Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ Khép Lại...

Bước chân vội vã băng qua dãy hành lang, những ô cửa sổ kính đầy ắp con mắt hiếu kì nhìn chằm chằm, hai cậu con trai như cơn gió trưa hè vụt qua, trên gương mặt là nhiệt huyết non trẻ. Cơn mưa rào thanh xuân ngoài kia như đang trút nước rào rào lên sân cỏ, ướt đẫm, bóng mượt sắc xanh cỏ cây, hơi đất bốc lên nồng nồng ngai ngái, đây chính là hương vị của tuổi thiếu thời.

Dịch Dương Thiên Tỉ để yên những ngón tay ấy đan chặt tay mình, để yên những giây thần kinh cảm giác được cảm nhận hơi ấm mềm mịn của người ấy. Người cậu cũng ướt theo Vương Nguyên luôn rồi, là cả hai người cùng bị hạt mưa sa kia vỗ tới rát bỏng da mặt, thấm đẫm từng thớ vải của bộ đồng phục trường. Chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt, nhưng có còn ai thèm quan tâm tới điều đó nữa.

Vương Nguyên băng qua khoảng sân cách giữa khu ba tầng này với khu ba tầng kia, tới khi đến được chỗ có mái che, anh mới chịu dừng. Vương Nguyên buông ra tay Dịch Dương Thiên Tỉ, vội vàng hít thở không khí cho đầy lồng ngực. Mồ hôi hòa với nước mưa, thấm ướt tóc mai hai người.

"Cái đó..."

"À, tôi quên mất." Vương Nguyên sực nhớ trong túi quần còn giữ ví tiền của người kia, nên rất nhanh móc túi trả cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Tình cờ chiếc khăn tay mùi soa bị kẹp chung với cái ví, Vương Nguyên mới nhìn bộ dáng Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên xuống dưới, anh rất tự nhiên đưa cả hai cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ý tôi không phải, cái này nếu anh thích, tôi có thể cho anh. Sau đó, cảm ơn vì đã giúp đỡ." Dịch Dương Thiên Tỉ không vội cầm chiếc ví tiền của mình, đoạn nhìn thấy cái khăn tay kẻ caro đỏ kèm theo kia, cậu ngập ngừng muốn nhận, rồi lại thôi.

"Cái đó là đồ của cậu mà." Vương Nguyên dở khóc dở cười, kéo bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ lại gần, đặt chiếc ví tận tay cậu mới yên tâm. Anh bất quả cũng chỉ là trướng mắt nên giải vây một chút, cũng đâu cần khoa trương như vậy. Cậu trai này coi anh giống như vừa giải cứu thế giới vậy.

"Không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây, lớp học trễ tới nửa tiếng mất rồi. À, cầm lấy khăn tay này mà lau mặt, ban nãy tôi quên mất, làm cậu bị ướt rồi." Vương Nguyên nhíu mày, cảm thấy có lỗi khi để Dịch Dương Thiên Tỉ y phục tóc tai đều thấm nước theo mình. Vừa rồi chỉ định đi một khoảng đủ để cách xa mấy đứa chuyên bắt nạt lung tung kia, cuối cùng lơ đễnh, chạy tới phòng học nhạc luôn

Vương Nguyên nói xong, còn chưa để Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lời, đã cuống quýt xốc lại cặp và chiếc đàn đeo trên lưng, chạy tuốt một mạch vào lớp học. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo, thấy Vương Nguyên đang mon men nhảy cóc tới vị trí ngồi, trong khi đó vị lão sư già với mái tóc muối tiêu đang lơ đễnh xem xét nhạc phổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ là lần đầu tiên trong đời ấn tượng với một người như vậy. Bất luận là cùng giới hay khác giới, cái cảm giác lạo xạo như có cả đống kim loại vụn vặt đang nhào qua lộn lại trong dạ dày, quả thực rất lạ.Một chút vui vẻ len lỏi, một chút tiếc nuối đợi chờ. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi mặt, thở dài, bỗng nhiên thấy chính mình thực thiếu nữ. Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan hình bóng gầy nhỏ, xua tan đi nụ cười hiền lành tinh nghịch.

Sau đó mỗi ngày Dịch Dương Thiên Tỉ đều lén tới phòng học nhạc này xem Vương Nguyên, đều đặn. Vương Nguyên không xót một buổi học nào, tương đương với việc Dịch Dương Thiên Tỉ không xót một ngày nào không đến nhìn Vương Nguyên từ đằng xa. Có người nào đó không biết rằng, chính mình từ thời đi học đã có một fan hâm mộ rất cuồng nhiệt.

Một ngày tan học, Vương Nguyên gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Xin chào, học trưởng." Dịch Dương Thiên Tỉ học dưới Vương Nguyên một lớp, nên dù muốn dù không, sẽ phải gọi một tiếng học trưởng.

Vương Nguyên nét mặt ngạc nhiên, "Cậu là..."

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút xấu hổ, cậu quên mất, Vương Nguyên làm sao có thể còn nhớ tới một nhân vật tầm thường lại gần như vô hình như cậu. Chiếc khăn tay luôn mang theo trong túi quần đồng phục, Dịch Dương Thiên Tỉ qua lớp vải màu be, ngầm siết chặt nó.

"Khoan đã, mặc dù tôi không biết cậu tên gì, nhưng mà, muốn đi tới chỗ này với tôi một lát không?"

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ á khẩu.

Vậy đó là lý do vì sao Vương Nguyên có rất nhiều huynh đệ, chính là vì cái bản tính hồn nhiên không quan trọng tiểu tiết này của anh. Vương Nguyên vừa cầm đàn vừa cầm ba lô đựng sách, có chút nặng nề. Dịch Dương Thiên Tỉ có tính thích âm thầm quan sát, cậu để ý thấy Vương Nguyên nên, vội đi đến đỡ lấy cái ba lô.

"Tôi ôm giúp anh." So với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên còn muốn mảnh mai hơn, đều là những nam sinh quen hoạt động trí óc hơn là thân thể. Hồi này Dịch Dương Thiên Tỉ đã cao hơn Vương Nguyên chút ít rồi, đứng ngang hàng với anh, đỉnh đầu cậu nhỉnh hơn một đoạn tầm hai centimet.

Vương Nguyên đi trước, Dịch Dương Thiên Tỉ bước theo sau.

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Ừm, có bốn chữ, tôi sẽ ghi nhớ. Để về sau cậu có lén lút đứng ngoài cửa sổ phòng học nhạc, tôi còn biết mà gọi lại "

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể chối cãi, "Anh biết cả rồi."

Vương Nguyên gật đầu, "Nếu ngại ngùng không vào trong đăng ký một khóa, tôi, sẽ rất vui lòng được dạy cậu học nhạc."

"Hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ há hốc miệng, còn tưởng Vương Nguyên đã phát hiện cái chuyện đáng xẩu hổ của cậu là lén la lén lút như quân trộm cắp kia, thì ra Vương Nguyên nghĩ cậu ngại không dám vào học, nhưng lại đam mê thanh nhạc. Dịch Dương Dương Thiên Tỉ nên khen Vương Nguyên tốt tính, hay nên chê anh quá kém thông minh, nhạy bén. Vì cậu mỗi lần đứng ngoài phòng nhạc, ngoài nhìn Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đâu có để ý tới điều gì khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ kỳ thực vẫn hài lòng rất nhiều, có thể gần gũi Vương Nguyên, cậu thấy phấn khích, thấy hồi hộp lại hân hoan trong lòng.

Vương Nguyên kiếm đâu được chìa khóa hội trường hay lắm. Chỉ chưa đầy một phút, cánh cửa dẫn vào căn phòng rộng lớn với cách bài trí không khác gì rạp chiếu phim là mấy mở ra. Vương Nguyên đi vào trước, Dịch Dương Thiên Tỉ bám sát lưng anh, trong này khá tối, một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng chỉ đủ soi một đoạn gần cửa ra vào. Vương Nguyên tìm kiếm công tắc đèn, lần mò mãi, cho tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay hơn, gạt cái cần màu đen lại nhỏ xíu ở cầu dao gần bục gỗ dành để biểu diễn.

Cả khu khán phòng sáng rực trong chốc lát. Ánh đèn trên trần cao chót vót chiếu rọi những hàng ghế bọc nỉ đỏ, nhìn từ khoảng cách này, quả thực giống như hàng ngàn ngôi sao trên trời đồng loạt hạ thấp xuống, lấp lánh lóa mắt người nhìn. Vương Nguyên đã bao nhiêu lần đứng trên bục gỗ cao cao này, nhìn xuống dãy ghế xếp dài dặc trải tới tít tắp xa xa trước mặt, tưởng tượng những chỗ trống đó được lấp đầy, người người chen chúc để có thể có được ghế ngồi, để có thể nghe được âm nhạc của mình tạo ra. Bên tai là tiếng nhạc hòa lẫn cổ vũ gào thét, những chiếc đèn neon dõi theo từng bước Vương Nguyên đi, soi sáng anh.

Nhưng chưa kịp thỏa mãn với tưởng tượng, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng gạt cần màu đen trở về, sau đó bật công tắc bóng đèn bên cạnh, bóng đèn đó đủ để Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ dễ nhìn thấy chiếc piano kê bên góc trái sân khấu, và tấm vải nhung đỏ làm nền phía sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ba lô của cả hai xuống sàn, tò mò đi tới ngắm nghía chiếc dương cầm. Những ngón tay lướt trên lớp sơn đen bóng, đàn piano tuy ít được dùng tới, nhưng có vẻ khá sạch sẽ, có người nào đó đã rất chăm chỉ ngày ngày dọn dẹp nó. Nhìn điệu bộ quen thuộc của Vương Nguyên, anh ra vào chỗ này vô tư như vậy, hẳn người đó là Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên lại gần cậu, sau đó kéo chiếc ghế gỗ bọc đệm bên dưới cây dương cầm, mau chóng ngồi xuống.

"Cậu cũng lại đây ngồi đi."

Vương Nguyên vỗ vỗ phần bên cạnh còn trống của ghế, hướng Dịch Dương Thiên Tỉ hiền lành mỉm cười.

"Không cần đâu, tôi đứng được rồi.

"Tôi nói cậu ngồi thì cứ ngồi đi." Vương Nguyên kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ, ấn vai cậu thanh niên năm dưới ngồi xuống. Chiếc ghế vừa vặn đủ chỗ.

Vương Nguyên thì ra còn biết chơi dương cầm, nhìn những ngón tay thon dài kia lướt trên những phím đen trắng, dạo từng nốt nhạc từ trầm bổng cho tới thanh cao. Không biết bản nhạc này là do ai sáng tác, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thấy nó rất hay, giai điệu ngọt ngào êm tai. Cậu có thể cả ngày như thế này, chỉ cần ngồi nghe Vương Nguyên đàn, chẳng cần quan tâm thế giới sóng gió ác độc ngoài kia nữa.

"Đưa tay đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu chần chờ, nhưng rồi cũng chìa ra đôi bàn tay, thắc mắc Vương Nguyên muốn làm cái gì.

Vương Nguyên kéo tay cậu, đặt trên phím đàn, "Như thế này, ba phím này..." Vừa nói vừa thực hành, dạo một lượt ba phím.

"Liên tục gõ ba nốt này, được chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhát gừng làm theo. Lần lượt, như những gì Vương Nguyên hướng dẫn. Vương Nguyên có vẻ rất hài lòng với cậu, nhìn cái cách anh cười, cái cách những phím đàn mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã cho rằng rất lạ lẫm, lạc lõng, khi hòa vào bản nhạc du dương của Vương Nguyên, hợp đến lạ.

"Rất tốt đấy." Vương Nguyên những ngón tay giống như đang múa trên dương cầm. Sau đó...còn xoa đỉnh đầu cậu một cái. Rất ôn nhu ấm áp.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng rất sợ đi học, nhưng vì có Vương Nguyên, cậu lại mong ngóng những ngày được đến trường hơn bao giờ hết. Ngoại trừ những cuốn tập, hàng chữ khô khan chán ngán, mà cậu vẫn miễn cưỡng coi là tri kỷ, Vương Nguyên tới như cơn mưa rào bất chợt mùa hạ, dịu mát hạ nhiệt, khiến cho cuộc sống vô vị của Dịch Dương Thiên Tỉ mở sang một trang mới.

"Vương Nguyên, cậu sao lại cùng cái thằng nhóc mọt sách đó chơi chung thế?" Liêm Phương mỗi tan học đều thấy Vương Nguyên vội vàng hí hửng xách đàn đi.

"Mọt sách? Ai?" Vương Nguyên vừa xếp sách gọn gàng lại, gương mặt ngơ ngác.

Liêm Phương thở dài, chép miệng một cái, " Cái thằng nhóc bốn mắt ấy."

"À, Dịch Dương Thiên Tỉ, mà cậu ấy là bốn chữ, không phải bốn mắt, mà có vấn đề gì sao?"

Liêm Phương vội vàng kéo tay Vương Nguyên giật về, "Vương Nguyên mình đói rồi, chúng ta đi ăn."

"Nhưng mình rất bận."

"Nếu cậu đi, về sau đừng chơi với mình, mình với nó ai thân với cậu hơn."

Vương Nguyên dở khóc dở cười, tên bạn của anh hôm nay lại lên cơn gì thế không biết, bỗng nhiên ghen tị với Dịch Dương Thiên Tỉ. Liêm Phương đương nhíu mày, bỗng nhiên nghển cổ nhìn ra đằng sau lưng Vương Nguyên. Anh lập tức biết có ai đang đợi bên ngoài cửa phòng học. Ngày nào cũng như vậy đều đặn, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chờ Vương Nguyên cùng tới hội trường, địa điểm quen thuộc của cả hai.

"Đừng chơi với cậu ta, không có lợi lộc gì đâu, người gì mà tầm thường lại nhút nhát như vậy, bộ dáng quả thực nhức mắt người nhìn."

"Người anh em, dạo này cậu hơi nhiều lời đấy." Vương Nguyên đanh mặt.

"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Vương Nguyên không nghe đôi co dài dòng nữa, kiểu nhìn bề ngoài đánh giá này của Liêm Phương, anh vẫn luôn không vừa lòng. Vương Nguyên xốc ba lô trên lưng, gương mặt chưa bao giờ mang vẻ buồn bã, cứ như vậy tươi như hoa rời phòng học. Và đúng như dự đoán, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng cạnh cửa sổ.

Thấy Vương Nguyên, cậu ấy không bộc lộ thái độ gì. Nhưng hình như khóe môi mỏng kia có chút xây xước đỏ ửng.

"Học trưởng, hôm nay em có buổi học thêm."

"Sao đột nhiên..."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nói mỗi vậy, không giải thích nhiều, lẳng lặng quay lưng đi, mặc kệ gương mặt ngơ ngẩn của Vương Nguyên.

Thời tiết ẩm ương đột nhiên đổ cơn mưa, Dịch Dương Thiên Tỉ bước nhanh, rồi dừng lại, Vương Nguyên cứ đi theo bước chân cậu.

"Học trưởng anh..."

"Không sao, cùng đường thôi, không cần để ý tới tôi." Vương Nguyên ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ như không mấy quan tâm. Nhưng thực chất, anh rất để ý tới Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ không mấy khi nở nụ cười, lúc nào cũng sợ hãi và rụt rè với những hành động ân cần của anh. Vương Nguyên không muốn cậu cứ suốt ngày sống trong lo lắng như vậy, cố hết sức để Dịch Dương Thiên Tỉ vui, là những gì Vương Nguyên muốn làm. Anh rất quý mến cậu, giống như người em trai.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay đẩy cặp kính dày cộm, những vết thương trên da mặt bị hạt nước lạnh buốt tạt vào, xót xa, nhức nhối. Cậu gần như chạy đi, xé toạt rèm nước mà tháo chạy, chạy khỏi hiện thực đầy khó khăn tàn khốc mà Dịch Dương Thiên Tỉ chính là nạn nhân đang ngày ngày bị tra tấn.

Vương Nguyên vẫn luôn canh cánh thái độ này của Dịch Dương Thiên Tỉ, cước bộ kéo dài theo sát sau lưng.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ bản thân ướt sũng, mặc kệ những khớp xương đau đớn kêu gào. Đôi bàn tay tím bầm siết chặt thành quyền, chiếc khăn mùi soa bị vùi dập, rách rưới lại thấm bùn nằm trong lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Chưa khi nào cậu thấy bản thân đáng giận như vậy. Liêm Phương đó nói rất đúng, cậu thấp kém tầm thường. Vương Nguyên chơi với cậu, sẽ có ảnh hưởng không tốt.

"Thiên Tỉ." Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hề ồn tí nào, anh níu tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ, giữ lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ chốc lát bỗng nhiên bộc phát tức giận, nhưng chỉ là nhất thời, thực sự chỉ là nhất thời. Cậu không hề có ý tổn thương anh.

Vương Nguyên bị gạt một cái, cả người ngã nhào vào vũng nước bẩn.  Tóc tai anh ướt đẫm, từng lọn tóc đen tuyền dính chặt với đường cằm, với gò má trắng tới muốn trong suốt, bộ đồng phục nhuốm bùn đất, chiếc áo sơ mi chẳng còn sắc bạch cao quý.

"Đừng có đi theo tôi nữa." Chất giọng trầm thấp, vang lên nhẹ bẫng giữa bầu trời tối sầm cùng những hạt nước như mưa sa gió táp, quật vào da thịt tới đau đớn, Dịch Dương Thiên Tỉ thảy lại chiếc khăn tay mà Vương Nguyên cho cậu trước đấy. Trả lại ân huệ Vương Nguyên đã cho cậu trước đấy, bọn họ sẽ không cần vướng bận đôi bên nữa.

Cơn mưa ngày ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa khi nào thôi hối hận cắn rứt mỗi khi nghĩ lại...vì đó là lần cuối cùng Vương Nguyên ân cần nắm tay cậu gảy từng nốt nhạc một, thanh âm trong trẻo ngày ấy chưa khi nào thôi ám ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi đêm về, bản nhạc đầu tiên Vương Nguyên sáng tác, Dịch Dương Thiên Tỉ khi nghe lại sẽ bất giác cào xé ruột gan một hồi. Những thứ đang dần trở nên quen thuộc bỗng nhiên bị mất đi, Dịch Dương Thiên Tỉ lạc lối, thậm chí là mất đi mục đích sống.

Vương Nguyên là con người cố chấp, dù Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn cùng anh học đàn, còn né tránh anh,Vương Nguyên liền đi theo không buông, muốn biết được lý do vì sao cậu bỗng nhiên thay đổi khác lạ như vậy. Vương Nguyên chỉ cần đến gần, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nhẫn tâm đẩy đi. Ròng rã mấy tháng liền, như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ khổ sở chống cự lại cảm giác nhớ nhung, chống cự lại khao khát lại được một lần nữa có thể ngồi bên cạnh anh, giữa bục gỗ hội trường vắng vẻ, nghe anh đàn, hát bằng chất giọng bạc hà ngọt ngào.

Vương Nguyên vì chắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ mà bị chậu hoa rơi xuống đầu, tới mức chảy máu đi viện gần một học kỳ.

Quãng thời gian ấy Dịch Dương Thiên Tỉ bị ức chế thần kinh nặng. Mỗi lần đi ngủ sẽ kiềm không được mà nhớ tới hình ảnh lòng bàn tay chính mình máu đào thấm ướt, nhìn người ấy đôi mắt nhắm hờ dần chìm vào tăm tối, bất tỉnh. Chất lỏng nóng ấm đỏ rực ấy mãi là chướng ngại tâm lí mà Dịch Dương Thiên Tỉ không thể vượt qua. Sau đó cả nhà qua Pháp định cư, câu chuyện thanh xuân kết thúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi mạnh mẽ như thế này, không từ bỏ bất cứ cách gì để có thể đạt được mục đích như bây giờ, hắn đã từng rất hiền lành, đã từng rụt rè nhút nhát. Dịch Dương Thiên Tỉ "học" được rất nhiều điều tại trường học ngoại quốc này. Yếu đuối là tự giết chết chính mình, là tự tử dần mòn theo thời gian. Vương Nguyên chính là cú đánh mạnh mẽ vào tim hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên tốt hơn, là để bảo vệ Vương Nguyên, để có thể ngang nhiên, đường đường chính chính ở bên cạnh cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ, hắn đã gặp lại những tên lưu manh thời cao trung. Bọn chúng vậy mà về sau lại chuyên tâm học hành, còn ngoan ngoãn đi làm, trở thành những công dân tốt. Có những người còn có vợ, có con....

Rồi sau đó, tay hắn nhuốm máu, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mình còn một món nợ, nên muốn đòi chút đỉnh mà thôi.

Gặp lại Vương Nguyên, cậu không nhớ hắn là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro