#20 Bên Nhau Rời Xa Nhau
Đọc xong một cuốn sách sẽ gấp lại, khép lại một câu chuyện đều là kết thúc. Dù có chấp nhận hay không thì bao nhiêu con đường, bao nhiêu câu chuyện đều sẽ có điểm đích của nó.
Tôi và anh ấy bên nhau mười năm. Từ đầu năm cấp ba, trải qua bốn năm yêu xa của thời đại học, sau đó tiến vào cuộc sống của nhau. Người ta nói những người trải qua được khoảng cách của yêu xa đều sẽ đi đến sự mãi mãi. Đối mặt với biết bao thăng trầm, có giận hờn, có nỗi buồn niềm vui. Cứ tưởng sẽ kết thúc nó bằng một cuộc hôn nhân như bao người khác. Chỉ là chúng tôi lại dừng ở hai chữ "chia tay". Cũng có một số ý kiến cho rằng những người đã đi đến mười năm thường không muốn tiến thêm một bước nữa.
Có lẽ, chúng tôi vì quá hiểu nhau nên trong tình cảm chẳng còn thứ để đối phương tìm hiểu và cũng có thể trong tình yêu tình cảm của hai bên chênh lệch quá nhiều thì sẽ như một cái bập bênh một thấp một cao, mãi mãi không tiến về phía nhau được.
Thời gian bên anh tưởng chừng chỉ mới trôi qua. Ngay lúc này bên khuôn mặt ướt đẫm mùi vị mặn chát của nước mắt vẫn còn hơi ấm của anh. Chỉ là bản thân tôi mãi mãi không quên được.
Thứ làm người ta khó quên nhất có phải là những kỉ niệm của quá khứ? Con gái rất dễ rung động cũng rất khó để quên.
Có những giây phút tôi chợt nhận ra mình thích anh hơn mình đã nghĩ, mình yêu đến nổi không còn nhận ra trước đây mình đã nghĩ anh là người như thế nào.
Còn nhớ ngày hôm đó, vào buổi tối, lúc này đã khuya lắm rồi. Tôi khó khăn nằm trên giường loay hoay mãi không ngủ được. Thân thể cứ nóng dần lên, tôi lại cảm rồi.
Hễ thời tiết thay đổi một chút lại đổ bệnh. Điện thoại bên cạnh bàn khẽ rung lên vài tiếng.
Là cuộc gọi của anh, tôi khẽ nhấc máy nói bằng một giọng điệu khá nặng nề. Anh nói với tôi "Mặc ấm vào, uống thêm nước ấm nhớ ngủ sớm." Rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Trong lòng tôi lúc đó thật sự rất mong anh sẽ đến nhưng nhìn trời mưa nặng hạt ngoài kia lại không dám có bất kì sự hy vọng nào nữa. Mười lăm phút sau, tiếng chuông nhà vang lên. Tôi chẳng đoán ra được là ai đến.
Vừa mở cửa, anh nhanh chóng đi vào rồi khép cửa lại. "Người bệnh không nên tiếp xúc nhiều với gió lạnh biết chưa." Anh cười, xoa xoa đầu tôi, kéo tôi ngồi xuống bàn ăn. Nhìn con người mình ướt như chuột lột kia vừa cười vừa thương. Anh loay hoay với mớ thuốc cảm và bì cháo nóng.
"Ăn nhanh rồi uống thuốc, còn ngủ nữa khuya lắm rồi. Mai đừng đi làm anh xin phép giúp được rồi giữ sức cho khỏe lại."
Tôi chỉ biết cười ngoài ra chẳng làm được gì khác, nhìn tô cháo và thuốc được trưng diện ngay ngắn trước mặt "Trời mưa to thế này anh đến đây nguy hiểm lắm lần sau ở nhà em tự lo được, lỡ không may xảy ra chuyện em lại thành góa phụ thì phí lắm."
Lúc đó, khoảnh khắc vừa nhìn thấy anh từ ngoài cửa bước vào tôi cảm thấy mình giống như người may mắn nhất vậy, chắc phải tích đức lắm mới có thể bên cạnh người như anh.
Chúng tôi đều là những con người bình thường có cuộc sống riêng, có mạch sống khác nhau nhưng đều vì nhau mà có cùng nhịp đập. Anh chưa bao giờ để tôi là người kết thúc cuộc trò chuyện, chưa bao giờ để tôi vì anh mà lặn lội sớm tối, cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi bất kì điều gì. Anh chỉ nói "Bên cạnh anh em không cần là người con gái mạnh mẽ, em không cần cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bên cạnh anh em chỉ là cô công chúa của anh thôi. Anh, bảo vệ em."
Hồi đại học, có một lần vì rất nhớ nên liền đón xe ngồi ba tiếng đồng hồ đến gặp anh. Lúc tôi đến, anh khá bất ngờ, vẻ như vui mừng nhưng lại buông lời trách móc. "Em đến đây làm gì? Đường xa, xe đông, em còn phải lo việc học. Có muốn thì gọi anh, anh tới. Con gái đi một mình lỡ ai đó hốt em đi anh tính thế nào?"
Tôi từng nói "Con người em khó hiểu lắm! Người hiểu được em chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay hôi." Anh nắm lấy tay tôi nhẹ giọng "Chắc chắn trong số ít người đó có anh."
Khi đi làm, vì không quen mang giày cao gót, thế là anh liền mua ngay một đôi giày thể thao để lúc đón tôi về thì mang ra đổi. Anh đã từng đánh dấu chủ quyền bằng cách đeo giây cột tóc của tôi vào tay, cấp ba, đại học hay đi làm đều như thế. Có những lúc tôi cảm thấy tình yêu này anh đã hy sinh quá nhiều, đến nổi tôi chẳng biết làm gì cho anh cả. Được một người con trai yêu mình như thế là may mắn nên chẳng dám mưu cầu thêm. Tôi chỉ có thể yêu anh, một lòng, một ý.
Những lúc cãi nhau, anh luôn nói với tôi "Anh biết anh sai nhưng hiện tại anh không biết mình sai ở đâu, em cho anh một chút thời gian anh cần suy nghĩ được không?" Tôi không phải là người bốc đồng, số lần cãi nhau phần lớn đều là hiểu lầm. Dù có giận nhưng tình cảm cũng không vơi đi phần nào cả "Em xin lỗi." Tôi chỉ nói ba từ anh đã cốc nhẹ vào đầu tôi "Lần sau có cãi nhau phải để anh xin lỗi."
Trong tình cảm mấy ai muốn thiệt thòi đâu, còn anh, anh lại muốn hy sinh nhiều đến thế.
Năm 26 tuổi, tôi đã từng mơ đến một lễ cưới như cổ tích, đã từng săm soi ngón tay trỏ nếu như nó được mang thêm một chiếc nhẫn, tôi đã từng rất rất hạnh phúc.
Ngày hôm đó, trời không mưa, anh đón tôi về. "Đến nhà, chúng ta nói chuyện một chút." Tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lý do, anh nói chuyện gì nhỉ? Đám cưới sao? Tôi tự nghĩ tự mang đến niềm vui cho mình.
"Chúng ta bên nhau mười năm rồi nhỉ?" Vẻ mặt anh trầm lắng, nghiêm túc đến bất ổn. Tôi không đáp khẽ gật đầu một cái.
"Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi..."
Tôi lúc đó như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim mình vậy. Đau nhói, đau đến khó tả.
Tôi không hỏi lại anh vì sao, tôi không muốn biết cũng chẳng dám biết. Anh xin lỗi, xin lỗi điều gì. Vì mười năm thanh xuân của tôi hay là vì đã làm sai điều gì đó nghiêm trọng.
"Anh cảm thấy chúng ta nên dừng lại." Anh không nói thêm gì cả, tôi lại không muốn níu kéo. Tôi hiểu anh, anh quyết định như vậy chắc chắn đã đắn đo rất lâu. Níu kéo chỉ khiến cả hai thêm khó xử.
Có lẽ tôi rất ngốc, mười năm không ngắn ngủi gì lại từ bỏ mà không một lời níu kéo, một lời tại sao cũng không có như vậy. Nhưng nếu như tôi hỏi ai câu hỏi mà bao nhiêu người vẫn thường dùng cuối cùng sẽ nhận được một lời nói dối hay là nói thật cũng chẳng ai biết, thay vì ép người ta phải nói dối đành im lặng không nghe.
"Được. Em sẽ như trước đây nghe theo anh cả. Nhưng mà dù chúng ta chia tay với bất kì lý do gì đi nữa mong anh đừng hối hận. Nếu còn cơ hội gặp nhau một lần nữa em hy vọng anh sẽ bên cạnh một cô gái tốt hơn em."
Cứ như thời gian trôi chậm lại, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ chỉ có lòng người là thứ không bao giờ vĩnh hằng.
Ba năm sau, năm tôi hai mươi tám tuổi. Từng có người nói với tôi rằng lấy chồng phải lấy sớm có gì còn cả cuộc đời về sau biết đường mà lo nghĩ. Bây giờ tôi sắp ba mươi rồi, chẳng còn mong thứ gọi là tình yêu ấy đến một lần nào nữa. Ở bên một người, "yêu" là điều quan trọng lắm sao?
Cô gái ba mươi, gần như có được mọi thứ mà mình muốn duy nhất người trong lòng là không thể có được.
"Ngày xưa nói sau này hai cậu sẽ làm phụ dâu phụ rễ cho mình bây giờ thì hết rồi." Hôm đám cưới bạn thân, khi nhắc đến chuyện này mặt nó cũng chẳng tươi tắn chút nào. Hai hôm trước, mẹ còn gọi tôi hối làm đám cưới với anh cho lẹ lên không thì kẻo mất, bà ấy có bệnh đãng trí tôi đã nói hơn ba mươi lần câu "Chúng con chia tay rồi." nhắc lại một lần nhớ một lần, nhắc lại hai lần tỉnh hai lần, nhắc lại mười lần nhớ anh hết chín lần. Tôi đã nhắc bản thân phải quên đi anh nhưng chưa bao giờ tôi làm được. Con gái để quên đi một người đã từng là tất cả đều chưa bao giờ dễ dàng.
Mùa hạ năm ấy, có người vì tôi mà dầm mưa, có người từng vì tôi mà từ chối thế giới, có người vì tôi mà bất kể chuyện to nhỏ thế nào. Mùa hạ năm nay chỉ còn lại kỷ niệm.
Cũng vào chính ngày đám cưới đó tôi gặp anh. Anh cũng đến vì chú rễ là bạn thân của anh. Tôi đã nghĩ đến việc gặp mặt, dè chừng không đi chỉ gửi quà nhưng cuối cùng vẫn tới. Gặp lại tôi anh không bất ngờ, tôi nhìn ra được trong đáy mắt của anh vẫn là vẻ lạnh lùng của ngày xưa, nét lạnh lụng với cả thế giới. Anh chào nhẹ bằng một cái gật đầu rồi lại lướt qua như chưa từng gặp gỡ.
Có lẽ, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua.
"Nếu biết hai cậu gặp mặt nhau thì mình chẳng gọi cậu tới đâu." Tôi chỉ cười vì sự trách móc khờ dại của nhỏ bạn.
Lúc đi về trời mưa khá to, nhìn vào đồng hồ đã hơn mười giờ tối. Định dầm mưa về nhà vì nhà tôi cách đó cũng không xa, nhưng chỉ vừa bước chân đi liền có một bàn tay kéo tôi lại. Bất giác xoay người mới biết đó là anh.
Dáng người cao ráo, chiếc mũi thẳng và vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy. Tay cầm một cái ô, chất giọng trầm ấm cất lên một lần nữa "Mang theo ô về đừng để nhiễm bệnh." Đúng vậy, sẽ nhiễm bệnh nếu dầm mưa nhưng việc tôi có bệnh hay không bệnh cũng không còn liên quan đến anh nữa.
"Cảm ơn!" Tôi lạnh nhạt, có chút thờ ơ, cố tránh đi ánh mắt của anh vì tôi sợ, sợ bản thân không kiềm chế được nữa.
"Ba năm qua em sống có tốt không?"
Tôi hơi ngạc nhiên đáp lại "Vẫn rất tốt." Không có anh cuộc sống tôi vẫn như thế, có điều sẽ khó khăn hơn một chút và có phần không quen. Nhưng thế đã là tốt lắm rồi ít nhất là không còn một mối tình nào diễn ra nữa.
"Hai người quen nhau sao?" Một cô gái thân hình mảnh khảnh, tóc xõa đến ngang vai bước tới.
"Không quen. Chúng tôi mới gặp lần đầu thôi." Tôi nhanh miệng trả lời, chỉ vài giây sau thôi tôi đã hối hận rồi. Nếu chờ thêm lát nữa không biết anh sẽ trả lời thế nào.
"Tôi có việc xin phép đi trước đây." Đi mà không ngoảnh lại, bước đi vờ như rất bình tĩnh nhưng trong lòng xáo động vô cùng. Tôi để lại chiếc ô cho anh có lẽ tôi của lúc đó đã cho rằng chỉ cần không nhìn thấy những gì liên quan đến anh là có thể vờ như chưa quen biết.
"Cô gái trong lòng anh đó sao? Xinh thật. Nếu em là anh chắc chắn không vì chuyện gia đình mà đánh mất người con gái như vậy."
"..."
Suy cho cùng dù gặp trăm người vạn người, yêu ai đi nữa chỉ có người phù hợp với mình mới ở lại. Có duyên lại thiếu nợ, có nợ lại đứt duyên. Chuyện dài lâu của cuộc đời chẳng bao giờ đong đếm được gì cả, cũng chẳng biết đi bao lâu và ở lại bao lâu. Mười năm đủ cho chúng ta trưởng thành, đủ cho chúng ta biết được yêu nhau là một chuyện ở bên nhau lại là một chuyện khác. Phải chi chúng ta có thêm một ít dũng khí, một ít chân thành, một ít cảm xúc, một ít sự quyết đoán thì có lẽ bây giờ đã hạnh phúc hơn nhiều rồi anh nhỉ?
Cuộc đời này kẻ qua người lại, liệu rằng sau này chúng ta còn gặp nhau nữa hay không? Khi đó cả hai đều đã lập gia đình, có hạnh phúc của mình, gặp nhau vẫn lướt qua như chưa từng gặp gỡ, em vẫn hy vọng khi gặp lại bắt buộc anh phải là hạnh phúc hơn em.
Bên nhau rời xa nhau, đến, ở lại, rồi ra đi. Nó giống như việc tuần hoàn vậy, người này đi qua sẽ có người khác tới.
"Hạnh phúc giống như ánh bình minh dịu nhẹ lại không chói mắt. Niềm đau lại giống như ngọn lửa lòng không tắt được. Dòng thác cuộc đời chỉ có gặp gỡ rồi rời xa bên nhau cuối cùng chỉ có phù hợp mới ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro