Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Giá Như Mọi Thứ Chỉ Mới Bắt Đầu

Mùa hè năm lớp 11, khi chúng ta đều là những thanh niên 17 tuổi, mùa hè cuối cùng của đời học sinh và mọi thứ đều trôi qua vội vàng như vậy.

Bất giác nhớ về những người bạn, nhớ về thầy cô cả người mình từng thích đến mức rơi cả lệ. Ai cũng khác, cũng thay đổi rồi, mọi kỉ niệm đều ở đó, còn tất cả không ai ngoảnh đầu lại.

Khoảng thời gian này, tôi cảm thấy tiếc, cảm thấy không hề cam tâm một chút nào cả. Đời học sinh trôi qua ngắn như vậy sao? Ôn thi, kiểm tra, đôi lúc cũng chán thật nhưng suy cho cùng đời người duy nhất một lần được sống và một lần được khoác áo học sinh ngồi trên ghế nhà trường.

Có rất nhiều chuyện không phải muốn là thay đổi được. Có lẽ chỉ biết tiếc, chỉ biết nói giá như rồi bỏ lỡ.

Trưa tháng năm, nắng lên cao, không khí oi bức, nóng rát đến khó chịu. Ngồi học những tiếc cuối cùng, lời cô giáo dạy Anh cất lên từng nhịp như ru, êm ả mà đưa người ta vào giấc ngủ. Trước mắt mờ nhạt dần tôi gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ miên man.

Không biết đã ngủ bao lâu, mở mắt ra dụi dụi vài cái cho tỉnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ dường như quen thuộc nhưng tại sao lại xa lạ vô cùng.

"Đây... Là đâu thế?" lớp học, bàn ghế tất cả đều không phải là lớp mình đang học, cứ nghĩ mình chưa tỉnh ngủ mà nhìn nhầm cho đến khi một người con trai bước vào lớp. Người tôi dành ra hơn ba năm để thích thầm.

"Là Đức Khang, cậu ấy sao ở đây được nhỉ mình nhớ là lớp cậu ấy học buổi sáng mà."

Cảm thấy có điều gì đó vẫn không đúng lắm, nhìn lại bộ đồng phục trên người mới tá hỏa, ngạc nhiên "Cấp hai sao...?"

Một cô gái sắp tốt nghiệp, mười tám tuổi đầu bây giờ lại mặc đồng phục cấp hai không phải là chuyện hoang đường lắm hay sao. Đúng, rất hoang đường nhưng được quay trở về cái thời mình trân trọng, có nhiều kỷ niệm đẹp nhất chính là may mắn mà suốt đời không dám ao ước có được một lần.

Vội tìm chiếc điện thoại, mở màn hình kiểm tra quả thật là năm 2018 và bây giờ là thời điểm tôi bắt đầu biết yêu.

Cũng ngộ thật nhỉ, ông trời giống như đang trêu đùa người ta vậy. Nhưng chỉ là có quay lại bao nhiêu lần đi nữa lựa chọn cuối cùng của tôi vẫn là thích cậu ấy.

"Thanh Thương, mày ngẩn người ra đấy làm gì? Đi lập danh sách thi học sinh giỏi đi kìa."

Bất giác xoay người lại, là cô bạn thân của tôi. Cậu ấy tên Hân... hơi ít nói, cũng hay cọc tính được một cái là biết lắng nghe. Chỉ là sau khi lên lớp 10, mỗi đứa mỗi lớp vì thế mà cũng ít nói chuyện hơn.

"Tao biết rồi, chờ tụi nó vào lớp đủ rồi tao làm một thể."

Xoay người xuống bàn phía cuối lớp, đưa mắt nhìn cậu ấy. Thời gian đúng là sẽ khiến người ta mất đi dáng vẻ ban đầu. Cậu ấy của bây giờ, là người tôi thích còn cậu ấy của sau này là người tôi không muốn có được, đơn giản là thích là yêu thôi còn muốn bên cạnh hay không câu trả lời là "Không."

Lúc lập danh sách, viết đến tên Lê Đức Khang, một cảm giác cứ đau đáu hiện rõ trong lòng. Đã bao lâu rồi tôi không cùng cậu ngồi nói chuyện, nghe được giọng nói trầm ấm đó, và cũng không biết từ bao giờ chúng tôi chỉ còn thân thiết với nhau qua vài dòng tin nhắn. Sau ngày hôm nay, tôi và cậu ấy sẽ chính thức quen biết, sở dĩ học cùng lớp lại như chẳng quen nhau vì tôi và Đức Khang chưa từng nói với nhau bất kì một câu nào.

Những ngày tươi đẹp cứ thế trôi qua, nhiều khi mong rằng có thể trải qua chúng thêm một hai lần nữa. Cảm giác mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, tôi cũng không tổn thương vì cậu, cũng không buông bỏ tình yêu này.

Điều mà cấp hai tôi tiếc nhất là vẫn chưa nghiêm túc thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy một lần. Cơ hội đến một lần nữa sao lại dễ buông tay.

"Đức Khang."

"Sao vậy?."

"Sau này, chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều đúng không?"

"Không biết."

Từ đó đến giờ cậu vẫn là người vô tâm, vô tình như vậy. Tôi đối với cậu ấy giống như một hạt cát vướng vào mí mắt, rất khó chịu bằng mọi cách phải lấy nó ra.

"Đức Khang."

"..."

"Cậu có biết không, cậu đấy cậu có thể thân thiết, tự nhiên với bất kì ai trừ tôi."

Sau này, tôi và cậu có một khoảng cách rất nhỏ nhưng thật ra lại xa vời vô cùng. Mập mờ, ngỡ thân thiết rốt cuộc chẳng là gì cả.

Cậu cũng không biết được đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau một cách trực tiếp như vậy.

Có những việc, sau này tôi hối hận nhưng khi quay trở về một lần nữa vẫn không hề có ý định thay đổi. Có vẻ, nó không phải là một ý nghĩ sai lầm mà dần dần nó đã trở thành một lựa chọn.

Mọi thứ diễn ra, vẫn giống như ngày trước. Chỉ có mỗi tôi, ý thức được sự xa vời của thời gian mà lo nghĩ, suy tư. Nếu như thay đổi một việc gì đó ở đây liệu rằng tương lai có thay đổi hay không?,

Cảm giác thích một người rất vui, nhưng tôi của sau này không thể buông bỏ tình yêu này. Tôi không muốn giữa tôi và cậu ấy tiếp tục mập mờ. Càng không muốn chúng tôi của sau này bạn không phải, người yêu cũng không. Tôi cũng không muốn biết được thích một người là như thế nào nữa... Vì tôi còn nhớ rõ lúc thất tình, tôi mà khóc đến sưng cả mắt, vừa khó chịu vừa nhói lòng, cảm giác chưa bao giờ nguôi, chưa bao giờ nhạt.

Ngày tôi nhận ra mình thích cậu là từ việc cảm thấy không vui vì cậu bị trêu chọc. Họ lấy mũ của cậu ấy giấu nơi này nơi kia rồi chuyển đến tay tôi. Tôi của lúc trước không ngần ngại trả mũ về chủ và bây giờ tôi quyết định không trả nữa, cứ coi như làm liều thay đổi một lần, sau này sẽ không có người thích cậu ấy đến quên cả sở thích của mình.

Chỉ mới vừa đưa tay định ném đi bên khác thì choàng tỉnh dậy. Hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng đến giấc mơ cũng không cho phép tôi ngừng thích cậu ấy. Có lẽ mọi việc đều có duyên số của nó, chúng ta chỉ có thể nói "nếu như" hoặc "giá như". Không có bất kì một ngày đẹp trời nào để sửa chữa sai lầm ở quá khứ.

Tôi cười nhạt, cười chính mình, dám yêu mà không dám từ bỏ.

Chờ đợi một người không thích mình giống như chờ ngày mặt trời mọc đằng Tây vậy. Mãi mãi... mãi mãi không bao giờ có ngày họ ngoảnh mặt nhìn người đã rung động với họ mà nói "Tôi cũng thích cậu." Chỉ có bản thân người chạy theo thứ ánh sáng xa vời, chờ đợi ngày không bao giờ tới đó lặng lẽ dập tắt hy vọng và âm thầm từ bỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro