#9. Chỉ một người duy nhất là "cậu"
Hôm nay của cậu thế nào?
Hôm nay tôi chẳng ổn tí nào cả! Lại nhớ cậu rồi.
Ba năm trước chúng ta là những cô gái chàng trai 17 tuổi. Hồn nhiên có, thơ ngây có, những ngày tháng thanh xuân năm ấy tôi còn nhớ từng chi tiết một.
Cậu còn nhớ những dòng tin nhắn cuối cùng đó không? Tôi sợ cậu sẽ nhớ nó lắm, tôi chẳng biết vì sao nữa.
Đầu tháng mười, ba má tôi nói với tôi sẽ chuyển nhà, tôi hơi sốc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Tại sao? Đang rất tốt mà. Điều đầu tiên tôi sợ không phải là nơi ở không tốt không quen mà tôi sợ không còn gặp lại cậu.
Tối tháng 11, thời tiết cũng chẳng lạnh lắm. Sắp xếp đồ đạc và những thứ cần dùng vào vali vội vội vàng vàng cằm lấy điện thoại bất giác lại vào trang cá nhân của cậu, vẫn như vậy chẳng có gì cả không ảnh cũng không một bài viết. Bấm nhẹ vào nút tin nhắn gõ vài từ rồi lại xóa, tôi không biết nên nói với cậu thế nào. Cậu có sợ tôi rời đi không?
Suy nghĩ lung tung, đâu đâu trong suy nghĩ của tôi cũng toàn là những kỷ niệm giữa chúng ta. Khóc... Tôi thật sự đã khóc rồi.
Tôi gửi dòng tin nhắn đầu tiên "Hôm nay cậu thế nào? Vui không, tôi thì không ổn tí nào cả."
Cậu đã xem "Haha." đó là dòng tin nhắn cậu gửi tôi. Cậu chẳng khi nào nghiêm túc được cả.
"Mai tôi đi rồi cậu buồn không?"
"Cậu không cần trả lời, chỉ xem thôi để tôi nói một mình, cậu nghe tôi nói."
"Cậu nghĩ tôi nói xạo đúng không? Lần này tôi nói thật đó. Mai tôi chuyển nhà rồi ba tôi nói đi xa lắm chẳng cho tôi biết là đi đâu nữa cũng không nói là khi nào sẽ trở về."
"Buồn lắm đấy. Tôi sợ không còn gặp cậu nữa."
"Cậu có biết tại sao tôi lại nói chuyện này với cậu không bởi vì chỉ cậu mới lắng nghe tôi nói còn người khác họ chị qua loa một vài từ."
"Cậu có bao giờ tò mò vì sao tôi thích cậu chưa?"
"Đơn giản thôi vì cậu không giống những người khác. Cậu có nét riêng của mình. Nói thật cậu rất nhạt, rất tự cao, rất keo kiệt, rất xấu tính nhưng không hiểu thế nào tôi lại thích cậu nữa"
"Đã bao giờ cậu nhớ đến tôi không hay chỉ lúc nào cần mới nhớ tới. Cậu coi tôi là gì vậy để muốn đến thì đến đi thì đi. Cậu không hề để ý đến cảm xúc của tôi chút nào."
"Tôi nói cho cậu biết sau này tôi không học ở đây nữa chắc chắn một điều sẽ có người giúp cậu như tôi và cái tên của tôi sẽ bị cậu quên lãng. Đúng không? Thực chất nó còn chưa bao giờ tồn tại trong đầu cậu, có khi nào cậu thấy tôi hơi quá đáng không?"
"Thôi đủ rồi không nói nữa. Tạm biệt bạn học mong rằng vẫn còn giữ liên lạc. Chín giờ sáng mai tôi sẽ bay. Chúc cậu ngủ ngon."
Cậu đã xem và không nói gì thêm cả. Sáng hôm sau từng dòng tin nhắn lúc tối đều được tôi gỡ từng cái một. Tôi muốn cậu tự nhớ nó, nhưng mà chắc chỉ là tôi muốn mà thôi.
Ba năm sau chúng ta đều đã trải qua hai mươi mùa xuân đầu, đã ra trường và bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Tôi học đại học ngoại thương còn cậu? Chúng ta mất liên lạc từ hai năm trước, khi tôi mất điện thoại. Thật trùng hợp tôi lại gặp một số bạn học cũ năm cấp ba.
Một người bạn thân của cậu nói sau khi tôi đi cậu buồn nhiều lắm, không thèm nói chuyện với ai cả. Phải nói sau khi mất liên lạc cậu dò hỏi rất nhiều bạn học về tôi cũng không tài nào có được. Tôi chẳng biết có nên tin hay không nữa.
Sau khi ra trường tôi bắt đầu làm thực tập cho một công ty lớn ở thành phố không ngờ lại gặp cậu. Vừa gặp tôi cậu sững sờ không nói nên lời vội kéo tôi sang một bên.
"Mấy năm nay cậu đi đâu?"
"Đi học đi làm chứ còn đi đâu được nữa."
"Sao không liên lạc với tôi."
"Không có cách nào liên lạc được."
"Mà thôi nếu đã gặp lại coi như là may rồi tối nay rãnh không tôi với cậu đi xem phim."
"Được thôi."
Bây giờ cậu lại là giám đốc của công ty này mọi chuyện đều quá bất ngờ không thể tin được.
Tối đó như đã hẹn chúng tôi đi xem phim. Xem xong đã hơn mười giờ tối cậu chở tôi đến một nơi xa thành phố nơi đó gần biển có thể nghe rõ tiếng sóng cứ ào ào từng đợt.
"Đây là nơi tôi hay đến khi mất liên lạc với cậu " Cậu thở dài, ánh mắt sâu thắm nhìn về phía xa tựa như đã trút hết mọi muộn phiền.
"Ồ"
"Ồ gì mà ồ nói thật đó."
"Tôi tin mà."
"Có một chuyện chắc chắn cậu chưa bao giờ được biết cậu muốn nghe không?"
"Ừ, nghe nói đi."
"Thật ra trước lúc cậu thích tôi thì tôi đã yêu cậu mất rồi. Chỉ là tôi không cách nào thể hiện tình cảm đó. Lúc cậu chuẩn bị rời đi tôi có đến tìm, giữa đường không may lại xảy ra chuyện lúc đó cậu biết tôi sợ thế nào không. Sợ sau này cậu trở về không còn gặp tôi nữa. Rất sợ."
Đột nhiên cậu kéo tôi ôm vào lòng. Chính tôi cũng bất ngờ với từng câu nói của cậu. Tôi cũng cảm nhận được mạch cảm xúc đang dâng trong lòng cậu. Nước mắt nóng hổi kẽ lăn dài trên má nhưng vẫn vui, tôi nở một nụ cười nhẹ lên tiếng.
" Cậu đó xem phim ngôn tình nhiều lắm đúng không? Nói một câu mà làm tim nhói lên rồi."
"Cậu nghe rõ đây hôm nay tôi chính thức cho phép cậu tiếp tục thích tôi một lần nữa. Cảm thấy có thỏa mãn không?"
Cậu dường như cảm nhận được tôi đang khóc khẽ đưa tay lau đi nó cậu tiếp tục nói "Có gì đâu mà khóc người mà tôi thích không phải mít ướt như thế đâu."
"Nói cho tôi nghe cậu có đồng ý để tôi làm bạn trai cậu không?"
Tôi gật đầu nước mắt vẫn tiếp tục rơi như thế. Cậu nhẹ nhàng hôn tôi, làn môi mỏng ấm áp dịu dàng mang hương vị ngọt ngào như mật ong. Hai tay tùy ý ôm lấy cậu, đón nhận tất cả tình yêu mà cậu đem lại. Cảm ơn cậu một lần nữa đã đến bên tôi.
Tôi nhận ra sau cả một quá trình bỏ lỡ cuối cùng người làm tôi hạnh phúc chỉ duy nhất là cậu mà thôi. Cuối cùng cũng có thể nói một câu "Cảm ơn ông trời đã không bạc đãi chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro