười nào!"
Bước xuống cầu thang, 1 bước... 2 bước... rồi 3 bước... Từng bước từng bước nặng trĩu, tôi run, run tựa như mình đang bước trên mặt băng mỏng. Lạnh buốt, không thể cử động, chỉ có thể đứng đó và chờ mong ai đó chú ý đến, tôi, tồn tại. Dẫu biết rằng mình có thể sẽ thấy cảnh này và cố gắng mỉm cười cho qua nhưng sao tôi không thể. Rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng nhưng sao đau thế? Cơ thể tôi nhũn ra, không biết nên làm gì tiếp theo. Đi xuống? Trở lại? Tôi không thể làm gì cả, cứ đứng trân trân đó nhìn 2 người họ quấn lấy nhau, trao cho nhau tất cả, chẳng màng xung quanh. Tôi thầm nghĩ :" Liệu, mình còn tồn tại? " Tôi không rõ nữa. Cha mẹ tôi, bán rẻ tôi. Anh trai tôi, đánh đập tôi. Họ hàng tôi, khinh bỉ tôi. Bạn bè tôi, hừ, chả ai thật lòng cả. Và trước mắt tôi, chỗ dựa duy nhất của tôi, người thân cuối cùng của tôi, cũng quay lưng đi, bước khẽ vào thế giới của tôi rồi ra đi thật nhanh. Hay thật! Chỉ là ước mơ muốn có được sự che chở, yêu thương khó đến thế sao? Tôi sinh ra để làm gì? Tôi, có là gì trong mắt họ không? Bao câu hỏi, suy nghĩ cứ thế trào ra không ngừng...
Trằn trọc cả đêm, tôi không ngủ được. Anh vẫn vậy, ngày ngày đưa ả ta về. Tôi lắc đầu:" Ah, chắc đến lúc đi rồi, nhỉ? " Đó là những gì tôi có thể nghĩ được, tôi quyết định: Mạnh mẽ lên một lần, đưa ra chính kiến của riêng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc