
Phần 6. Cuộc thi chạy tiếp sức.
Tất cả đã xong xuôi, mọi người ai cũng đều lập nhóm chỉ còn chờ giáo viên thông báo sẽ tập luyện như thế nào. Chúng tôi vào tư thế sẵn sàng, khởi động linh hoạt khắp cơ thể.
-"Mấy đứa tập hợp lại nào, chúng ta chuẩn bị chạy tiếp sức."
Cả lớp đã chuẩn bị xong, mọi người đã chia người ra từng vị trí để nhận gậy tiếp sức.
-"Này, cậu tên là gì ấy nhỉ? "
-" Tôi là Bạch Tử Lâm, tôi sẽ đảm nhận vị trí nhận gậy thứ 2, còn về anh trai tôi Tiêu Trầm sẽ nhận vị trí về đích."
-"Ừm ok, tôi sẽ chạy khởi động trước. Chúng ta bắt đầu thôi."
Tất cả bắt đầu nghe hiệu lệnh "Tất cả vào vị trí...CHUẨN BỊ....SẴN SÀNG..."
Tôi đang trong tư thế tay chạm đất, hông đưa lên cao sau tiếng hô "CHẠY" tôi liền tăng tốc hết sức lực.
-"Cố lên nào! hít thở thật sâu, điều chỉnh nhịp tim. Cố một chút nữa thôi."
-"Này, cố lên sắp đến rồi Nhậm Mẫn"
Sau khi nghe tiếng cổ vũ từ đồng đội tôi liền chạy cố hết sức đưa gậy cho đối phương.
-"Này Tử Lâm BẮT GẬY!". Tôi truyền gậy cho cậu ấy xong liền ngừng bước chân của mình, tôi cảm thấy dường như mình đã thực sự như một vận động viên đã cố gắng hết sức mình nếu có thể. Giờ đây hai bàn chân của tôi nó dường như không còn cảm giác gì nữa rồi.
Tử Lâm đang chạy thêm nửa vòng sân để tiếp gậy cho Tiêu Trầm, trông cậu ấy đang rất nghiêm túc trong việc chạy . Tôi nhìn thấy cậu ấy đang rất là nỗ lực, liền không suy nghĩ nhiều mà cổ vũ để tiếp thêm sức lực cho cậu ấy.
-"Tử Lâm! Cố lên nào, cố lên nào. Sắp đến rồi lẹ truyền gậy đi. MAU LÊN!!!"
-"Tiêu Trầm mau bắt gậy!!!"
Tiêu Trầm nhận lấy gậy liền tăng tốc đi về phía trước, anh chạy thật nhanh, thật nhanh lao vun vút như một con thiêu thân đang đâm đầu vào đóng lửa. Tôi và Tử Lâm đứng bên ngoài nhìn theo Tiêu Trầm mà hét lớn để cổ vũ.
-"TIÊU TRẦM CỐ LÊN!!! Sắp đến đích rồi, lẹ lẹ đi, đúng rồi...anh làm đươc rồi còn một chút nữa thôi."
-" Anh trai cố lên, CỐ LÊN"
-" TCH!!! hai cái con người này." Tiêu Trầm vừa chạy thật nhanh vừa lẩm bẩm về hai con người kia.
-"YEAH!!! Chúng ta làm được rồi, để tôi đi lấy nước cho hai người." Và rồi tôi chạy thật nhanh về thùng nước của lớp lấy cho nhóm hai chai nước tinh khiết để giải tỏa cơn khát.
-"Tôi quay lại rồi đây, nè của hai người."
-"Cảm ơn cậu nhé! Nhậm Mẫn." Cậu ấy nở nụ cười dịu dàng.
-"Cảm ơn."
-"Chà~ nay bày đặt biết cảm ơn nữa ta. Mới nghe à nha ha ha ha" Tôi có hơi bất ngờ nên định trêu đùa với cậu ấy chút.
-"..." Uống ực từng miếng nước trong cơn mệt mỏi.
-" Cô đừng chọc anh ấy nữa, kẻo anh ấy tẩn cô một trận bây giờ. ha ha ha."
Một buổi tập thể thao vô cùng tuyệt vời và tràn đầy nhiệt huyết trong tiếng hân hoan vui vẻ của cả ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro