Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👥

Buổi tối hôm nay trời không trăng, không sao. Nói chính xác hơn là mưa rất lớn, bầu trời như muốn sụp đổ xuống mà bao trùm tất cả vạn vật xung quanh, chỉ còn nghe tiếng mưa nặng nề mà rơi lộp cộp trên hiên nhà. Nơi sofa có 1 cậu trai trên tay đang cầm điện thoại như đang gọi liên tục cho một ai đó. Sau hàng trăm cuộc gọi thì phía bên kia điện thoại cũng bắt máy, nghe giọng người kia là biết họ đang rất bực bội.

"Nói?"

"Anh đâu rồi ạ?"

"Rin sợ tiếng sấm, nên tôi sang với em ấy rồi"

"Thế còn em thì s-"

Anh còn chẳng thèm nghe cậu nói hết câu lại liền tắt máy, có lẽ anh đã quên việc cậu cũng rất sợ sấm. Nhưng chỉ cần "em trai mưa" của anh gọi thì liền có thể bỏ cậu mà đi. Cũng có thể hiểu rõ hơn là

" người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua.. Thua 1 cách thảm hại "


Cậu bây giờ chỉ muốn nói với anh một câu
"Anh bỏ cậu ấy đi, em tha lỗi cho anh mà"

Tiếng sấm bên ngoài, ngày càng lớn. Trong căn phòng tối có 1 cậu trai đang trùm chăn kín mít mà ôm đầu như đang cố che đậy sự sợ hãi. Sự sợ hãi bao trùm cả tâm trí cậu, cậu bây giờ chỉ hi vọng anh có thể quay trở về.

Mãi mê suy nghĩ liền bị tiếng động bên ngoài phá vỡ. Tiếng giày lốp cốp vang trong căn nhà yên ấn. Pond về sao? Nếu Pond về thì phải mở đèn chứ?? Cậu nghi ngờ tiến về phía cửa mở khe khẽ để nhìn ra bên ngoài, em kinh ngạc vì trước mắt em là một bóng hình cao lớn nhưng không phải Pond, hắn đang lục lọi thứ gì đó trong phòng khách.

Cậu đóng cửa hờ nhẹ, tay vớ lấy đèn ngủ cầm phía sau để chờ đợi hắn. Y như em nghĩ, tiếng chân dần đến gần phòng ngủ, và hắn mở cửa bước vào.

*bụp*

Cậu phía sau bất ngờ tấn công, hắn ngã khụy xuống ôm đầu mà hét lên. Cậu nhanh chóng chạy ra phòng khách, cứ ngỡ cú đánh vừa rồi đã hạ gục được hắn. Nhưng em đã lầm, hắn gào lên

"Djt me thằng chó, đợi xem tao có giet chet mày không "

Hắn lao ra khỏi phòng ngủ rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cậu. *thuê bao...* một cuộc gọi nhỡ, năm cuộc gọi nhỡ, mười cuộc gọi nhỡ nhưng cái mà em nhận lại chỉ toàn là *tít tít tít*.

*cạch* Cách cửa phòng kho vừa mở ra, cậu ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn em rồi cười 1 cách man rợ.

"Tìm thấy mày rồi nhé".

Nói rồi hắn nắm tóc cậu lôi vào phòng khách trở lại.

Hắn đè cậu xuống, nhìn một lượt từ trên xuống rồi không quên chẹp miệng bảo rằng

"Nhìn mày cũng ngon, để tao chơi mày rồi giết mày sau cũng được"

Cậu có phản kháng nhưng không đáng kể đối với hắn, hắn hôn cậu. Rồi hắn xé áo cậu ra nhìn 1 lượt nữa, mồm thì không quên cảm thán " đúng là ngu, có vợ ngon như này lại bỏ vợ 1 mình, chồng mày không ăn thì tao ăn"

Nói rồi hắn lao vào cấu xé cậu như một con hổ đói lâu ngày, vớt được một miếng thịt ngon mà ngấu nghiến.

Sau khi thỏa mãn cho bản thân xong thì hắn mặc đồ lại đàng hoàng, phía cậu thì bên dưới đã ra rất nhiều máu, chưa kịp hoàn hồn thì hắn lấy cây dao mà mình đã chuẩn bị mà vẽ một đường dài trên cổ cậu. Vừa gạch, hắn vừa nói "mày ngon thật, tao cũng muốn tha cho mày lắm nhưng mà tha rồi thì mày sẽ báo cảnh sát bắt tao mất. Để tao tiễn mày một đoạn nhé" rồi hắn đâm thẳng vào tim cậu 1 nhát. Cậu đã ngừng thở rồi, hắn thì mặc xác cậu ở giữ nhà mà bỏ trốn.

Bên ngoài trời vẫn cứ mưa, mặc xác cậu vẫn còn đang nằm ở nền gạch lạnh tanh. Thế còn anh thì sao?

Pond lúc này đang ngồi trên sofa, trong lòng anh đang có 1 cơ thể đang ngọ nguậy, không ai khác chính là Rin. Cậu trai đang lọt thỏm trong lòng anh và được ủ ấm. Thấy mưa bên ngoài sắp tạnh và cũng chẳng còn sấm nữa, cậu trai lên tiếng hỏi.

"Mưa sắp tạnh rồi ạ, anh Pond về với anh Phuwin đi ạ. Kẻo anh ấy lại lo"

Pond lúc này xoa đầu cậu trai ấy, ánh mắt dịu dàng rõ rồi mở miệng nói

"Bảo bối, chưa gì đã muốn đuổi tôi đi rồi sao? Em hong thương tôi nữa hả"

Cậu trai nhỏ ngại ngùng nên chỉ im lặng chẳng đáp lại.

Bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu rồi, lúc này Pond mới rời khỏi sofa. Rin khoác áo cho anh rồi tiễn anh ra đến xe.

"Tôi về nhé bảo bối"

Chẳng để Rin đáp lời, anh đóng cửa xe rồi rời đi sau đó.

Trên đường về, vô tình anh mới nhớ Phuwin cũng rất sợ sấm và những lúc đó Pond sẽ lại mà ôm Phuwin vào lòng mà vỗ về cậu y như cách anh ôm Rin khi nãy.. Anh mở điện thoại lên, cả chục cuộc gọi nhỡ từ cậu liền vội vàng gọi lại nhưng chỉ còn nghe tiếng thuê bao.

Lúc này anh mới hoảng hốt mà lao nhanh về nhà. Vừa về đến cổng đã thấy cửa được mở toang , làm anh hoảng lại thêm hoảng. Tiến nhanh về phía cửa trong, anh vội vàng mở cửa. Thầm cầu mong cho cậu xảy ra không chuyện gì.
Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, anh như chết lặng, trước mắt anh là cơ thể Phuwin nhưng lại không 1 mảnh vải, khắp nhà là những vệt máu loang lổ.

Anh nhanh chóng chạy lại ôm cả cơ thể chẳng còn hơi ấm của cậu vào lòng mà khóc nấc lên, anh như kẻ điên liên tục gào lên hai từ "xin lỗi". Anh liền cởi áo khoác của mình ra mà khoác lên người cậu..

Anh cứ luôn gọi tên cậu.

" Phuwin! "

" Phuwin à.. "

" Phuwin.. "

" Phuwin ơi, anh xin lỗi mà.."

" Phuwin, em làm sao thế này..??"

"Sao cả người em chẳng còn hơi ấm nào hết vậy?.. Anh xin lỗi em, anh bỏ Rin mà, anh yêu em lắm. Anh xin lỗi thật sự rất xin lỗi  "

Pond nhìn xuống chiếc cổ nhỏ nhắn của em thì thấy có 1 đường gạch rất sâu, nhìn xuống bên dưới của em thì toàn là máu. Anh gào khóc một cách thê thảm, trông rất thương hại. Anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi, nhưng bây giờ anh có xin lỗi thêm cả trăm lần thì cậu cũng chẳng thể tỉnh mà về bên anh nữa rồi.

Anh bế cậu vào nhà vệ sinh, lau mình cho cậu như lúc còn bên nhau. Nhưng chỉ tiếc là bây giờ chỉ là 1 cái xác không có hồn, anh đau đớn, anh khóc không ngưng được. Sau đó anh bộ đồ mà cậu thích nhất vào cho cậu, rồi ôm cậu trên giường, chúc cậu ngủ ngon như thường rồi hôm chóc vào má cậu 1 cái.

Hôm sau anh cũng đã làm tan lễ cho cậu. Anh check lại cam nhà mình, thì đúng như anh đoán. Cậu bị người ta hại, đến chết còn không nguyên vẹn. Anh đau đớn khi xem cảnh cậu bị người ta hãm hiếp. Anh tự trách, nếu bản thân không qua nhà Rin, không bỏ cậu ở nhà một mình thì có ra cớ sự như này không?

Sau tan lễ của cậu thì anh cũng đã cắt đứt hoàn toàn với Rin.

Có lẽ ở một nơi nào đó cậu đã thấy được hình ảnh của anh bây giờ, và cũng đã tha lỗi cho anh rồi..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin