#30. Không Hợp Với Yêu Đương[2. Bên Nhau]
Tuy say đến đầu óc choáng váng nhưng Uyên Nhi vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ người đàn ông trước mặt mình.
Từng cử chỉ hành động đều như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đức Anh không kiềm lòng được hôn đôi môi nhỏ bé của cô. Khoảnh khắc ấy cô có chút sững sờ mới lạ, run lên một cái nhưng không hề đáp lại mặc cho Đức Anh hôn từ bờ môi mềm mại có chút nhạt chuyển sang đỏ mọng.
Uyên Nhi từ lúc nãy tới bây giờ chưa nói được một câu nào. Đôi vai gầy rất nhanh chóng được phơi bày. Làn da trắng nõn, chiếc áo kéo xuống quá cỡ còn lộ ra cả xương quai xanh. Từng nơi Đức Anh đi qua đều đem lại cảm giác nóng ran.
Cô nhíu mày, đôi tay được buông ra từ lúc nào vội đẩy mạnh Đức Anh sang một bên.
"Cậu về đi, tôi mệt rồi không chơi với cậu nữa. Tạm biệt."
Đẩy người ra khỏi, tiếng khóa cửa vang lên cô cởi giày rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Lúc Uyên Nhi tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm mệt rã rời đã là mười giờ. Chuyện tối qua cô không còn nhớ lấy một thứ chỉ biết về được tới nhà là may mắn rồi.
Cô cầm lấy cái áo đang mặc ngửi thấy toàn là mùi bia rượu nhăn nhó một lúc liền một mạch đi vào nhà tắm.
Soi mình trong gương, tự nhủ một câu cũng không đến nổi tiều tụy lắm. Đột nhiên đôi mắt dán chặt trên vết đỏ ở cổ mình. Không biết từ đâu ra, cô khẳng định trước bữa tiệc không hề có.
"Chắc là mũi đốt nhỉ? Đúng vậy là mũi đốt." Cô tự trấn an mình khỏi những suy nghĩ linh tinh nhưng bản thân lại tiến gần gương hơn nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ mình lần nữa.
"Không đúng, vết này không giống mũi đốt. Mà thôi kệ đi."
Khoảng một tiếng sau cô đến công ti nhận bản thảo hôm trước gửi đã được duyệt xong. Vừa ngồi vào ghế chờ, chị quản lý cạnh đó đã lên tiếng trầm trồ.
"Uyên Nhi có bạn trai rồi sao?"
Cô mỉm cười "Vẫn chưa ạ."
Chị quản lý kế bên lại càng cười to hơn giọng nói thì thầm "Không cần phải ngại gì cả. Chị thấy hết rồi."
Uyên Nhi nhíu mày không hiểu, chị quản lý lại nói khẽ "Cái vết đỏ trên cổ đấy không phải là do..."
"Được rồi chị đừng nói nữa em khẳng định là mình không có. Chắc chắn luôn không hề có."
Người đối diện cô lườm mắt một cái "Vậy cái cậu đẹp trai hôm qua cõng em về là ai đấy, chị thấy hết rồi. Chị còn tưởng là do cậu ta làm." Nói xong khuôn mặt còn không khỏi thất vọng tiếc nuối nhìn cái vết đỏ trên cổ cô.
Vẻ mặt Uyên Nhi ngơ ngác, đưa về, cõng về, cậu đẹp trai rốt cuộc là chuyện gì vậy.
"Cõng về ạ. Không phải hôm qua em đi bộ về sao?"
Chị quản lý khẳng định mình không nhìn nhầm.
Uyên Nhi suy đi nghĩ lại mới thoáng nghĩ đến một người.
"Em có việc nên về trước đây. Bản thảo mai đến lấy vậy. Tạm biệt mọi người."
Về đến nhà nằm dài trên giường, vỗ vỗ vào đầu vài cái vẫn không nhớ gì cả. Đưa tay vuốt nhẹ vết đỏ ở cổ tưởng tượng ra những thứ không đứng đắn mà rùng mình một cái.
"Tởm quá đi mất."
Cô tự nghĩ chắc là độ cồn vẫn chưa phai hết nên không nhớ gì bèn đi pha một ly mật ong uống giải rượu.
Tối đó đứng soi mình trước gương, vết đỏ hơi mờ đi một chút. Mọi ký ức tối hôm qua đột ngột ùa về, mắt chữ a mồm chữ o mà khó hiểu nhìn lại chính mình với vẻ mặt bàng hoàng.
"Từ giờ trở đi còn uống rượu bia nữa thì mày là cẩu." Cô chỉ thẳng tay vào gương gằn giọng.
Đến hơn một tháng sau cô mới gặp lại anh, trong lúc tham gia buổi thảo luận sách mới. Cô không hiểu sao anh lại tới đây chắc là vì công việc dù gì đây cũng là nhà hàng nổi tiếng, thầm nghĩ như vậy cũng không dám hỏi gì.
Hai người lướt qua nhau như không quen biết, bước tầm vài bước cô cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ ra câu ta nên gọi cô quay lại chứ nhỉ. Nghĩ là vậy nhưng vẫn bước nào ra bước đó không chậm mất một nhịp.
Cô đến đây để giao lưu là chính dù được mời uống cũng không dám động đến một ly.
Đến tầm mười giờ tối cô mới thong thả trở về nhà. Uyên Nhi đi bộ cho khuây khỏa rồi mới đón taxi về sau.
Trên đường đi, cô nhận thấy mọi cảnh vật đều đã nhanh chóng thay đổi rồi. Ghế đá dọc đường loáng thoáng đều thấy các cặp đôi bên nhau. Cô ngưỡng mộ bọn họ nhưng không muốn vướng vào tình cảm cũng vì cái lý không hợp của mình.
Ánh mắt cô dừng lại nơi bóng lưng quen thuộc. Một người đàn ông ngồi ngã người về sau, bộ dạng bất cần mệt mỏi.
Cô nhận ra đó là Đức Anh, cũng không biết nên cư xử thế nào chỉ đành đi qua cho rồi.
Vừa đến chỗ Đức Anh đang ngồi, cũng vừa kịp lúc anh mở mắt. Cô chỉ lén liếc mắt qua một chút tình cờ bắt gặp ánh mắt đó chột dạ nên bước chân càng nhanh hơn.
Chất giọng khàn khàn, trầm trầm vang lên chậm chạp. "Uyên...Nhi."
Cô giật mình xoay người rồi dừng lại.
"Em qua đây một chút, có được không?"
Cô thở dài một hơi bước lại ngồi cạnh anh không lên tiếng, một tay cầm tay anh một tay lấy chai nước trong túi đặt vào.
Uyên Nhi cảm nhận được làn da nóng hổi của Đức Anh mà không khỏi ngạc nhiên lên tiếng.
"Bị làm sao vậy?"
"Hơi mệt."
"Uống rượu?"
"Anh không có."
Cô lườm anh một cái, trong lòng có chút lo lắng không tả được.
Đưa tay lên trán anh, vẻ mặt càng lo lắng hơn "Sốt rồi. Đi bệnh viên."
Uyên Nhi cầm tay anh đứng lên thì đột nhiên bị kéo xuống ngồi trở lại. Đức Anh với bộ dạng cà lơ phất phơ nhìn sang cô mà hỏi.
"Lâu ngày không gặp, xưng hô cũng cộc lốc không có chủ ngữ luôn rồi. Hỗn."
Uyên Nhi khó hiểu lườm anh, nghi hoặc "Hỗn gì mà hỗn. Cùng lớp mà hỗn cái đầu ấy."
Anh cười như không cười kéo cô gần lại mình hơn. Đôi mắt thâm trầm nhìn về phía cô.
"Anh lớn hơn em ba tháng."
Nói xong, áp sát gương mặt gần với cô hơn giọng nói nhỏ dần nhưng tất cả đều lọt vào tai của người đối diện.
"Anh theo đuổi em lâu như vậy đến một chút rung động cũng không có sao?"
Uyên Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhỏ giọng ừ một tiếng.
Bàn tay cô được buông lỏng ra, Uyên Nhi có cảm giác hơi nhói ở lòng ngực ngước mắt nhìn qua đã thấy Đức Anh nằm ngã người ra sau một tay che mắt mình một tay đặt trên bụng.
Uyên Nhi ấp úng vội vàng bổ sung thêm cho tiếng ừ lạnh nhạt ban nãy "Nhưng mà cũng không hẳn."
Đúng vậy, chính là cũng không hẳn. Cấp ba dù chỉ rung động ba ngày nhưng vẫn tính là thích. Bây giờ cảm xúc của cô càng hỗn độn nếu như không có chút gì tình cảm với anh với tính cách của cô có thể mặc xác anh ở đây không để tâm tới.
Lúc này, khi nghe cô vội vàng nói thêm anh mới bỏ tay xuống, cô cảm nhận đôi mắt anh lờ đờ hơn ban nãy vội vàng cầm tay anh kéo dậy.
Bộ dạng ngồi lì ở đây của anh làm cô như muốn điên lên tức không thể đập anh một trận.
"Làm sao nữa, anh không định đến bệnh viện à?"
Anh cười dịu dàng nhìn cô "Vẫn còn chuyện chưa nói xong."
"Em... Có nên cho chúng ta một cơ hội yêu đương không?"
Uyên Nhi thở dài không biết nên trả lời thế nào mới hợp tình phải lý.
"Không hợp. Thích thôi chưa đủ."
"Chưa thử làm sao biết không hợp."
Không chịu nổi nữa cô tiếp tục ngồi xuống, khó chịu trả lời.
"Con người anh cợt nhã, phóng túng lại đào hoa. Tất cả đều không hợp làm sao em biết anh có nghiêm túc hay không?"
Đức Anh kéo cô lại gần kề xác vào tai cô thì thầm "Nếu anh không nghiêm túc thì tùy ý để em xử lý, muốn thế nào cũng được. Muốn anh đền hậu quả cho em thì càng tốt."
Nghe đến hai chữ "hậu quả" cô chợt nhớ đến tối hôm đó, hai má đỏ ửng nhéo một phát ngay cánh tay anh còn không quên lườm một cái.
"Đứng dậy đi bệnh viện ngay. Bộ dạng này, lời nói này mà nghiêm túc cái khỉ gió."
Cô một lần nữa kéo tay anh đứng dậy, dìu đến bên bờ đường gọi taxi. Lúc đứng đợi anh ngã gục lên vai cô.
Có lúc cô nghe anh thầm rên rỉ, tiếng rên rất nhỏ hình như là sợ cô nghe thấy.
Chất giọng trầm khàn nắn nót từng chữ hỏi cô "Cho anh một cơ hội được không?"
Cô đã nhiều lần nghĩ lại, không những thế còn nghĩ rất nhiều. Cô và anh đều không còn là trẻ con nữa, cũng không còn quá trẻ. Nếu anh không nghiêm túc đối với cô luôn tùy ý thì đêm hôm đó sao có thể từ bỏ con mồi lớn nhất đối với mình. Càng nghĩ càng nhận ra ba tháng bị anh làm phiền quả thật cô rất khó chịu nhưng sau đó thì sao...vẫn là cảm thấy không quen khi không có anh làm phiền nữa.
Biết anh nhân lúc bị bệnh ngõ ý, Uyên Nhi thầm cười, thật khâm phục anh đến cả lúc bệnh ra nông nổi này vẫn không quên chuyện yêu đương. Coi như ân xá cho anh lần này và cho cả bản thân cô một cơ hội mới.
"Ừ."
"Cảm ơn em." Anh mỉm cười vui vẻ, trong người cũng không còn biết mùi vị khó chịu gì nữa chỉ còn ấm áp và hy vọng.
Lúc ngồi trên taxi, anh không phút nào buông tay cô dù là ngồi hay nằm ngã người về sau.
"Uyên..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu cô đã chen ngang nói "Yên đấy khỏe lại rồi muốn nói gì thì nói."
Cô cảm thấy với cái giọng khàn khàn cộng với bộ dạng này của anh căn bản là cô có thể sẽ không nghe rõ nổi cũng không muốn anh mất sức thêm nữa.
Anh nghe lời yên lặng nhìn cô khóe môi cong cong, nhan sắc không nhạt đi mà càng khiến người ta mê hoặc.
Năm ngày nhập viện trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của hai người trở về như bình thường. Đức Anh còn không quên chuyển đến căn phòng lúc theo đuổi Uyên Nhi đã từng ở.
Hôm nay rãnh rỗi Uyên Nhi lại live nói chuyện với độc giả của mình.
Hạ An hôm nay cũng đến, lấy lý do cãi nhau với bạn trai mà ở lại đây. Chuyện cô và Đức Anh, Uyên Nhi vẫn chưa kể với người bạn thân kia của mình. Vốn dĩ cô cũng không kỳ vọng nhiều vào mối tình này mấy, làm gì có hai từ mãi mãi nào thành hiện thực đâu chứ.
Đức Anh ở công ty vẫn chăm chú xem live của cô, vừa làm vừa nghe cô nói chuyện thỉnh thoảng cười nhẹ một cái hoặc là bình luận vài dòng.
"Em có thấy cái áo khoác hồi chiều của anh đâu không baby?"
Câu nói vừa dứt từ live của Uyên Nhi, Đức Anh liền xanh mặt "Cái gan của cô ấy cũng có thể bắt cá hai tay sao?"
Nghe được câu nói đó với cái giọng nam tính quen thuộc của cô bạn mình Uyên Nhi bất lực trầm trọng.
"Mình không nghĩ đây là anh trai cô ấy."
"Tác giả có bạn trai rồi sao?"
"Giọng này nghe quen quá nhỉ?"
"..."
Bình luận nháo nhào muốn loạn lên, đập vào mắt cô là dòng bình luận của Đức Anh, bình luận rất đơn giản một con cá và hai bàn tay.
Uyên Nhi cười khổ chỉ hận không thể lôi đầu Hạ An ra nói chuyện thì Hạ An đã xuất hiện trong khung hình dùng giọng nam để nói chuyện.
"Chào mọi người. Làm mọi người thất vọng rồi tôi không phải bạn trai cô ấy tôi chỉ là một diễn viên lồng tiếng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro