Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25. Hẹn Gặp Lại

Từ "Thanh Xuân" này nên viết làm sao nhỉ?

Dưới ánh nắng mùa hạ, bầu trời tháng tám trong xanh dịu mát chúng ta từng ngỗ nghịch, cuồng nhiệt như thế rồi cũng sẽ đến một ngày gấp lại những ngày tháng ấy bắt đầu với mọi cánh cửa phía trước. Bạn bè, thầy cô, những người đã quen biết ở tuổi niên thiếu cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm là ký ức mà mãi mãi không thể trải qua một lần nữa.

Thanh xuân, không ai biết viết thế nào, kể thế nào cho thỏa. Viết ra sợ không viết hết, kể ra lại chẳng biết bao giờ mới kể cho xong.

Bất giác nhận ra thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ, thoáng chốc đã là cô gái chàng trai mười tám tuổi. Có một điều là tuổi mười tám đẹp thật đấy nhưng chúng ta mất nhau rồi.

Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của mình, có người đi làm có người đi học, sau này lấy vợ lấy chồng không biết ngày nào mới gặp lại. Nếu có thể gặp lại tôi cũng rất tò mò rằng tôi sẽ gặp các cậu ở hoàn cảnh nào, chúng ta có đủ can đảm chào nhau hay không?

Chúng ta sẽ gặp khó khăn, sẽ gặp may mắn, ngoảnh đầu lại cũng không có ai chia sẽ cho ai nữa. Ngày xưa chỉ một bài toán khó thôi họ sẽ giúp bạn, chỉ một bịch bim bim nhỏ thôi họ sẽ tranh với bạn, chỉ một chuyện vui nhỏ thôi họ sẽ nôn nao kể với bạn. Bây giờ bạn có nhiều thứ hơn rồi họ cũng vậy thời gian chúng ta đều dành cho cuộc sống hỗn tạp này.

Đôi lúc, chúng ta lại lờ đi rồi bỏ quên mọi thứ xung quanh. Trong khi trước đây chúng ta đều để ý mọi thứ nhỏ nhặt. Cái thằng lớp kế bên để ý đứa nào lớp mình cũng sân si soi mói, cái cây hôm qua còn xanh hôm nay úa màu cũng thấy tiếc. Thanh xuân mà chúng ta đều từng như vậy.

Có ai biết sau này mình làm gì, trở thành người như thế nào? Chắc vì thế nên thanh xuân mới tràn ngập ánh nắng dịu mát trong lành.

Thanh Xuân cũng là từng thích một người đến ngu ngốc. Có câu "Sai một lần là lỗi lầm của bạn. Còn sai cùng một vấn đề nhiều lần đó chính là quyết định của bạn." Thích một người sai vì người đó có là gì, thích một người muốn ở bên người đó có gì sai. Dù bản thân hiểu rõ vẫn cứ sai hết lần này đến lần khác, quyết định của mình có sai bao nhiều cũng không thấy hối hận.

Từng hy vọng cứ mỗi buổi học kết thúc, la lết về nhà ăn cơm mà mẹ nấu rồi nằm ngủ một giấc. Bây giờ ra trường rồi không còn ăn cơm mẹ nấu nữa, đi làm về mệt rã rời phải chạy xuống bếp nấu mì có khi thì để bụng đói.

Từng mong mình lớn thật nhanh, ra trường rồi ở riêng rồi, đi chơi chẳng cần xin mẹ, muốn mua gì thì mua. Đến khi chuẩn bị ra trường mới thốt lên "Còn muốn chơi nữa mà...", ở riêng rồi mới thấy thật nhiều thứ không như mình tưởng tượng, lúc đó mới biết tiền quan trọng cần thiết thế nào không phải muốn mua gì cũng được, từng cái một đều phải tính toán chi li không để phung phí.

Còn có cái câu đáng sợ mỗi khi có dịp về nhà là "Có người yêu chưa?" trong khi lúc trước hễ có người yêu là bị chửi. Bình thường làm lăn lóc cả buổi, rất ít thời gian để đi chơi thì làm gì có người yêu cho được.

Ngày xưa muốn trải nghiệm đời sinh viên sau đó học đại học rồi mới biết sinh viên cũng chẳng sướng gì. Môi trường học ở đây khác một trời một vực, có một số luật ngầm bây giờ mới hiểu được.

Hôm trước về nhà, dọn dẹp phòng rồi lôi ra đống sách vở hồi cấp ba. Lật ra mấy trang cuối toàn tên của bạn bè, những nét bút nguệch ngoạc, khắp nơi là chữ ký. Những thứ sách vở này không cho ai được, bây giờ sách cải tiến hết rồi bỏ đi lại thấy tiếc cuối cùng vẫn cất đó.

Nhìn lại những tấm ảnh lúc trước chụp, cấp hai có cấp ba cũng có. Tự nhủ không biết khi nào mới có một tấm tương tự của chúng ta bây giờ khi đã trưởng thành. Khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ, đưa mắt tới người mình từng dành hết thời gian của tuổi thanh xuân để thầm thương trộm nhớ, cuối cùng cũng có thể nhìn khuôn mặt ấy nở một nụ cười mà trong lòng chẳng có chút rung động.

Cậu ấy đến cùng với ánh nắng tháng tám rời đi khi trời vào hạ, nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong tim rất nhiều cảm giác. Có đôi khi nghĩ rằng bản thân sẽ thích cậu ấy bao lâu nhỉ, nghĩ rồi lại cười cũng không biết trả lời thế nào.

Chúng ta từng bước vào lớp, ấp úng mở miệng nói câu chào. Rồi lại bước ra ấp úng mở lời, nghẹn ngào hẹn gặp lại.

Suy cho cùng có gặp bao nhiêu người nói bao nhiêu câu kết thúc nếu không phải là tạm biệt cũng là hẹn gặp lại. Chẳng có cuộc gặp gỡ nào là vĩnh cửu. Chúng ta là những con người bình thường không phải gió mây cũng không phải thần thánh, thời gian của chúng ta là thứ hữu hạn và quý giá hơn bao giờ hết. Có lẽ vì chúng ta bình thường nên không có một ai biết được đâu mới là lần gặp cuối cùng cả.

Vì thế mỗi lần chia tay đừng chào tạm biệt nhau, tạm biệt có nghĩa sẽ không gặp lại nên là hẹn gặp lại nhau nhé! Hẹn gặp lại tất cả chúng ta của sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro