Chap 2: xem mắt
Đồng hồ đã chỉ 1h TC vẫn ngồi đó lật từng trang tài liệu ra xem xét , cố gắng làm xong dùm những nhân viên khác rồi quay sang làm bản vẽ . Sau một lúc vất vả cuối cùng cũng làm xong hết mọi chuyện chỉ chờ mai đem nộp cấp trên , nhìn lại đồng hồ đã hơn 2h rồi ngồi giữa căn phòng rộng rãi không một bóng người có chút sợ hãi quyết định chạy một mạch ra gara lấy xe phóng về nhà . Vừa về đến nhà lết thân thể mệt mỏi đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường ấm áp ngủ một giấc tới sáng .
__________________
Sáng hôm sau, những tia nắng sáng sớm chiếu vào phòng khiến TC không kịp thích nghi mà nhíu mày một cái khó khăn mở mắt ra , ngước nhìn sang đồng hồ sinh học được để ở đầu tủ cạnh giường , 7h rồi ngồi trầm ngâm một lúc mới định thần lại đã 7h rồi , anh hoảng hốt đi vệ sinh cá nhân chạy một mạch đi lấy xe mà lao đến công ty không kịp ăn sáng. Vừa đến nơi chạy thục mạng vào phòng giám đốc gấp quá không gõ cửa mà mở thẳng cửa xong vào , TC nhìn người ngồi trên ghế điềm đạm làm việc mà lòng nhẹ nhõm từ tốn lại ngồi ghế sofa đặt giữa phòng , tự nhiên rót cho mình ly trà ngồi nghỉ ngơi một chút. Vị giám đốc kia mới đứng lên đi tới chỗ TC nhẹ nhàng nói" có chuyện gì làm cậu chủ Tiêu đây gấp gáp thế ?". Tự nhiên mà nói những lời trêu ghẹo, TC bất lực trả lời" em tới nộp bản vẽ với lại nay em thức trễ sợ anh đi công tác thì lại mệt nên có chút gấp" Giám đốc là Tiêu Lục con trai nuôi của ba Tiêu , được mang về từ cô nhi viện ông thấy cậu ấy đáng thương lại thông minh hơn người nên quyết định mang về nuôi dạy sau này có thể giúp Tiêu thị, do TC không chịu nhận chức giám đốc nên tin tưởng cho Tiêu Lục quản lý. Nghe TC trả lời giọng ủy khuất ánh nhìn cưng chiều mà nói" được rồi cậu chủ Tiêu ngồi nghỉ ngơi anh sẽ xem giúp em ". Vừa nói Tiêu Lục vừa lật ra xem bản vẽ ánh mắt tỏ vẻ thán phục khen ngợi" Wow đẹp như vậy Tiểu Tán thật giỏi nha sản phẩm này được tung ra thị trường chắc chắn sẽ rất thu hút đó ". Bản vẽ TC thiết kế là một cặp nhẫn đôi , đường nét sắc xảo tỉ mỉ và độc đáo nhìn rất hút mắt . TC mặt đầy vẻ tự hào nói" em mà sẽ không làm anh thất vọng" Tiêu Lục nghe thế liền bật cười đầy ôn nhu " được rồi em về nhà nghỉ ngơi đi công việc để sau cũng được" Anh nghe vậy thấy hơi không cam tâm công sức chạy đến đây chẳng lẽ chỉ để nộp bản vẽ huống hồ anh cũng rất thích công việc" em cất công đến đây chỉ để nộp bản vẽ thôi sao , em là trưởng phòng phải làm gương cho những người khác phải đi làm đều đặn không được lười biến dù gì ở nhà cũng sắp phát chán rồi" Tiêu lục thấy TC có hơn giận liền bảo " được rồi không cản em nữa đi làm việc đi!" TC vui vẻ đứng dậy đi ra cửa nói vọng lại" tạm biệt anh em đi đây!" Tiêu Lục vui vẻ vẩy tay chào. Trong lòng không khỏi hỗn loạng , tim đập nhanh đến khó thở không hiểu cảm xúc của mình như thế nào có lẽ nào đó là cảm giác thích một người.
___________
Tại phòng làm việc TC đang chăm chú làm việc thì mẹ Tiêu gọi đến TC nhanh chóng nghe máy"alo mẹ có chuyện gì vậy ạ?". Đầu dây bên kia trả lời" Tiểu Tán à trưa nay chúng ta sẽ đi qua nhà họ Vương xem mắt con nhớ sắp xếp,thời gian là 10h trưa nay". TC bỗng nhiên có chút lo sợ lẫn hồi hộp , lần trước gặp mặt VNB liền bị doạ sợ một chút không biết còn dũng khí gặp không đối mặt với ba mẹ Vương ra sao cảm giác hồi hộp ,bồn chồn. Bây giờ là 8h rồi vẫn còn 2h nữa anh thấy vậy lấy xe về nhà chuẩn bị , anh chọn cho mình một áo sơ mi trắng và quần tây đen toát lên vẻ nho nhã, lịch sự , quyến rũ. Vẫn còn 1h rưỡi TC quyết định chạy sang nhà mẹ , vừa vào đã thấy mẹ và ba đợi sẵn anh sải bước chân nhanh chạy tới "con chào ba con chào mẹ" ba Tiêu là Tiêu Cẩm Phong, mẹ Tiêu là Đào Cẩn Mai. Ba Tiêu thấy anh đến sớm vậy liền hỏi" sao con đến sớm vậy vẫn còn 1h nữa, TC liền đáp trả" dạ con tính cùng hai người đi mua chúc quà để tặng hai bác. Mẹ Tiêu nghe vậy cười hiền từ nói " được mẹ cũng định đi đây được rồi chúng ta cùng đi , nói xong ba người lên xe TC làm tài xế đánh một vòng thành phố chọn quà . Vừa chọn xong thì cũng còn nữa tiếng xe TC nhanh chóng chạy đến nhà họ Vương ,15' sau cũng đã có mặt trước cổng nhà . TC bước xuống xe trước mở cửa cho ba mẹ rồi theo sau vào phía trước có người quản gia dẫn đường lễ phép nói" mời ba vị đi lối này ,ba người cùng gật đầu đáp trả phía trước có thêm hai hàng người hầu đứng hai bên ánh mắt chỉ tập trung vào mình TC vẻ đẹp quyến rũ động lòng người khiến ai nhìn cũng thấy mê mẩn.
Bên ngoài người nhà họ Tiêu đã sắp vào tới tới sảnh chính rồi mà vẫn chưa thấy VNB đâu , mẹ Vương sốt ruột gọi điện liên tục nhưng bên kia không bắt máy trong lòng lo lắng không thôi, ba Vương trong lòng lo lắng không yên nhà dâu sắp đến rồi mà vẫn chưa thấy rể ,vẻ mặt ba Vương khá khó coi . Vừa thấy bóng dáng của 3 người ở ngoài cửa , ba mẹ Vương đã chạy ra đón tiếp , ba mẹ Tiêu chào hỏi lịch sự TC cuối đầu chào ba mẹ Vương , cả 5 người vào nhà TC thấy rất lạ là không thấy VNB trong lòng thấp thỏm. Vừa ngồi vào ghế mẹ Tiêu và mẹ Vương đã hỏi thăm lẫn nhau , ba Vương và ba Tiêu ngồi nói chuyện một chút về công ty , mãi một lúc mới tới chuyện chính mà vẫn không thấy bóng dáng VNB tâm trạng TC có chút trùng xuống , mẹ Vương nhìn sắc mặt TC bản thân có chút áy náy nên lên tiếng an ủi" Tiểu Chiến à một chút nữa Nhất Bác sẽ đến thôi chắc nó có việc đột xuất". Nghe vậy cũng dạ thông cảm , ngồi nói chuyện uống trà cũng đã được 1h hiện tại đã 11h vẫn không thấy VNB , ba Vương nói có chút chuyện lén ra ngoài gọi VNB , chỉ nhận được những dòng chữ thuê bao . Ba Vương không khỏi tức giận , mẹ Vương càng lo lắng , cảm thấy lỗi với TC cũng cảm thấy đáng thương khi cưới phải VNB . Ngồi nói chuyện một lúc lâu cũng tới giờ cơm rồi , ba mẹ Vương mời mọi người vào ăn cơm cố ý làm lắng chuyện VNB xuống để nhà họ Tiêu không buồn lòng . Trong lúc ăn cơm anh không ăn nỗi một miếng nào cứ ráng ngồi ăn hết ngồi ăn cho hết chén cơm của mình lòng không khỏi buồn tủi . Sau khi ăn cơm xong ba mẹ Tiêu xin về trước vì công ty có việc TC cũng phải về làm việc đi ra tới cổng rồi đột nhiên anh thấy một chiếc xe đen tuyền đậu trước cửa , bước xuống xe là một người cao ráo mặc một bộ vest đen sang trọng từ từ bước tới phía TC vừa tới trước mặt người đó đã giơ tay lên chào hỏi TC lịch sử bắt tay chào lại ấp úng mở miệng trước" xin hỏi anh là..." Người kia mĩm cười trả lời" tôi là anh của Nhất Bác Vương Vỹ Đình" TC mĩm cười gật đầu xin phép đi trước . Nhìn theo bóng lưng TC vừa lên xe trong lòng không khỏi cảm thán người xinh đẹp dịu dàng như vậy thế mà lại gặp phải VNB, nghĩ đến đứa em trai mình mà phiền não , buổi gặp mặt quan trọng của cả hai bên như vậy mà không có mặt gọi điện cũng không nghe máy , lắc đầu ngao ngán với đứa em trai này.
___________________
VNB vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 11h đầu đau như búa bổ, hôm qua sau khi gặp mặt TC xong liền chạy vào bar ngồi uống rượu một mình tâm trí luôn nghĩ về người kia giờ đang làm gì sống có ổn không . Cứ như vậy mà ngồi uống đến 3h . Lết thân thể mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân không thèm ăn sáng mà từ tốn đến công ty , vừa ngồi vào bàn làm việc điện thoại reo liên tục VNB không thèm xem ai gọi mà rực tiếp tắt nguồn chăm chú làm việc một lúc sau cần có chuyện cần bàng chuyện với đối tác mà mở điện thoại đập vô mắt là hàng trăm cuộc gọi từ ba . VNB không hiểu có chuyện gì mà ba gọi nhiều như vậy tạm bỏ qua lo công việc trước , một lúc sau mới gọi điện lại "alo ba có chuyện gì ạ" bên kia im lặng một lúc gằn giọng trả lời" còn biết gọi điện lại à về nhà ngay cho ba" sau đó là tiếng tút tút kéo dài . Trầm ngâm một lúc cầm áo khoác được máng trên sofa gần đó bước ra khỏi phòng , phóng xe như bay về nhà. VNB từ nhỏ cũng rất sợ ba vì có phần hơi nghiêm khắc đến bây giờ vẫn còn sự sợ hãi áp bức đó . Trong lòng bàng hoàng không biết xảy ra chuyện gì mà khiến ba tức giận như vậy . Xe dừng trước cổng nhà , VNB bước nhanh vào , trong nhà không khí có vẻ nghiêm trọng VNB chậm rãi bước vào giọng ba Vương cũng ôn tồn phát lên " bước lại đây ngồi xuống , ba mẹ có chuyện muốn hỏi con" VNB từ tốn bước lại ghế ngồi . Mẹ Vương giọng có vẻ nghiêm trọng nói" sáng nay con đi đâu, con biết hôm nay là ngày gì không?" VNB cố lục lại kí ức xem hôm nay là ngày gì nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thành thật trả lời" dạ không" Bà như tức đến đỉnh điểm cố dằn lại nói với VNB " ba nhớ không lầm hôm qua mẹ đã nói cho con biết hôm nay phải gặp thông gia " VNB mới choàng tỉnh nhàn nhạt trả lời" con xin lỗi con quên mất" mẹ Vương vẻ mặt tức giận nói" con muốn làm cho ba mẹ mất mặt hay sao, thông gia ngỏ ý tự mình đến gặp mặt đến nhà lại không gặp con rể đâu thằng bé Tiểu Chiến có chút thất vọng vậy mà nó còn nói đỡ cho con rằng con có việc bận , con xem từ sáng đến giờ con bận việc gì, sau này gặp lại thông gia biết để mặt mũi ở đâu?" VNB vẫn tỏ ra vẻ mặt bình thản mà nghe mẹ mắng , không biết phải mở lời thế nào đột nhiên mẹ Vương chuyển sang một chuyện khác bình thản hỏi" hôm qua con có đi gặp thằng bé không?" VNB có chút chột dạ trả lời " dạ có" mẹ Vương nghe thế thấy có thể cứu vãn liền hỏi tiếp " đã nói chuyện được những gì ăn những món gì ?" Thấy vẻ mặt VNB trầm ngâm liền hiểu được vấn đề thở dài nói " được rồi nếu đã không có thì ngày mai con lập tức đến Tiêu gia xin lỗi cho mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro