Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27(end)

"Nếu mấy fen muốn,ta sẽ ra ngoại truyện,muahahahaha"

--------------------------------------

"Sự thật được sáng tỏ hết rồi,đó cũng là lúc Player rời xa nơi này nhỉ?"

Dogday thở dài rồi nói với âm điệu không mấy vui vẻ. Lần đầu tiên cả nhóm thấy ánh dương của họ mang tâm tư nặng nề trong lòng như vậy

Player cũng mím môi khi nghe thấy lời nói đó. Phải..cậu hiện tại cũng không còn gì phải tìm hiểu về cái nhà máy Playtime này nữa. Nhưng Player vẫn luyến tiếc..

Luyến tiếc những kỉ niệm vào sinh ra tử..luyến tiếc những người đã từng là một người máy đồng hành cùng con người. Tuy hầu như đều là những lần rượt đuổi man rợ,nhưng khi đến khu Playtime3 chẳng phải rất tốt đẹp hay sao?

Lòng Player quặn thắt lại,giá như cậu cũng là một người máy ở đây,cùng mọi người hiện tại nói cười vui vẻ,cùng mọi người xây dựng lại nhà mày này...Player khẽ lắc đầu...cậu không muốn bản thân nghĩ quẩn như thế

Player thở dài,không khí bao quanh mọi người ngày càng nặng nề hơn. Mệt mỏi,bất lực,buồn bã,nuối tiếc. Đâu đâu cũng để lại một kỉ niệm đáng nhớ. Sự thật thật sự phải kể đến,Player muốn ở lại cùng Dogday và mọi người

Nhưng sự thật lại xé tan mong ước làm sao,hiện thực tàn khốc tàn nhẫn nói với cậu rằng đã đến lúc bản thân phải đi ra khỏi nơi đây. Player lặng lẽ thở dài rồi nở một nụ cười trấn an Dogday

"Không sao,dẫu sao thì cũng đúng lúc em nên trở về với thế giới con người.."

Player quay đầu bước đi,lại không ngờ đám người kia lại bước theo sau cậu cùng đi trên con đường. Dẫu gì thì Player cũng từng đồng hành với bọn họ một thời gian dài,cũng là nên tiễn thằng bé đi một cách hạnh phúc nhất

Player phấn chấn cũng quay đầu bước đi về lối cũ mòn. Tất cả những nơi quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Những lần đó cậu chỉ có một mình,nhưng lần này cậu còn có Dogday,Catnap và những người xung quanh bao bọc và đồng hành cùng

Dẫu có bao nhiêu khó khăn,rốt cuộc thì Player cũng cần đến nơi bản thân thật sự thuộc về. Bước qua cánh cổng nơi đi ra thế giới bên ngoài. 

"Tạm biệt mọi người,dẫu sao thì cũng cảm ơn vì đã tiến tôi đi!!"

Cánh cửa ấy đóng sập lại,cũng là lúc kết thúc mọi thứ. User điểu chỉnh cánh tay của mình thành một chiếc dao lọc giấy,trực tiếp đâm xuyên qua ngực Dogday trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Prototype không chậm mà cũng chém rời cổ của User ra

Tại sao lại hành động như vậy??

Chắc hắn tôi chưa thực sự khai thác về tính cách còn lại của User. Vốn dĩ tính cách đó là một tính cách chết. Tính cách đó chính là người đã tạo ra Dogday. Mang theo lòng đó kị với chính thành quả của bản thân

Trước khi Dogday ra đời,User mới chính là mặt trời của nhà máy Playtime. Nhưng khi tự tay tạo ra Dogday,chính bản thân nó lại độ kị với tác phẩm của mình vì đã cướp đi danh hiệu mặt trời của nó

Tại sao lại là tính cách chết?Vì nó đã chết cùng với thi thể trong lần đầu tiên rồi. Tính cách đó hóa quỷ,với mong ước tiêu diệt hoàn toàn Dogday. Nó lúc nãy sửa chữa cho Dogday đã quan sát thiết bị và biết nên nhắm vào đâu để dễ phá hủy nhất

Chiếc đầu máy của User lăn lóc chạm vào chân Prototype,khẽ nở một nụ cười thanh thản

"Anh yêu làm tốt lắm..."

Sau đó chiếc máy ngưng hoạt động. Vốn dĩ Prototype cũng được User dặn rằng khi nó giết Dogday,gã cũng phải giết nó. Để nó và anh cùng nhau chôn vùi đi cái danh hiệu luôn tỏa năng lượng đầy mệt mỏi đó

Việc suốt ngày làm ánh dương cho người khác rất mệt mỏi...dẫu có ra sao thì lúc nào cũng phải cười rạng rỡ...giả tạo...giả tạo đến kinh tởm!!

Catnap sốc trước gì bản thân chứng kiến...người hắn yêu...mới nãy còn nắm tay hắn...giờ lại nằm gục dưới sàn nhà cũng vũn máu loang lổ...hắn lại một lần nữa bị vứt bỏ...Dogday nói sẽ luôn bên hắn cơ mà?Tại sao chứ?

"Để chuộc lỗi..mày giết tao luôn đi..."

Prototype nhân tâm tình Catnap hỗn loạn mà đề nghị với hắn. Gã hèn nhát không dám tự giết bản thân,lúc tâm lý không ổn định là lúc liều mạng nhất

Móng tay Catnap thẳng thừng xuyên qua cổ Prototype rồi rút ra,tự tắm mình trong máu. Catnap nhìn thân thể lạnh ngắt của Protoype rồi lại nhìn Dogday,chậm chạp ôm anh vào lòng. Đến cuối thì kẻ bỏ rơi mãi bị bỏ rơi thôi...hắn cười khẩy...

Kissy và Poppy đã dự đoán được chuyện này xảy ra nên đã lững thững bước đi. Trở về đúng với nơi sản xuất của bản thân. Poppy hơi dừng người nghĩ gì đó rồi nhìn Catnap,tiện tay quăng cho hắn một chiếc bản đồ rách nát

"Lối để vào lăng kính khí đỏ,nếu ngươi muốn đồng quy vu tận với Dogday"

Catnap nhặt tấm bản đồ lên mà tâm tình hỗn loạn. Hắn đây là nên từ chối tiếp tục cô đơn sống một mình,hay là ôm người thương và mãi mãi chìm vào giấc ngủ đây?Lựa chọn quá rõ câu trả lời

Hắn lững thững đứng dậy và đi theo bản đồ chỉ dẫn,xuống đến căn hầm máu thịt người mà trước đó chưa kịp dẫn Player xuống,những cái xác nhuốm màu máu khô lạnh lẽo nằm dưới sàn nhà,đã thế lại còn bốc nên một mùi hôi ghê tởm.

Catnap không quá quan tâm mà mò mẫn đến một ống kính thang máy. Hắn ôm lấy kẻ đã cứu rỗi bản thân mình vào lòng và đi vào trong lồng kính ấy

Công tắc được mở,thăng máy đi lên thẳng lên trên,sau đó hắn được dẫn vào một cái lồng kính khí ngủ,bất chợ phần kính xung quanh thu hết lại,Catnap ôm chặt người mình thương rồi từ từ nhắm mắt,chìm vào giấc ngủ sâu cùng với người mình yêu

Còn Kissy và Poppy vãi về sau được coi là một lời đồn đoán,một lời đồn về hai bóng ma lưu lạc trong một chiếc nhà máy bỏ hoang không người hoạt động


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro