Đoản văn
Ngày trước, cô vì tình yêu mà lấy anh, nhưng anh lại vì gia sản gia đình cô mà cưới cô. Cô biết điều đó...
Ngày trước, cô ngây thơ, tin tình yêu của mình có thể cảm hóa trái tim băng giá của anh. Nhưng niềm tin vào tình yêu của cô đã bị anh giết dần qua từng ngày...
* * *
Cưới cô về, anh chăm sóc, chiều chuộng cô. Nhưng trong mắt anh chỉ toàn chán ghét. Cô nhìn thấu, nhưng cô tin qua thời gian anh sẽ thay đổi. Và rồi anh thay đổi thật...
Mẹ mất ngày cô còn bé, bây giờ đến bố cũng rời đi. Cô đau khổ tuyệt vọng, anh luôn bên cạnh cô.
Cô mang thai đứa con của anh. Anh vui sướng ôm cô vào lòng thì thầm. "Cuối cùng anh cũng có được một đứa con rồi"
Cô chuyển tất cả tài sản bố để lại cho mình sang tên anh. Vì cô nhận thấy trong mắt anh đã có ánh cười, anh đã yêu. Trớ trêu thay, tình yêu của anh lại chỉ dành cho đứa con trong bụng cô và người con gái ấy.
Anh dọn hẳn tới chỗ cô ấy sống, mỗi tháng chỉ quay về một lần đón cô đi khám thai. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi cô với những đêm dài. Rồi chợt nhận ra, lúc cô có thai, anh nói là con của "anh" chứ không phải của "chúng ta".
* * *
- Chị hãy ly hôn với anh ấy đi! Tội gì chị phải làm khổ cả ba người chứ? Con chị cứ sinh ra, em sẽ thay chị chăm sóc đứa nhỏ, em sẽ xem nó như con ruột của mình.
........................
- Anh có bao giờ yêu em chưa?
- Chưa bao giờ. Với cô, tôi chỉ thấy ghê tởm, chán ghét. Tôi chán ghét ánh mắt của bố cô, của những người trong công ty nhìn tôi
- Anh nói anh không yêu em, vậy tại sao anh lại chọn cô ấy?
- Vì tôi yêu cô ấy.
- Không. Anh không yêu cô ấy. Anh chọn cô ấy vì cô ấy giống em, từ khuôn mặt, kiểu dáng cho tới cách nói chuyện. Anh không đủ can đảm yêu em, nên anh chọn trốn tránh, tìm người thay thế. Anh là kẻ hèn nhát!
Rồi cô động thai, ngất đi...
Cơn đau bất tận kéo cô tỉnh dậy. Cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang trượt dần khỏi tay mình, cô bật khóc. Dù đánh đổi mạng sống cô cũng phải giữ lại đứa con của cô và anh.
- Cô đi chết đi! Chỉ cần cô chết, tôi và cô ấy sẽ được ở bên nhau.
Anh đành lòng buông những lời như vậy khi cô vừa trong phòng sinh ra. Cô đã chịu nhiều đau đớn, đối mặt với cái chết cận kề chỉ vì muốn con trai của anh có thể bình an chào đời.
- Anh chưa từng yêu tôi. Là anh che giấu quá giỏi, hay là tôi ngu ngốc nên mới không nhận ra? Tôi nói cho anh biết. Tôi chẳng còn yêu anh nữa. Tôi cũng không hận anh. Bất cứ thứ cảm xúc nào dành cho anh tôi cũng thấy tiếc. Vì anh không xứng đáng.
............
- Bác sĩ! Bác sĩ! Sản phụ này có hiện tượng băng huyết sau khi sinh. Cần cấp cứu ngay.
Y tá hét lên. Anh nhìn thấy ga giường cô đẫm màu đỏ...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chị nhà không qua khỏi. Anh hãy về lo hậu sự. Vì đứa trẻ mới sinh nên còn yếu, anh hãy để tới tuần sau rồi đón về.
* * *
Chuyện cũ kéo về trong giấc mơ...
"Chỉ cần con cưới cô ta, công ty bố con có thể vực dậy."
"Không mẹ ạ. Con cưới cô ấy vì con yêu cô ấy, không liên quan gì tới gia sản..."
................
"Cậu cưới con gái tôi, liệu mà chăm sóc nó cho tốt. Nếu không một đồng cậu cũng đừng mơ hưởng được. Tôi sẽ khiến nhà cậu tán gia bài sản..."
................
"Con rể chủ tịch đó. Mặt mũi cũng đẹp mà tiếc là nhân phẩm không có. Cái thứ vì tiền mà bán thân, có khác gì trai bao?"
Tiếng xì xầm dần dần chìm vào im lặng.
Giọng nói cô âm vang. "Tôi chẳng còn yêu anh nữa...Tôi cũng không hận anh...Anh không xứng đáng..."
Anh bừng tỉnh, nhận thấy mắt mình ươn ướt, thì ra là khóc.
Đêm đêm cơn mơ cứ kéo đến rồi đi. Tỉnh giấc, cảm giác đau đớn khi mất cô vẫn cứ chân thật như mới xảy ra hôm qua.
Giấc mơ đó cứ kéo dài mãi...
* * *
- Mẹ mất cũng được 20 năm rồi. Bố còn đợi gì mà không rước ả đàn bà kia về?
- Bố yêu mẹ? Bố không thấy mình đang kể chuyện hài à? Năm xưa chẳng phải vì ả ta mà bố hại chết mẹ sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro