Phần 9. Rung động rồi.
Năm tháng cứ trôi qua, tôi và Tiêu Trầm đều thường xuyên gặp nhau hơn qua những tiết hoạt động ngoài trời. Chúng tôi như một mối lương duyên được định sẵn, cậu ấy luôn nhìn tôi và tiếp xúc thân thiết hơn lúc trước. Và rồi trải qua những cuộc thi thường niên của trường chúng tôi đã lập thành một nhóm để tập trung cho cuộc thi tốt nghiệp sắp tới.
Câu chuyện của chúng tôi đã tiếp diễn như thế, trôi qua mong manh như những áng mây trắng trên bầu trời vậy. Thấm thoáng chúng tôi cũng đã trải qua cùng nhau một thời học sinh đáng nhớ trong 4 năm đó. Cuối cùng tụi này cũng đã tốt nghiệp và đậu vào trường mà chúng tôi mơ ước.
4 Năm sau...
Trình Nhẫm Mẫn hiện tại là sinh viên Luật tại trường Đại học danh tiếng Bắc Kinh. Hai anh em Bạch gia cũng không hẹn mà gặp mà học cùng trường với cô, Tiêu Trầm theo khối nghành Kinh tế và Quản Lý, Tử Lâm theo khối nghành Nghệ thuật và Thiết kế.
-" Haz Trường xa Thượng Hải quá, phải làm sao đây trời. Tiểu Nhu à, tớ đói rồi đi ăn thôi."
Tiểu Nhu hiện tại đang học theo khối nghành Y khoa.
-" Mới lên thành phố F chưa được bao lâu mà cậu đã nhớ nhà rồi à. Quá trẻ con rồi."
-"Hừ, cậu đừng châm biếm mình nữa. Mình nói thật đó, nên hôm nay cậu hãy bao mình ăn đi."
-"Biết rồi, biết rồi mà." Thế là sau một tháng nhập học, mỗi ngày chúng tôi đều sống cùng nhau trong một chung cư mà anh trai tôi đã thuê trước khi chúng tôi lên thành phố.
Ngày hôm sau chúng tôi có tiết học tự do trên hội trường , tôi và Tiểu Nhu ngồi cạnh nhau. Ngạc nhiên là chúng tôi đã gặp lại hai anh em nhà Bạch gia khi bước vào hội trường.
-"Nhậm Mẫn đúng không?"
Tôi loay hoay tìm chỗ ngồi và bắt gặp được cậu ấy đang gọi tên tôi.
-"Là...là Bạch gì nhở..."
-"Bạch Tử Lâm, Vậy mà cũng không nhớ sao hả Tiểu Mẫn." May thay khi Tiểu Nhu đã nhắc cho tôi nhớ..
-"À tớ nhớ rồi, tớ chỉ nhớ ngờ ngợ là Tử Lâm hay là Tiêu Trầm thôi, nên tớ xin lỗi nhé ha ha!"
-"Cậu đang học khối nghành gì thế Nhậm Mẫn?"
-" Tớ học Nghành Luật, còn cậu và Tiêu Trầm thì sao."
-"Anh trai tớ học Kinh Tế và Quản Lý, còn tớ thì học bên Nghành Nghệ thuật và Thiết kế."
-"Vậy à, các cậu mau vào chỗ ngồi đi, sắp vào tiết rồi."
Trong khoảng khắc ấy, tôi chỉ biết nhìn Tử Lâm mà nói chuyện vì khi nhìn Người còn lại thì tim tôi lại bất giác rung động không hiểu vì sao. Chắc do tôi còn một chút kỷ niệm với Người ấy khi còn là học sinh, Nhớ lại làm tôi hoài niệm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro