Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Mingyu và Wonwoo từng là một cặp đôi hạnh phúc, yêu nhau chân thành suốt nhiều năm trời. Tình yêu của họ là niềm ao ước của bạn bè xung quanh. Nhưng rồi một ngày, Mingyu bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Những tin nhắn không còn đều đặn như trước, những cuộc hẹn bị hủy bỏ vô lý. Wonwoo cảm nhận rõ sự thay đổi nhưng không biết làm sao để giữ chặt lấy tình yêu của mình.

Một buổi chiều muộn, Mingyu gọi Wonwoo ra quán cà phê quen thuộc, nơi mà cả hai thường đến mỗi cuối tuần. Nhưng lần này, ánh mắt của Mingyu không còn ấm áp, giọng nói cũng lạnh lùng xa cách :"Em muốn dừng lại, chúng ta không còn hợp nhau nữa," Mingyu nói như muốn kết thúc nhanh chóng.

Wonwoo sững sờ, anh không thể tin vào những lời đó. Anh cố gắng hỏi lý do, cố gắng níu kéo, nhưng Mingyu chỉ lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi, để lại anh ngồi đó với nỗi đau đớn không lời nào tả xiết.

Vài ngày sau, khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, Wonwoo lại phát hiện ra Mingyu đã có người mới. Họ tay trong tay xuất hiện trên phố, những nụ cười rạng rỡ mà trước đây chỉ thuộc về cậu. Wonwoo không thể tin vào mắt mình, anh cảm thấy trái tim như bị xé toạc ra từng mảnh. Đêm đó, anh khóc rất nhiều, nước mắt như không bao giờ ngừng chảy.

Nhưng cuộc đời không dừng lại ở đó. Một đêm mưa tầm tã, trên đường về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, Wonwoo không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Giữa trời mưa xối xả, không một bóng người xung quanh, anh trút hơi thở cuối cùng trong cô độc. Khi Mingyu nhận được tin, anh như chết lặng. Nỗi đau mất đi người từng yêu thương bủa vây lấy anh, khiến anh không thể nào chịu đựng nổi.

Anh chia tay người mới, lòng ngập tràn hối hận và đau đớn. Những ký ức về Wonwoo bỗng trở về dày vò anh mỗi đêm. Anh nhớ những khoảnh khắc bên cậu, nhớ những lần cậu cười, nhớ cả những lần Wonwoo đã khóc vì anh. Mingyu sống trong nỗi nhớ thương và sự dày vò, nhận ra rằng tình yêu thật sự đã bị chính tay anh đánh mất. 

Cuộc sống của Mingyu từ đó ngập tràn trong nỗi cô đơn và day dứt khôn nguôi. Mỗi khi những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống, anh lại không thể kìm lòng nhớ về cậu – người mà anh từng xem như món quà quý giá nhất cuộc đời, nhưng lại rời xa anh quá đỗi đột ngột, mang theo cả trái tim anh. Dù có cố gắng đến đâu, Mingyu vẫn không thể xóa nhòa hình bóng cậu trong tâm trí. Anh hiểu rằng, quãng đời còn lại của mình sẽ mãi bị ám ảnh bởi nỗi đau và ký ức chẳng thể phai mờ, như một hình phạt đớn đau cho những sai lầm mà anh phải gánh chịu.

"Mỗi khi trời đổ mưa, em lại nhớ về anh... Có lẽ cả đời này, em không thể quên được anh, không thể quên được những lỗi lầm đã khiến chúng ta xa cách." Mingyu thì thầm trong tiếng mưa rơi.

 "Nếu có kiếp sau, em sẽ không để mất anh thêm một lần nữa....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wonwoo