Hối Hận
15 năm trước.................... Hắn và cậu cùng lớn lên bên nhau, hai gia đình vô cùng thân thiết
10 năm trước.....................Hắn chứng kiến ba hắn thắt cổ tự tử ngay trong phòng riêng và sau đó mẹ hắn cũng chết trước mặt hán vì tai nạn. Hắn may mắn sống sót nhưng người thân của hắn, gia đình hắn đều đã không còn ai. Hắn trở thành cô nhi khi 13 tuổi. Hắn - từ kẻ có đầy đủ cả ba lẫn mẹ sống trong một gia đình hạnh phúc ấm êm bỗng chốc chẳng còn gì, với hắn nó như thể một giấc mơ ........... Còn cậu ngay sau khi gia đình hắn gặp nạ đã theo ba mẹ sang nước ngoài định cư. Khi đó cậu 8 tuổi.
8 năm trước.......................Hắn được thả ra khỏi trại giáo dưỡng thanh niên, bắt đầu cuộc đời lang bạt. Trong khi đó cậu nhanh chóng trở thành thần đồng toán học các trường đại học danh tiếng đều muốn cậu ở lại trường học tập và thực nghiệm, nhưng cậu một mực từ chối.
5 năm trước........................Hắn gia nhập xã hội đen, dùng mọi thủ đoạn để leo lên cái ghế đại ca, hắn tìm đủ mọi cách để điều tra về cái chết đầy oan khuất của ba mẹ hắn. Hắn đã từng thế rằng nhất định sẽ làm cho kẻ đẩy gia đình hắn đến cảnh khốn cùng này sống không bằng chết. Còn cậu, cậu trở về nước với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi, ai ai cũng thán phục cậu bởi cậu là thạc sĩ trẻ nhất thế giới. Họ cho rằng cậu về nước là để kế nghiệp tập đoàn của gia đình, nhưng lý do cậu quay về chỉ là để tìm một người.
3 năm trước.......................Hắn gặp cậu lần đàu tiên trong một cuộc gặp gỡ cao cấp tại nhà hàng sang trọng, hắn đã biết cậu chính là thằng bé năm đó. Nhưng thằng bé hàng xóm năm đó với hắn giờ lại chỉ là con của kẻ thù đã hãm hại cả nhà hắn. Chưa bao giờ ngọn lửa thù hận trong hắn lại trỗi dậy mãnh liệt đến vậy. Hắn nhớ đến lời thề năm xưa...........Cậu nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong lòng cậu thực sự rất hồi hộp rất lo lắng .........Cậu muốn hỏi hắn xem hắn còn nhớ cậu không? Nhưng trong suốt cuộc gặp hắn không nhìn cậu dù chỉ một lần.
2 năm trước..........................Hắn có được cơ hội làm ăn lớn với tập đoàn của gia đình cậu. Bằng thủ đoạn của mình chẳng mấy chốc hắn đã có một cổ phần không nhỏ trong tập đoàn nhà cậu. Hắn từng bước lên mây khi từ một cố đông nhỏ dần dà hắn đã trở thành giám đốc điều hành được ba cậu tín nhiệm................Cậu theo đuổi hắn dùng tấm chân tình của mình để đối đãi với hắn. Cuối cùng hắn cũng nhận lời yêu cậu, trao cho cậu trái tim của hắn..................
Thế nhưng............................Tất cả với hắn chỉ là một nước cờ trong ván cờ hắn đã định sẵn và cậu chỉ là một con tốt thí mạng trong đó mà thôi. Bởi cậu là con trai duy nhất của tập đoàn là cơ hội duy nhất giúp hắn trả thù. Tình cảm hắn dành cho cậu đều chỉ như một vở kịch được sắp đặt quá đỗi tinh vi khiến cho ai nhìn vào cũng không thể nhận ra sự thật đau xót bên trong.........................Cậu hạnh phúc với tình yêu hắn dành cho cậu, không hề mảy may nghi ngờ.
Thế nhưng..........................Tất cả vẫn là không sao thoát khỏi số trời. Hắn nắm trong tay tập đoàn nhà cậu, tiết lộ thân phận của mình cho ba cậu biết khiến ông bàng hoàng, đau đớn vô cùng. Nhưng đau đớn hơn cả là hắn nắm cậu trong tay, uy hiếp ông. Hắn đã thực hiện lời thế của mình, khiến ông sống không bằng chết. Câu trở thành con tin trong tay hắn, đau đớn và tự trách bản thân không thể dùng tình cảm để cảm hóa hắn.........................Khẩu súng của hắn có 6 viên đạn, 5 viên đã ghim vào người ông nhưng không phải những chỗ nguy hiểm. Chỉ còn 1 viên duy nhất...........Hắn cười, lần đầu tiên sau 15 năm hán cười sảng khoái đến vậy. Nụ cười của hắn thật ghê rợn và đau thương.
" Anh đã bao giờ thử yêu em một lần chưa?"
Cậu hỏi hắn, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng thật chua chát.
"Chưa - Bao - Giờ"
Hắn trả lời cậu dứt khoát và tàn nhẫn.
Cậu nhìn hắn, nhắm chặt hai mắt nhưng ai cũng có thể thấy gương mặt cậu đang cứng đờ cậu cố che giấu nỗi đau của mình bằng sự lãnh đạm. Nhưng bề ngoài có thể là giả nhưng bên trong thì tuyệt đối không thể giả được. Trái tim yếu ớt của cậu nhói lên từng hồi đau rát vùng ngực.
Hắn chĩa khẩu súng về phía ông...............Khẽ nhếnh mép rồi..........................Bóp cò
Đoànggggggggggggggggggggggg............................................
Viên đạn hắn nhắm rất chuẩn nhưng lại không vào đúng người mà hắn bắn. Bởi cậu đã lao nhanh hơn dùng ngực cậu đỡ lấy viên đạn. Cậu muốn viên đạn này của hắn có thể giúp cậu giải thoát khỏi chính thực tế phũ phàng này. Viên đạn sẽ mang theo trái tim cậu và sinh mạng cậu đến một nơi không có hắn ......................
Hắn ôm cậu vào lòng............Thời tiết rất lạnh nhưng cậu còn lạnh hơn....................Bên ngoài tuyết rất trắng nhưng sắc mặt cậu còn trắng hơn...............Cậu nằm trong lòng hắn hàng mi khẽ nhắm hệt như một đứa trẻ đang ngủ say.................Hắn không biểu lộ bất cứ biểu hiện nào trên mặt nhưng từ đôi mắt hắn những giọt nước trắng trong mang vị mằn mặn thi nhau chảy xuống.........................Đây là nước mắt sao? Thứ nước mà 15 năm nay hắn gần như đã quên mất hình dạng ra sao............Tại sao lại rơi vào lúc này?
Tại sao? Kế hoạch trả thù của hắn đã rất hoàn hảo..........Tại sao lại thành ra như thế này? Trong tay cậu làm rơi ra một bức thư..............Hắn sững sờ.
Thì ra hắn cứ cho rằng mình giỏi giang nhưng thực chất chỉ là kẻ ngu ngốc............Cậu đã biết hắn là ai. tiếp cận cậu với mục đích gì............Nhưng cậu đã không nói cứ giả ngây ngô để yêu hắn nguyện dùng tấm chân tình để cảm phục hắn. Nhưng sau cùng vẫn là không thể..........
" Có thể anh không yêu em thật lòng nhưng điều đó có gì quan trọng chỉ cần em yêu anh là được rồi, em sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm mà ba em gây ra cho gia đình anh"
" Yêu một ai đó đôi khi phải chấp nhận thua thiệt miễn sao người mình yêu hạnh phúc bản thân mình cũng sẽ được hạnh phúc"
" Anh có biết vì sao một thạc sĩ tốt nghiệp nước ngoài như em lại chấp nhận trở thành trợ lý của anh không? Vì em yêu anh, chỉ có tình yêu mới khiến em đủ dũng cảm để làm điều đó"
Từ đầu đến cuối không một câu oán trách, giận hờn chỉ có yêu và chấp nhận.................Cậu đã hy sinh cho hắn quá nhiều nhưng bản thân hắn chưa từng nhận ra điều đó. Thù hận đã làm hắn không còn đủ lý trí để nhận ra đâu mới là cái đáng để hắn trân trọng cả đời. Nhưng giờ khi hắn nhận ra rồi tất cả đã là quá muôn.....................Hối hận.....................Phỏng có ích gì?
Hắn ghì chặt cơ thể lãnh lẽo của cậu vào lòng ghé tai cậu thì thầm
" Em hỏi tôi có thử yêu em chưa phải không? Tôi yêu em nhiều lắm............"
Tòa nhà bỏ hoang nơi hắn giam giữ ông và cậu bỗng vang lên tiếng bíp bíp............... Đám đàn em của hắn không tới kịp.
Vụ nổ đã làm tất cả đều biến mất không chút dấu vết như thế bọn họ chưa bao giờ tồn tại.
Hắn đã đến được nơi mà cậu đến..................
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro