#18. Câu chuyện và những chiếc Radio [1]
Nắng vừa ngã màu rồi! Con phố này lại chuẩn bị trở thành dáng vẻ tâm sâu tĩnh mịch vốn có. Tiếp tục qua đi một ngày nữa, thời gian đúng là trôi nhanh thật! Số ngày còn lại có thể tiếp tục đón nhận làn gió thanh mát mùa xuân, lạnh giá mùa đông cũng dần ít lại rồi.
Một ngày làm việc, một ngày đi học, một ngày có biết bao bộn bề, thứ bạn và tôi đều cần cũng chỉ có thể là yên tĩnh.
Chỉ một mình thôi, ngắm nhìn bầu trời đêm có sao cũng được không sao cũng được chỉ cần có một phút giây nào đó để bản thân thoải mái không lo toan, nhẹ nhàng suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại và tương lai, suy nghĩ về việc nên đối mặt với những khó thăn phía trước thế nào, suy nghĩ về những người đã đến đã đi và còn ở lại.
Tất cả mọi thứ ngỡ như chỉ mới vừa thoáng qua ngày hôm qua thôi, vẫn còn giữ lại cảm giác đó mà không phải dùng ngày, tháng, năm là có thể quên được.
Đôi khi, thật sự muốn cảm ơn những người đã đến bên cạnh lúc bản thân chẳng có gì và đã đi khi đã dạy mình trưởng thành hơn một chút. Biết hối tiếc rồi, biết để tâm rồi không còn vô tư nữa họ lại chẳng còn ở đây để nhận lời cảm ơn chân thành.
Biết làm sao? Thời gian mang họ đến rồi lại lấy họ đi. Chúng ta chỉ có thể bất lực chồng bất lực. Giữ lại là điều không thể, buông tay lại là điều không dám. Bất ngờ thấy họ đến và lặng lẽ nhìn họ đi mà không thể làm gì khác.
Tôi từng cho rằng sau này vào một ngày tươi đẹp nào đó trong tương lai họ sẽ một lần nữa trở lại với dáng vẻ như ngày đầu. Và... thật sự tôi đã chờ rất lâu, không một hy vọng nào cả.
Đôi khi chính mình còn không ý thức được cảm giác thèm được quan tâm, được chia sẽ đang ngày một lớn dần trong lòng lẫn cảm xúc bên ngoài. Nhưng thật ra dù có ý thức được hay không bản thân vẫn kiên định chọn cất giữ nó. Chẳng hy vọng đến ngày những cảm xúc đè nén tung ra ngoài chỉ hy vọng tất thảy cảm xúc ấy lần lượt chìm sâu không ai hay biết.
Có đôi khi tự hỏi, cuộc đời này rốt cuộc còn bao nhiêu thử thách nữa đây, rốt cuộc đến bao giờ mới thôi lo nghĩ mới ngừng cố gắng và bắt đầu thoải mái già đi cùng thời gian.
Có những điều lúc trước đối với bản thân là nỗi sợ hãi lớn nhất vậy mà bây giờ cũng chỉ là một cơn gió thổi qua nhẹ nhàng, một hòn đá nhỏ dễ dàng bước quá chẳng còn sợ hãi nữa. Ít ra chúng ta đã từng yếu đuối như vậy để cảm thấy rằng mình đã mạnh mẽ qua từng ngày, phá vỡ từng lớp vỏ một bước vào thế giới và trưởng thành từng chút một.
Bạn thế nào? Những lúc buồn không biết nói cùng ai bạn làm gì? Còn tôi, tôi không còn ở độ tuổi buồn thì khóc vui thì cười. Tôi không khóc nổi, mỗi lúc buồn hay có tâm sự cách tôi chấp nhận cảm xúc của mình là ngồi vào bàn viết vài dòng nhật ký, vài dòng tâm sự và chia sẽ nó qua mỗi dòng chữ ở đây.
Chúng ta đều là những con người được sinh ra lớn lên và già đi. Nhưng chúng ta không cùng suy nghĩ, không cùng quan điểm...rất nhiều điều không giống nhau.
Chúng ta đều có một quan điểm về sự tốt đẹp và hạnh phúc. Đối với tôi chỉ cần tôi có thêm một ngày được sống, thêm một ngày nỗ lực vì đam mê, thêm một ngày kề cạnh gia đình, bạn bè, thêm một ngày nhìn thấy thanh xuân của mình rực rỡ và thêm một ngày thỏa sức làm những điều mình thích đó là điều tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất.
Dù có mệt mỏi thế nào chỉ cần nhìn thấy lượt đọc tăng thêm một chút, có vài lượt bình chọn hiện lên, vài dòng bình luận góp ý cũng đã là động lực.
Tôi không phải một tác giả giỏi cũng không phải là một tác giả có nhiều độc giả quan tâm hay có nhiều tác phẩm nổi trội vượt bậc. Tôi chỉ là một người thích viết lách, không mấy ai biết đến và luôn hết mình nỗ lực qua từng ngày.
Tôi vẫn thường nhận những ý kiến tiêu cực lẫn tích cực. Thậm chí khuyết điểm của tôi còn có thể chép ra cả một trang dài trên giấy. Nhưng không sao, không phải thất bại sẽ dừng lại đúng không?
Chúng ta...bạn và tôi đều sẽ đi lên từ con số không. Ai nổ lực hơn sẽ về đích sớm nhất, ai chậm hơn sẽ bị bỏ lại sau cùng.
Cố gắng lên nhé! Bởi vì phía cuối con đường sẽ là ánh bình minh buổi sáng. Chẳng có cánh cửa nào đóng lại mãi mãi chỉ có người bên trong mãi mãi không chịu mở mà thôi.
-----------
Mỗi một chiếc radio mở lên tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện. Đây là chiếc radio của tôi, tôi sẽ bật nút mở chiếc radio của bạn và của chúng ta, lắng nghe những giai điệu thân thuộc mà cứ ngỡ xa lạ.
Bạn có nghĩ rằng chiếc radio của chúng ta sẽ là một chuyến xe dài của thanh xuân không? Hãy cùng tôi mở bản radio tiếp theo nhé!
•"Hỏi Gió" chỉ đăng độc quyền tại Wattpad và enovel ngoài ra truyện không đăng tải trên bất kì nền tảng nào khác.
•Cảm ơn các bạn đã ghé qua đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro