chap 1:gặp gỡ
Gia tộc họ Vương là một gia tộc hùng mạnh được xếp top 2 thế giới những gia tộc giàu có . Nắm trong tay một phần kinh tế đất nước, bởi những công ty độc quyền trải dài khắp trong nước và ngoài nước. Trụ sở chính tại Bắc Kinh , chủ tịch tập đoàn Vương thị là Vương Thiết Hành vợ là Trần Ánh Mai .Vợ chồng ông có 2 đứa con trai tài năng không ai khác là Vương Nhất Bác giám đốc của tập đoàn Vương thị người thứ hai là anh của Vương Nhất Bác , Vương Vỹ Đình . Vương Nhất Bác từ nhỏ tính tình lạnh lùng thu mình xa cách với mọi người xung quay lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào học theo ý muốn của ba mẹ .Khi lên 15 VNB đã được làm quen với công việc quản lý công ty. Lên 20 tuổi VNB chính thức làm tổng giám đốc tập đoàn Vương thị, Vương Vỹ Đình thì trái ngược hoàn toàn với tính cách của VNB tính tình hòa đồng, dễ gần , hoạt bát nhưng vì tính cách không giữ được bình tĩnh quá xốc nổi nên Vương Thiết Hành chọn VNB lên làm giám đốc. Ông nghĩ đây là một quyết định đúng đắn.
_____________________________
Vào đầu năm đại học VNB đã từng yêu một người rất say đắm yêu bất chấp ba mẹ có đồng ý hay không chỉ có người đó mới làm VNB vui vẻ . Nhưng cứ tưởng bình yên yêu nhau người đó lại đột ngột nói lời chia tay với VNB dù VNB cũng không biết mình đã làm gì sai cố níu kéo lại tình cảm của mình nhưng người ấy vẫn kiên quyết đi VNB đành trơ mắt nhìn người xách vali ra nước ngoài bỏ lại VNB bơ lạc lõng không hiểu chuyện gì xảy ra khiến người đó nói lời chia tay. Kể từ lúc người ấy đi VNB như một bức tượng không cảm xúc thu mình cách xa hơn trở thành một Vương tổng lạnh lùng khiến người ta nhìn vào đã thấy sợ gương mặt vô cảm không hề có cảm xúc càng làm cho người ta thấy sợ hãi. Sau giờ làm mệt mỏi trời đã sập tối VNB lái con xe yêu dấu của mình về nhà , chiếc xe vừa dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy có phần cổ điển tông màu chủ đạo là trắng và đen. Vừa bước vào nhà VNB thấy ba mẹ đã ngồi chờ ở đó hắn vội vàng bước đến nói:"ba mẹ con đã về" . Bà Vương (mẹ VNB) ngước nhìn cậu con trai yêu dấu kéo cậu ngồi xuống cạnh rồi bắt đầu nói"À ... ờm Nhất Bác à mẹ với ba có chuyện muốn nói với con" VNB có phần tò mò hỏi "có chuyện gì vậy ba mẹ , hai người cứ nói"Bà Vương nhìn ông Vương rồi nói "thật ra gia đình chúng ta có hôn ước với nhà họ Tiêu, cũng là di nguyện của bà nội con để lại"VNB nghe như sét đánh ngang tai hắn không tin vào tai mình nữa sao có chuyện hôn ước chứ trong khi hắn vẫn chờ người đó về. "Mẹ tại sao lại như vậy có hôn ước thi khi nào sao con không biết gì hết vậy" .Bà Vương nhìn VNB âu yếm nói " mẹ biết con không thể chấp nhận cưới một người không quen biết không có tình yêu , nhưng nó là hôn ước từ bé không thể hủy là hủy được". VNB trầm ngâm một lúc nói "được"nhưng không có nghĩa là cưới về phải yêu thương người đó.
______________________
*Ở nhà họ Tiêu*
Gia tộc họ Tiêu cũng là những gia tộc hùng mạnh chỉ đứng sau họ Vương. Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ giữa căn biệt thự rộng lớn tự hỏi tại sao mình lại phải cưới người đó, một đám cưới không hề có sự hạnh phúc , nhưng lại là di nguyện của bà nội lúc còn sống Tiêu Chiến đà của Tiêu nh chấp nhận với lại hai nhà Tiêu Vương rất thân thiết với nhau. Ngồi suy nghĩ một lúc phía trên cầu thang một người phụ nữ tầm trung đi xuống nhẹ nhàng ngồi cạnh Tiêu Chiến từ tốn nói:"A Chiến ngoan mẹ biết con không thể chấp nhận chuyện này con hãy vì di nguyện của bà nội được không cưới về r sẽ tìm hiểu sau cũng được mà". Lúc bà còn sống bà là người chăm sóc yêu thương nuông chiều hết mực Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến rất quý bà từ khi bà mất cuộc sống của TC như tẻ nhạt đi sự cô đơn đến lạ thường. TC cẩn thận cầm bước thư của bà để lại , "A Chiến ngoan sau này lớn lên con phải làm dâu nhà họ Vương biết không phải yêu thương chăm sóc VNB chỉ có con mới thay đổi được bản tính của nó cũng là di nguyện của bà nội Vương để lại ,A Chiến biết ta từng rất thân với bà nội Vương phải không từng hứa với nhau khi có cháu sẽ cho hai đứa cưới nhau , tới lúc bà phải thực hiện lời hứa của mình con hãy hiểu cho bà không biết giờ bà nội Vương có sống tốt không con gửi lời thăm giúp bà nhé ! Chúc con hạnh phúc". Đọc những dòng thư nước mắt TC không tự chủ mà rơi xuống mẹ TC chỉ biết ngồi cạnh vừa an ủi vừa thương xót. Sau khi quyết định xong TC tạm biệt mẹ trở về nhà riêng của mình mang trong mình một cảm xúc khó tả. Tối hôm đó xung quanh VNB như một bầu trời tối đen mượn rượu giải sầu tâm tư luôn nghĩ về một người tự hỏi người đó có trở về hay không ,cô gái được VNB yêu thương nhớ nhung ấy là Mã Mỹ Kỳ người con gái đã từ bỏ VNB mà về với chồng tương lai của mình bên Úc nhẫn tâm bỏ lại VNB , Mã Mỹ Kỳ rời xa VNB được 5 năm . VNB vẫn nhớ thương người từng nhẫn tâm bỏ mình tự hỏi người đó có nhớ mình không có còn yêu mình không từng dùng rượu để cố gắng quên đi người ấy nhưng vẫn không được ngược lại càng nhớ thêm. Đồng hồ đã chỉ 12h VNB tình trạng say xỉn mà lái xe về nhà riêng của mình , chiếc xe hơi sang trọng vừa đậu trước cửa một thân ảnh xiêu vẹo bước xuống xe lão đảo đi vào nhà . Từ xa một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi là quản gia nhà của VNB chạy lại diều VNB nói"Cậu chủ đã về" tình trạng say xỉn VNB không còn nghe được những lời nói chỉ biết bám vào người đang diều mình vào nhà . Vừa lên tới phòng VNB nằm dài ra chiếc giường êm ái bất tỉnh nhân sự, bác quản gia đi xuống dưới pha nước giải rượu cho VNB rồi quay lên đặt nhẹ xuống bàn kế bên giường rồi âm thầm đi ra để không phá giấc ngủ của cậu chủ. VNB cố gượng dậy lấy ly nước giải rượu nốc cạn rồi nằm bịch xuống giường ngủ một giấc tới sáng .
Sáng hôm sau VNB thức trễ hơn mọi khi vì hôm qua có hơi quá chén , thức dậy làm vệ sinh cá nhân, 5' sau VNB đã
đã xong hết mọi chuyện mặc lên người một bộ vest đen lịch lãm xuống lấy xe đi làm . Bước xuống nhà VNB thấy bác quản gia đã đứng đó định kêu cậu lại ăn sáng rồi hãy đi , vừa nghĩ xong chỉ kịp nói câu " Chào cậu chủ"thì đã không thấy người đâu bác quản gia đành lắc đầu ngao ngán.
______________________
Tại một căn nhà không quá xa hoa lộng lẫy nhưng tạo ra vẻ sang trọng với màu trắng chủ đạo căn nhà cũng không rộng rãi lắm vừa đủ 4 người ở . Chủ nhân căn nhà này là Tiêu Chiến ,anh không thích có nhiều người trong nhà chỉ thích sống một mình nên không thuê người làm hay quản gia. 7h sáng TC tờ mờ thức dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng . 10' sau TC đã lên thẳng xe đạp ga phóng nhanh đến Tiêu thị , TC chỉ làm trưởng phòng khoa thiết kế của Tiêu thị vì TC đề nghị ba Tiêu cho anh ấy làm chức vụ đó không thích chức giám đốc hay phó giám đốc gì . Vừa bước về công ty bao nhiêu ánh mắt đồn về phía TC chỉ khoác lên người áo sơ mi trắng và quần tây đen trên mặt thêm một cặp kính nhưng cũng làm toát lên vẻ sang trọng quyến rũ vẻ đẹp phi giới tính khiến ai cũng không kìm được lòng. TC hình như đã quen với việc người khác nhìn mình bằng cặp mắt u mê nên vẫn cứ bình thường ngồi vào bàn làm việc. Hoàn thành những công việc của mình , cấp trên vừa giao cho TC làm một bản thiết kế để làm ra sản phẩm mới nên có hơi căng thẳng. 6h mẹ Tiêu nhắn tin cho anh 8h cần đi gặp chồng tương lai TC nhìn dòng tin nhắn có hơi căn thẳng nhưng cũng trả lời lại "dạ" nhìn một đống công việc còn chưa xong thời gian tan làm của công ty là 6h nay công việc nhiều nên anh tăn ca vì những nhân viên khác vẫn chưa hoàn thành công việc được giao, tới giờ tan làm phải ở lại làm xong mới được về vẫn là trưởng phòng tốt bụng mở lời giúp làm công việc dùm những nhân viên đó chỉ biết ríu rít cảm ơn nói sau này sẽ mời đi ăn lại. TC nhìn đống tài liệu chất cao như núi , cố gắng làm để đi gặp chồng tương lai . Sau một hồi lo làm mà quên bén giờ giấc nhìn lại đồng hồ đã 7h45 TC hoảng hốt vẫn chưa biết địa chỉ một lúc sau mở điện thoại lên thì thấy mẹ đã gửi địa chỉ rồi , vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng đi lấy xe rồi đến địa điểm hẹn . 20' sau TC đã có mặt ở điểm hẹn vừa lo sợ vừa áy náy vì đến muộn 5' lấy hết cam đảm mà bước vào một nhà hàng sang trọng vừa mở cửa đã thấy một tiếp viên tiến lại gần lên tiếng" anh có phải là Tiêu Chiến không?" Là tôi""mời anh đi theo tôi" . Người tiếp viên dẫn anh đến một một bàn ngồi gần cửa sổ khung cảnh nhìn khá lãng mạn , bàn được trang trí nến thơm rượu những thứ đồ dành cho những cặp đôi hẹn hò .TC yên vị trên ghế của mình thật lạ là người kia vẫn chưa đến nên anh quyết ngồi đợi . Ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ người kia vẫn chưa tới giờ đã là 9h rồi sao vẫn chưa thấy người,anh vẫn ngồi đó đợi chờ . Ngồi thật lâu thoáng chốc đã 10h người đó vẫn chưa có mặt 11h nhà hàng đóng cửa rồi ,TC vẻ mặt có chút thất vọng . Chuẩn bị rời đi bước chân đã gần tới cửa rồi vì vội quá mà không nhìn đường va phải một người khác TC vội vã cuối đầu xin lỗi rồi ngước nhìn người bị mình va phải , thoáng chốc tim TC như trống mà đập thình thịch người trước mặt có một gương mặt hoàn hảo đẹp như tượng tạc khí chất lạnh lùng ,đứng hình mất vài giây người đó mới khó chịu hỏi "anh là TC?" TC như ngây ngốc ra nghe giọng nói của người đối diện mới hoàn hồn trở lại lắp bắp trả lời" phải...ph ải là tôi" . Nói xong người đó lướt ngang anh tới chỗ ngồi được sắp xếp của mình , thấy TC vẫn đứng ở đó mới lên tiếng"không muốn ngồi nói chuyện à?" TC mới giật mình chạy lại chỗ ngồi,không khí đột nhiên tĩnh lặng không một ai dám mở lời . Ngồi một lúc VNB mới trầm giọng lên tiếng" Tôi tới đây là do mẹ kêu , anh cũng đừng nghĩ tôi cưới anh về không đồng nghĩa là phải yêu anh, tôi có việc rồi xin phép". TC nghe những lời vô tình tim có chút nhói , nhưng không vì vậy mà từ bỏ nhất định sẽ thực hiện được di nguyện của bà nội. Anh mang theo tâm trạng không được vui về công ty làm việc tiếp tục ,trong bụng vẫn chưa có ăn gì cũng mặc kệ ngồi làm việc bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro