Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Lại chạm mặt nhau rồi.

Cả hai đều trở về lớp sau đó, trải qua 4 tiết học nhàm chán và cũng đã đến giờ đi về. Cả hai hẹn gặp nhau vào trưa ngày mai tại quán cà phê ngay ngã ba của trung tâm thành phố, bất ngờ khi Nhậm Mẫn chuẩn bị bước ra cổng trường thì từ đằng sau một bàn tay rắn rỏi đang vươn tới nắm lấy.

Theo phản xạ cô quay lại nhìn người vừa nắm lấy tay cô.

-"Gì đây? Cậu là ai vậy?"

-"Tôi là Bạch Tử Lâm, cậu còn nhớ cái người hồi sáng va phải cậu không? Thật ra là tôi đến thay anh ấy xin lỗi cậu vì buổi sáng anh ấy không có ý xấu đâu." Vẻ mặt cậu lúc ấy trông rất tội nghiệp và đáng thương bởi vì tôi chỉ nghĩ cậu ấy không cố ý nên tôi định bỏ qua.

-"Khụ khụ, ờm...cũng không có gì nghiêm trọng, nể mặt cậu đáng thương mà xin lỗi như thế tôi sẽ bỏ qua cho cậu, lần sau nhớ giữ cho chặt anh trai của cậu nhé! Giờ tôi về trước." Tôi định cho qua chuyện này nhưng có người nào đó lại không chịu yên phận.

Từ xa bước đến một tên không biết lớn nhỏ lại đến kiếm cớ gây chuyện nên tôi phải đứng chờ xem biểu hiện của cậu ta như thế nào.

-"Tử Lâm, đã nói không cần em thay anh xin lỗi cô ta rồi sao? Cô ta không xứng!"

Ha trông anh ta thật lố bịch biết bao, nếu tôi là đàn ông chắc tôi sẽ đấm anh ta nhừ tử cho biết cảnh thế nào là ngông cuồng.

-"Nè, anh nói gì cơ? What did you say???" Tôi quay mặt lại và tiến tới chỗ anh ta.

-"..." Tử Lâm đứng im lặng khi phải nhìn thấy tình huống khó xử như thế này, và rồi cậu đã dũng cảm bước lên bảo vệ Nhậm Mẫn.

-"Ha ha, xin lỗi cậu nhé! Anh trai tôi không cố ý nói vậy đâu. "

-"Anh...anh mau xin lỗi cậu ấy đi, không là sẽ gây ra tình huống không đáng có đâu."

Tử Lâm gấp gáp muốn xử lí cho qua chuyện nhưng sự tình không ngờ đến là anh trai yêu dấu của cậu lại muốn gây hấn với người khác.

-"Ha ha anh có xin lỗi tôi không hả? Tôi nói cho anh biết nếu ngày hôm nay tại cái trường này anh không chịu xin lỗi tôi đàng hoàng, thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!!" Tôi lúc đó tưởng như vậy anh ta sẽ sợ và tha thiết xin lỗi tôi, nhưng anh ta đã sai trước nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận.

-"Tại sao tôi phải xin lỗi cô chứ! Nếu cô đi đứng không cẩn thận thì sao tôi có thể đâm trúng cô được. Đúng là đồ đàn bà điên!" Anh ta vừa dứt câu liền dắt cậu em trai của mình đi ra phía cổng trường nơi có chiếc xe đầy sang trọng đang dứng chờ.

Tôi liền buông một câu:

-" Chị đây sẽ không ta cho cậu đâu, cứ chờ đó chúng ta sẽ còn gặp mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngôn