Gloomy Sunday.
Vương Nguyên từ trong cơn choáng váng tỉnh dậy. Tự hỏi chính mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, cậu đưa tay lên trán nhẹ nhay nhay thái dương. Đầu khá là nhức, tiêu cự cũng mơ hồ khiến Vương Nguyên nhìn đi đâu cũng thấy mọi thứ như đang xoay xoay. Ngay cả trần nhà màu xanh bạc cũng khiến cậu một lúc mới định thần nổi, bản thân đang nằm ở một căn phòng nào đó.
Bằng một cách nào đấy, mà Vương Nguyên tạm thời chưa thể nhớ ra, cậu đang đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chàng nhiếp ảnh gia với những điểm trùng hợp trong câu chuyện có kẻ đang ngầm theo dõi cậu vô cùng, rồi bẵng đi. Vương Nguyên mông lung như vừa thức giấc sau một cơn mơ dài, trên chiếc giường phủ drap màu kem.
Muốn cất tiếng, cổ họng có chút đắng, cậu thấy khát khô. Nhưng cả thân thể cứ dại đờ đờ, Vương Nguyên muốn đưa tay lên chạm vào thanh quản mình quá, nhưng những ngón thon dài nối với dây thần kinh bên trong da thịt cảm tưởng đã tê liệt. Điều này khiến Vương Nguyên nhớ đến một lần mình bị ngã sân khấu, phải nằm viện một thời gian. Và cái cảm giác này y hệt như sau khi cậu vừa tỉnh dậy sau cuộc tiểu phẫu.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Vương Nguyên thì thào, cố lục lại trí nhớ tồi tàn, kiếm tìm những manh mối rời rạc và chắp nối chúng lại.
Nhưng kỳ lại thay, ngoài gương mặt anh tuấn của Dịch Dương Thiên Tỉ, cái nhíu mày khe khẽ không vừa ý của anh ta, thì Vương Nguyên hoàn toàn quên đi mọi thứ. Cả cái cách mà cậu làm sao tỉnh dậy và nằm ở đây.
Vương Nguyên lia mắt xung quanh căn phòng. Hoàn toàn là một phòng ngủ bình thường, bên cạnh Vương Nguyên có để đèn ngủ, ánh sáng màu vàng của chiếc đèn chụp khiến cậu phần nào quan sát tất thảy nội thất của căn phòng. Bài trí khá đầy đủ, trên chiếc kệ kê sát tường có đặt một chiếc tivi màn hình phẳng, bên cạnh đó không xa là chiếc loa cổ vintage, loại dùng để nghe đĩa than, trông khá là cổ điển sang trọng.
Nhìn sang chút nữa, cánh cửa gỗ với lớp sơn màu nâu bóng bẩy mở ra. Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện.
Vương Nguyên ngạc nhiên, nhìn dáng người cao cao ngược ánh đèn, bóng đen của anh chàng nhiếp ảnh gia in lên tường phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm một chiếc khay nhựa có đựng cái tô sứ bước vào. Gương mặt nam nhân đó vẫn thảnh thơi, so với sự thận trọng của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đang khiến cậu trở thành một người làm quá vấn đề. Vương Nguyên cũng đôi lúc thấy có phải hay không mình làm việc nhiều quá nên bị stress, dẫn tới hoang tưởng mức độ nhẹ.
Những chuyện gần đây luôn khiến Vương Nguyên nghi ngờ này nọ. Kể từ lúc nhận được chiếc nhẫn đôi màu bạc, những suy nghĩ không đâu với đâu cứ quẩn quanh tâm trí. Rồi tới khi gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ, sự trùng hợp lại càng như củng cố thêm nghi ngờ đó.
"Tỉnh rồi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói khẽ, với chất giọng trầm thấp hiền lành. Đặt cái khay nhựa lên bàn kính, anh bước chậm chậm lại gần phía mép giường, nơi mà Vương Nguyên đang nằm không còn sức lực. Không gian yên tĩnh, lắng đọng đến mức, Vương Nguyên nghe thấy rõ rành từng nhịp chân một, trên đôi dép nhựa chạm vào sàn lót thảm.
Cậu ngửi thấy mùi bạc hà, từ người nam nhân kia. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ hạ mình, chỗ nằm cạnh Vương Nguyên liền loạt xoạt đôi chút, rồi vì sức nặng mà hơi chùng xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngồi xuống đệm, hông anh đã chạm vào eo Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ vươn người, đem mu bàn tay mát lạnh có hương xà phòng, áp lên trán cậu.
"Đỡ choáng chút nào chưa, trưa nay cậu say nắng ngất xỉu, làm tôi hoảng sợ lắm đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ lại thì thào. Thế nhưng Vương Nguyên vẫn rất nghe rõ anh đang nói cái gì, cũng thầm cảm ơn cái thanh âm đều đều như ru ngủ kia, khiến cậu thư giãn rất nhiều, nghe tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên thèm được ngủ thêm một lát.
Lúc này Vương Nguyên thấy người oải lắm, còn có người nào nữa oang oang bên tai, cậu sẽ phát điên lên mất.
Vương Nguyên bấy giờ mới nhận ra, bóng tối đã xua tan đi ánh nắng tự bao giờ, vậy là cậu đã ngất xỉu được khá lâu rồi. Tự hỏi bây giờ đã là mấy giờ.
"Còn sớm lắm, mới một giờ đêm thôi, tôi đưa cậu về tạm nhà mình, cũng thông báo cho quản lý của cậu rằng không phải lo. Ngủ thêm một giấc nữa đi."
Cứ như thôi miên vậy, Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt mà cậu cho rằng không thể hợp lý hơn của người đàn ông. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngồi bên cạnh cậu, dùng tinh dầu gì đó, thơm ngát mùi bạc hà sảng khoái mà mát xoa cho thái dương cậu. Vương Nguyên thấy người bớt nặng nhọc đi nhiều. Những ngón tay trơn dính vuốt ve da mặt Vương Nguyên, cậu thấy nhẹ nhõm quá, muốn vùi mình vào giấc mộng hiếm hoi trong đợt làm việc dày đặc và căng thẳng này. Ngày hôm qua Vương Nguyên nhớ, mình chỉ được chợp mặt ba tiếng trước khi lại vào lịch trình mới. Những gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm cho cậu lúc này, Vương Nguyên vô cùng hài lòng.
Có lẽ cậu quá đa nghi rồi.
"Vương Nguyên."
"Hưm?" Vương Nguyên gắng mở hàng mi nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo tới nhanh quá. Cậu chớp chớp đôi mắt cay xè, chưa kịp dặn dò gì với Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa kịp nhờ chuyển lời tới anh quản lý về những công việc phải hoàn thành sắp tới.
"Tôi mở nhạc cho em nghe nhé?" Dịch Dương Thiên Tỉ ghé vào tai Vương Nguyên, từng từ từng chữ như thổi vào da thịt nơi gò má cậu. Vương Nguyên mơ hồ cảm nhận hơi thở của anh, mang theo hương trà chanh giản dị.
Cậu trong vô thức gật đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ được sự đồng ý của Vương Nguyên, anh nhanh chóng cười phì một cái, vô cùng hài lòng với vật nhỏ trên giường, rồi quay lưng đi đến chỗ chiếc loa cổ đặt cạnh tivi.
Từ trong hộc tủ lấy ra đĩa than, được cất cẩn thận trong túi giấy dẹt mỏng. Chiếc đĩa đen tuyền với đường kính bốn mươi centimet, là loại đĩa vô giá, cho dù có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua nổi. Trước khi sử dụng, Dịch Dương Thiên Tỉ còn tỉ mỉ lau nhẹ nó, bằng chiếc khăn lụa mềm. Động tác của anh thành thục, giống như ngày nào cũng làm. Lau xong, anh mới đem cái đĩa than đặt vào máy nghe nhạc vintage. Cổ tay nhấc chiếc kim, khẽ đặt nó chạm vào mặt đĩa. Tiếng nhạc sâu lắng theo gió lướt quanh căn phòng.
Sunday is Gloomy
My hours are slumberless
Dearest, the Shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the black coach of
Sorrow has taken you
Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you
Gloomy Sunday.
Dreaming
I was only dreaming
I wake
And I find
You asleep
In the deep of my heart
Dear
Darling I hope
That my dream never haunted you
My heart is tellin' you
How much I wanted you
Gloomy Sunday
Ngày chủ nhật ảm đạm.
Tôi thao thức suốt canh thâu.
Người yêu dấu hỡi, bóng tối vô tận.
Tôi đang sống mòn mỏi trong đêm đen vô tận.
Những bông hoa trắng nhỏ xinh.
Sẽ chẳng bao giờ khiến em thức giấc.
Không phải là nơi màn đêm tăm tối
Của nỗi đau dẫn dắt người đi
Những thiên thần kia chưa hề có ý định
Trả em về lại nơi đây.
Liệu họ có giận giữ hay không, khi em lại gần bên tôi?
Ngày chủ nhật tăm tối
Mơ mộng
Tôi chỉ là đang mơ mộng mà thôi
Tôi thức giấc, và tôi chợt nhận ra, rằng em đang ngủ vùi
Trong sâu thẳm trái tim tôi
Người yêu dấu, tôi hy vọng, những giấc mơ của tôi không bao giờ ám ảnh em
Trái tim tôi đang cất tiếng, rằng tôi muốn em nhiều như thế nào.
Ngày chủ nhật tăm tối.
"Dreaming. I was only dreaming..." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ hát theo. Giọng ca của anh du dương, tông giọng nam trầm ngân nga nốt nhạc, cần cổ xoay xoay phiêu nhịp. Đôi chân tiến đến, anh nhìn xuống Vương Nguyên đã bất tỉnh trên giường. Hàng mi nhắm nghiền ngoan ngoãn, người con trai này khi ngủ, tại sao vẫn đẹp như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ có ảo giác, rằng ánh trăng bàng bạc như sắc hoa ly ngoài kia đã bị Vương Nguyên bắt lấy, giam giữ bên người.
Làn da trắng mịn như tỏa sáng, với đôi môi hồng nhuận bóng bẩy ngọt ngào. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ chạm vào nụ hoa nhỏ ấy, bằng tất cả sự cẩn trọng và thành kính. Sợ hãi, Dịch Dương Thiên Tỉ sợ mình sẽ phá hỏng bờ môi ấy, sợ ngay cả cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó đau. Chỉ có thể từng chút một, thả xuống cái hôn dịu dàng và kiên nhẫn.
Dáng người cao lớn khẽ khàng đáp xuống phần giường còn lại bên cạnh Vương Nguyên.
Anh ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay vòng qua sau lưng Vương Nguyên, ấn nhẹ cái gáy cậu, để vầng trán cùng mái tóc đen tuyền mượt mịn dựa vào lồng ngực chính mình. Dịch Dương Thiên Tỉ đã chờ mong cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, chờ mong cái cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu nương tựa hơi ấm.
Nằm trong vòng tay anh, để anh chậm rãi hít thở mùi sữa non thoang thoảng đọng trên da thịt. Để anh chạm khẽ vào từng bộ phận hoàn hảo trên gương mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên hơi dụng lực, ghì lấy Vương Nguyên kéo cậu nép sâu trái tim mình. Những nhịp đập dần gấp gáp. Khi nghĩ đến bình mình rạng rỡ ngoài kia rồi sẽ tới. Sẽ tàn nhẫn mang cậu đi khỏi.
Giữa lời ca êm đẹp của nữ ca sĩ, giai điệu cổ điển đưa lối bước vào mộng đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ thao thức đếm giờ. Từng phút từng giây ở bên cạnh cậu, anh đều trân trọng quý giá hơn bạc vàng. Dịch Dương Thiên Tỉ hy vọng một ngày Vương Nguyên có thể hiểu được.
Nhưng tạm thời, chuyện đó còn khá xa vời. Và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể lẳng lặng như thế này, đứng từ xa nhìn ngắm người con trai mình dâng hiến hết hơi thở cùng con tim.
"Vương Nguyên, em ngủ rồi à?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, mặc dù đã biết rõ câu trả lời.
Những ngón tay lướt nhẹ trên mi mắt, mân mê từng đoạn lông mi cong vút, rồi lại rời xuống tấm lưng gầy gầy của cậu, chậm rãi xoa lên vuốt xuống, nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng rực xuyên qua lớp áo mỏng, sưởi ấm Vương Nguyên. Trong lòng âm thầm đau xót, cậu gầy quá. Mặc kệ đã nhìn ngắm quan sát bao lâu, hình ảnh chụp được nhiều như thế nào, Dịch Dương Thiên Tỉ suy cho cùng vẫn không thể chấp nhận rằng Vương Nguyên rất ốm.
Anh cầm lên bàn tay cậu, đôi tay thư sinh trắng trẻo nằm trong lòng bàn tay anh, nhỏ bé và lọt thỏm. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lên đến miệng, chậm rãi hôn lên từng đốt xương một. Là đôi tay ngày ngày đánh đàn dạo nhạc, là đôi tay của người anh yêu, Dịch Dương Thiên Tỉ ấn lên má mình, nâng lên hạ xuống xoa xoa.
"Ngủ ngon."
Đem cằm chính mình kê lên đỉnh đầu cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ thỏa mãn buông lỏng thân thể, cùng "người yêu dấu" tiến vào mộng đẹp. Anh những tưởng, khi đã ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, thì những giấc mơ về cậu cứ luôn luôn ám ảnh rối bời tâm trí sẽ giảm bớt. Nhưng không, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thấy được quang cảnh Vương Nguyên dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm mà nhìn anh, chủ động dùng môi hôn ngọt ngào đáp trả nụ hôn của anh. Đêm này, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mơ về cậu, một giấc mơ rõ ràng và sắc nét.
Ngày hôm sau Vương Nguyên thức giấc, đã thấy mình trở về nhà từ bao giờ, bên cạnh giường còn có anh quản lý đang ngồi nghịch điện thoại.
Vương Nguyên khẽ cử động tay, cơn choáng váng say sóng như đêm hôm qua cảm nhận, đã không còn. Chỉ là đầu vẫn nặng nặng, Vương Nguyên mất một lúc mới định thần lại tình hình. Anh quản lý đã buông xuống điện thoại, tiến lại gần chỗ Vương Nguyên nằm.
"Vương Nguyên cậu tỉnh rồi à, có muốn ăn cái gì không?"
"Anh, đã có chuyện gì xảy ra, em không nhớ." Vương Nguyên bắt tay lên trán, muốn che đi phần nào ánh sáng từ rèm cửa màu kem đang chiếu những hạt bụi lấp lánh lên má mình. Đôi mày cậu nhíu lại, cố gắng mường tượng lại những gì mà Vương Nguyên tưởng như chỉ là giấc mộng bất chợt.
Bờ môi này còn vương mùi trà, đầu lưỡi có chút chát nhẹ, hương thơm thanh thuần cứ lảng vảng đâu đây.
"Trưa hôm qua em say nắng, Thiên Tỉ đã đưa em về tạm nhà cậu ấy, rồi sáng nay anh đón em về. Còn nhức đầu không, uống chút trà nhé." Anh quản lý thấy Vương Nguyên mặt hơi lơ ngơ, anh mau chóng đỡ cậu ngồi dậy. Đem ly trà Dịch Dương Thiên Tỉ pha từ sáng sớm nay, đặt ở trên bàn, đưa Vương Nguyên nhấp một ngụm.
Vị ngọt, có chút chua nhẹ, hơi chát. Vương Nguyên thấy cổ họng bớt đắng ngắt, cảm giác tỉnh táo lại rất nhiều. Chắc có lẽ do ngủ đã con mắt, nên hiện tại Vương Nguyên rất sảng khoái. Cậu nhìn quanh phòng, "Vậy Dịch tiên sinh đâu? "
"Cậu ta thì tất nhiên là còn có việc của mình chứ đâu, sớm nay cõng em ngủ không biết trời trăng gì về nhà, sau đó liền đi luôn. Cậu ta cũng rất chu đáo, còn nấu sẵn chút cháo và mua thuốc, anh khỏe bao nhiêu. Vương Nguyên em muốn ăn không, anh đi hâm nóng lại?" Anh quản lý thao thao bất tuyệt, trong lúc đó Vương Nguyên đã thất thần từ khi nào. Mọi suy nghĩ không ngoài dự đoán, đều tập trung vào người đàn ông đó.
Vương Nguyên đưa hai tay xoa xoa mặt, đột nhiên cảm thấy có chút vướng víu. Cậu đưa tay ra trước tầm nhìn, ngón tay áp út xuất hiện chiếc nhẫn đôi. Vương Nguyên giật mình trợn trừng mắt.
"Vương Nguyên, sao thế?"
Vương Nguyên nhìn anh quản lý, thấy trên gương mặt anh ấy một vẻ khó hiểu lạ lẫm. Cậu mới bình tĩnh trở lại, vội vàng cố gắng che giấu cảm xúc hoang mang tột độ. Bàn tay đeo nhẫn có chút tê dại, nơi vị trí tiếp xúc vật thể kim loại có cảm giác rất nóng, nóng tới bỏng rát. Vương Nguyên rất nhanh tháo chiếc nhẫn đôi quái quỷ kia ra, rồi mau chóng mở hộp tủ đựng trang sức bên cạnh giường, thảy nó vào.
Nhưng trước khi Vương Nguyên đóng lại cái hộp trang sức, cậu bắt gặp chiếc nhẫn đôi mà trước đấy nhận từ bưu kiện không tên. Nó vẫn ở đó, chễm chệ giống như đang cố tình trêu ngươi Vương Nguyên, mặc dù đã bị phong ấn một góc mà cậu sẽ chẳng bao giờ mó trở lại.
Nhưng vấn đề quan trọng hơn tất thảy, vào cái lúc này, là chiếc nhẫn trên tay cậu, ở đâu mà có?
***
Chú thích: Lời dịch gloomy sunday 90% là copy từ youtube.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro