Anh Chàng Nhiếp Ảnh Gia.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Vương Nguyên hãy còn vùi mình trên chiếc giường ấm áp mơ giấc mơ đẹp, ngoài cửa liên tục vang lên hồi chuông gọi cửa. Giữa những tiếng đinh đinh gây khó chịu, là điện thoại báo thức kêu, khi nó kêu hết đợt thứ nhất, liền có cuộc gọi đến. Thanh âm náo loạn hòa lẫn nhau, giai điệu khó nghe khiến Vương Nguyên có muốn bất chấp nằm lì cũng không thể, cuối cùng đành phải dật dẹo ngồi dậy. Ngáp ngơi vươn vai chán chê rồi mới ra mở cửa.
"Chào buổi sáng, Dương ca."
Bộ dạng khá là lộn xộn, anh quản lý nhìn Vương Nguyên hồi lâu, nhìn đôi mắt kèm nhèm chưa chịu mở, rồi lại rời ánh mắt lên cái tổ quạ trên đầu cậu, mãi mới thốt nên lời, "Chào buổi sáng, trông cậu..." Anh quản lý vừa nói vừa bận tìm kiếm ngôn từ thích hợp nhất để diễn tả tình trạng của Vương Nguyên.
Anh quản lý tuy rằng vẫn hay phụ trách việc đưa đón Vương Nguyên đi tới đi lui. Nhưng là lần đầu tiên anh quản lý thấy hình ảnh bê bối này của cậu chàng. Vương Nguyên trong công việc rất có trách nghiệm, không thấy đi muộn hay trễ nải khi nào, còn rất tự giác chuẩn bị sớm. Nhưng có vẻ như trước đó Vương Nguyên lại mất ngủ nữa.
Vương Nguyên che miệng, nén không nổi mà ngáp lớn một cái, nước mắt rơm rớm hàng mi. Cậu đưa tay lên đầu, qua loa vuốt vuốt nó gọn gọn vào nếp một chút, những ngón tay thon gầy trắng nõn cứ càng chỉnh, lọn tóc chỉ yên ắng một hai giây, rồi lại đâu vẫn hoàn đấy, chúng dựng đứng, đan xen lung tung.
"Thôi được rồi đừng vuốt nữa, vào trong tắm rửa thay đồ, phim trường đã dựng từ đêm qua rồi, chỉ chờ chúng ta thôi đấy." Anh quản lý có chút sốt ruột nhìn cái tổ quạ trên đầu Vương Nguyên, quan sát mái tóc nâu bóng như chocolate kia ngả xuống rồi lại dựng lên, anh quản lý chắc cũng muốn điên luôn. Đằng nào tới đó chẳng tạo kiểu lại.
Vương Nguyên theo cái đẩy lưng và hối thúc của anh quản lý, thần trí lừ thừ nãy giờ cũng lấy được đôi chút tỉnh táo. Cậu rất nhanh cầm bộ quần áo, là quần kaki mềm, với kiểu dáng ôm sát cổ chân trẻ trung, áo sơ mi trắng xắn hờ gấu, đi thẳng vào nhà tắm, đóng cửa.
Vương Nguyên cũng không lâu la mất thì giờ, chỉ nửa tiếng sau, khi đã lau khô tóc một chút cho đỡ nước, Vương Nguyên xỏ giày, theo chân anh quản lý ra bên ngoài. Chiếc xe chuyên dùng của công ty đã đậu sẵn bên kia lề đường, anh quản lý bấm khóa tự động, đèn xe nháy nháy kêu, rồi rất nhanh mở cửa ngồi vào ghế lái.
Vương Nguyên cũng mở cửa xe, một chân đưa lên bậc, cậu đột nhiên dừng lại.
"Vương Nguyên, sao đấy?"
Anh quản lý vặn nắp chai nước, chưa kịp uống một ngụm nào, bị động thái lạ kỳ của Vương Nguyên thu hút sự chú ý. Ánh mắt cậu có vẻ không được bình thường cho lắm, cứ đau đáu ngoái qua đằng sau như muốn nhìn cho ra cái gì. Anh cũng quan sát gương chiếu hậu. Dưới bầu trời lam thẫm tờ mờ sương sớm, ngoài những căn nhà đóng cửa im ắng nghỉ ngơi, cùng lắm xuất hiện thêm một chiếc xe hơi màu đen, đâu có gì mà khiến Vương Nguyên chú tâm tới mức vậy.
"Dương ca, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Vương Nguyên nói hơi bé, chỉ vừa đủ để cả anh và cậu cùng nghe.
Anh quản lý mở cửa xe, bước xuống bên cạnh Vương Nguyên, yên lặng dỏng tai lên, cố gắng nghe thanh âm mà Vương Nguyên muốn đề cập tới ở đây rốt cuộc là gì. Hai người đàn ông đứng dưới tàng cây phượng già, cơn gió mùa hạ khi bình minh còn chưa xuất hiện, khá là mát mẻ, cuốn theo mùi lá cây ngai ngái, tỉ mỉ tinh tế len vào khứu giác.
Có tiếng đàn ghi ta văng vẳng đâu đây, chất giọng nam đều đều cất, luyến láy nhấn nhá rất ra dáng dân chuyên nghiệp.
"Quả thực có tiếng nhạc." Anh quản lý sau cùng kết luận, nghe giọng có vẻ giống giống với giọng Vương Nguyên, nhưng bài hát này giai điệu rất lạ tai, anh chưa nghe qua bao giờ. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là đứng ngốc một chỗ này, buổi chụp hình còn đang phía trước nên anh quản lý vỗ vỗ vai Vương Nguyên ý bảo cậu nhanh lên xe.
Vương Nguyên cố nhìn thêm một lần nữa, nhưng xung quanh không đủ ánh sáng, cộng với chiếc xe đen đằng xa cậu không thể nào phóng tầm mắt xuyên qua tấm kính một chiều được. Vương Nguyên đành gật đầu ngồi vào trong. Chỉ là, cho tới khi xe hơi đã lăn bánh, cậu vẫn kiềm không đặng mà quay về nhau cố nhìn.
"Tiếng nhạc vừa nãy nghe có vẻ giống em đang hát, có điều, giọng non hơn, giống như là phiên bản của em thời niên thiếu vậy." Anh quản lý nhìn đường, tập trung lái xe, sau một hồi thì bắt đầu bắt chuyện. Anh vu vơ bình luận giai điệu ban nãy mà hai người tình cờ nghe được trước cửa nhà cậu.
Vương Nguyên những ngón tay đan vào nhau, rồi lại tách rời, rồi lại để những ngón gầy guộc luồn lách xiết chặt lẫn nhau lần nữa.
Bài hát đầu tiên do chính Vương Nguyên chắp bút khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cái thời cao trung ngoài chiếc đàn ghi ta và cây organ Vương Nguyên dành dụm tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi mãi mới có thể mua về, cậu đương nhiên không thể nào quên. Lúc này, sau bao nhiêu năm tình cờ bắt gặp, còn là từ chiếc xe hơi đen tuyền xa lạ, khiến Vương Nguyên có một chút xúc động, một chút thân thương vui mừng, sau cùng, sống lưng dường như gai gai.
Những giai điệu ngẫu hứng đó không hẳn là một bài hoàn chỉnh, nhưng là tác phẩm đầu tay của một Vương Nguyên đầy đam mê bồng bột tuổi trẻ. Không mấy ai biết đến bài hát đó, trong một buổi thi văn nghệ lớp, những giai điệu ấy được thu âm bằng điện thoại từ một bạn học cùng câu lạc bộ văn nghệ trường của Vương Nguyên. Tới Vương Nguyên cũng suýt chút nữa quên đi, vậy mà, làm sao lại có thể nghe lại sau từng ấy thời gian.
Trọng điểm ở đây chính là, bài hát đó chưa từng được public.
Vương Nguyên dựa vai lên cửa xe, từng nốt nhạc trầm ổn từ phím đàn ghi ta mộc nhẹ nhàng quẩn quanh trong trí óc, vỗ về cậu thanh niên thả mình trong giấc ngủ chập chờn. Động cơ máy êm ru bon bon trên đường cao tốc, băng qua từng đoạn đường vắng vẻ. Những bóng cây cao lớn đang tới mùa thay lá dàn đều ven đường, trước khi Vương Nguyên kịp ngắm cho kĩ, chúng rất nhanh liền trôi tuột về phía đằng sau.
"Dương ca, còn bao lâu xa?"
Vương Nguyên lên tiếng, cố gắng xoa tan cơn buồn ngủ đang tấn công dây thần kinh trung ương. Ánh nhìn liếc lên gương chiếu hậu đằng trước.
Anh quản lý từ khi nào đã đội mũ lười trai đen, vành mũ rộng được khéo léo hạ thấp, che đi hoàn toàn đôi mắt và một nửa gương mặt. Vương Nguyên tuy rằng thấy lạ lẫm, vì từ khi quen anh quản lý tới giờ, chưa khi nào thấy anh ấy đội mũ, huống gì, bọn họ đang ngồi trong xe hơi.
Không một tiếng trả lời, dù là ừm hửm để Vương Nguyên biết rằng anh ấy đã nghe thấy câu hỏi của mình. Năm phút, quãng thời gian không quá dài, nhưng đối với cuộc nói chuyện trực tiếp, giống như người hỏi đã phải chờ tới một thế kỷ vậy. Vương Nguyên kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa, "Dương ca, chúng ta sắp tới nơi chưa?"
Chiếc xe đi với tốc độ khá là nhanh, khi Vương Nguyên tính nhoài người lên phía trước xem xét, "anh quản lý" đột nhiên dậm mạnh phanh. Vương Nguyên theo quán tính lao thẳng tới đằng trước, trán đập vào tựa xe bọc da nghe bộp một tiếng.
"Này..."
Vương Nguyên kêu lên bất mãn, đôi mắt mở lớn trừng trừng vào cái tựa xe, khi mà người ngồi bên trên thậm chí còn không quay lại xem xem cậu như thế nào. "Anh quản lý" hôm nay sao kỳ quặc như vậy, cậu hỏi năm bảy lần không chịu đáp lấy một câu, còn lái xe nguy hiểm, nếu như Vương Nguyên dịch sang bên cạnh một chút, đầu khẳng định sẽ đâm vào mặt kính một chiều của xe hơi.
Vương Nguyên ngã ngồi trở lại băng ghế da. Một tay cậu xoa xoa trán, chờ đợi anh quản lý ngó đầu nhìn cậu, rồi sau đó là vội vã xin lỗi vì việc đã lơ đễnh.
Nhưng không, mọi thứ im lìm bất chợt, sau màn lộn xộn mà Vương Nguyên không rõ là người kia cố ý hay vô tình. Ngón tay đặt trên vô lăng của "anh quản lý" nhịp nhịp, từng tiếng cách, cách, cách thả vào không gian đặc quánh, nghe thực lạc lõng, lại dấy lên tò mò bí ẩn. Vương Nguyên chăm chú vào bàn tay anh ấy, đôi bàn tay trông khá là mềm mại, theo kiểu gầy gầy trắng trẻo thư sinh, đốt xương rõ ràng.
Ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Hình dạng chiếc nhẫn trông thực quen mắt, giống...giống như chiếc mà Vương Nguyên mới nhận được đêm hôm kia.
Từng đường nét, ngay cả một nửa trái tim với viên đá giả kim cương trên mặt nhẫn, chỉ bâng quơ nhìn qua, cũng thấy nó như là một với chiếc nhẫn mà Vương Nguyên được tặng.
Đôi bàn tay kia cũng rất quen, sao lại...Vương Nguyên nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn lên tay "anh quản lý".
Như một.
"Vương Nguyên...hãy đeo nhẫn của chúng ta..."
"...chúng ta..."
"...chúng ta..."
Vương Nguyên thở dốc, thần kinh đang cố ra lệnh cho cậu phải làm gì đó, ngay lúc này. Nhưng tay Vương Nguyên không thể cử động, chân chẳng chịu chạy, cậu giống như đã trúng độc. Dưới răng nanh sắc nhọn của động vật săn mồi nguy hiểm, mà cậu, chính là con thỏ đã bị cắn một nhát, chẳng thể làm cách nào khác ngoài lặng lẽ để bản thân dần bị nuốt chửng. Dễ dàng. Nhanh gọn.
Xung quanh tối đen như mực, Vương Nguyên cảm thấy như đang chìm dần, chìm dần.
"Vương Nguyên..."
"Vương Nguyên."
Tiếng ai đó cứ quấy rầy bên tai, tên chính mình liên tục bị xướng, khiến Vương Nguyên khó chịu, cộng thêm luồng ánh sáng chói chang của ban mai mùa hè chiếu thẳng vào mắt cậu. Vương Nguyên đưa những ngón tay mệt mỏi lên chạm mi mắt, chậm rãi xoa xoa lấy chút tỉnh táo. Tiêu cự mông lung nhòe nước, nắng hạ khiến mắt cậu thêm cay xót gấp bội.
"Vương Nguyên, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."
Vương Nguyên mở bừng mắt, thấy trước mặt là anh quản lý, với bộ dáng có chút sốt sắng nhìn cậu. Ngoài ra đứng bên cạnh còn xuất hiện một nhân vật nữa, Vương Nguyên rất nhanh chấn chỉnh đầu óc. Trước mặt khách khứa, là một nghệ sĩ thì không nên bê bối xuề xòa. Bỗng, người thanh niên đứng bên cạnh anh quản lý hơi vươn người tới, sát gần với gương mặt Vương Nguyên. Đôi mắt nâu bị ánh sáng chiếu vào lấp lánh như hổ phách, anh ta rất tự nhiên không chút kiêng dè nhìn trực diện mắt Vương Nguyên.
Ngón cái chạm vào khóe môi Vương Nguyên, lướt nhẹ. Tới khi rời đi, còn lưu luyến để lại hơi ấm và dịu dàng.
Ngoài sự bối rối pha lẫn bất ngờ của Vương Nguyên, còn có hai con ngươi trợn trừng của anh quản lý. Quả thực, hành động vừa rồi của anh ta khiến ai cũng phải đơ người trong một khắc. Đừng nói tới thân thiết cho cam, Vương Nguyên và người vừa tự nhiên động chạm cậu, chưa cả gặp nhau lấy một lần.
Bị bốn mắt chằm chằm quan sát, anh ta dường như cũng nhận thấy chính mình không được phải phép cho lắm, "Xin lỗi, chỉ là, khóe môi cậu ấy dính nước miếng, tôi chỉ là...xin lỗi."
Anh ta ngập ngừng và ngượng nghịu giải thích, cái đầu cúi thấp, đôi lúc sẽ đưa tay lên dùng ngón trỏ đẩy đẩy cặp kính gọng vàng. Vương Nguyên quan sát anh ta từ đầu tới chân. Dáng người khá là cao, hình như còn cao hơn cả cậu, ban nãy sát gần với Vương Nguyên, qua một lớp tròng kính trong suốt, đôi mắt ấy rất đẹp, nhìn lâu một chút có khi sẽ không kiềm chế được mà dứt ra không nổi. Ngũ quan khá hòa hợp, không có nét gì nổi bật ngoài đôi mắt, nhưng tựu chung lại rất anh tuấn thu hút.
Vương Nguyên giật mình, chính bản thân cư nhiên lại có suy nghĩ kỳ quái với một nam nhân khác. Cái gì mà anh tuấn thu hút chứ.
"Thôi được rồi, có ai nói gì cậu đâu." Anh quản lý mau chóng cắt ngang màn giải thích dài dòng của chàng thanh niên.
"Vương Nguyên, giới thiệu với em, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng, hôm nay sẽ hợp tác với chúng ta. Hai người mau chóng làm quen đi, nhé."
"Vậy anh?" Vương Nguyên thấy bộ dáng anh quản lý khá là gấp rút vội vã.
"Y phục vẫn chưa chuyển tới hết, bên nhãn hàng mời em đại diện hình như đang trên đường tới thì bị kẹt xe. Anh phải đi coi thế nào." Anh quản lý nói nhanh, vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, nhạc chuông át đi lời anh quản lý. Rồi không đợi Vương Nguyên thắc mắc lại, anh xin phép hai người rồi quay lưng đi nhận điện.
Bấy giờ, chỉ còn Vương Nguyên, và anh chàng nhiếp ảnh gia, Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cả Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đều lạ lẫm lẫn nhau, nên khó có thể tìm được chủ đề để nói chuyện. Hai người đàn ông sóng vai cùng bước, đằng xa kia là bầu không khí nhốn nháo dựng cảnh, khác xa so với bên này. Xung quanh đều rất ồn ã, càng vì thế, mà cả Vương Nguyên và chàng nhiếp ảnh gia càng bối rối gấp bội.
Sau cùng, vẫn là Vương Nguyên lên tiếng trước,"Dương ca nói anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, sao trước đó tôi không nghe thấy danh cậu ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười xòa, cái điệu xoa xoa mái tóc nâu để nó hơi hơi rối tung, cùng cặp kính trông có vẻ mọt sách của Thiên Tỉ, nhìn anh quả thực có chút ngốc nghếch. Vương Nguyên phát hiện, chàng thanh niên này khi cười rộ, còn có lúm đồng tiền, nhìn khá là duyên.
"Anh ấy nói quá thôi, tôi cũng chỉ mới trở về nước, nào có tiếng tăm gì."
"Về nước, là du học sao?"
"Không có. Cả nhà, ba mẹ và anh chị em tôi đều ở Pháp định cư, kể từ khi tôi còn học cấp ba. Chúng tôi ở khu Hoa kiều. Phong cảnh bên đó rất lãng mạng, mỗi đoạn đường đều đẹp đẽ. Đó cũng chính là lý do tôi học làm nhiếp ảnh gia. Mục đích, là để lưu giữ những khoảng khắc mà tôi yêu."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, khóe miệng hơi hơi mỉm, tròng mắt như sáng lên, nhìn Vương Nguyên ngập tràn hạnh phúc.
Vương Nguyên nín lặng, cái nhìn kia, hướng về cậu có phải không được hợp lệ cho lắm thì phải. Giống như cái khoảnh khắc mà Dịch Dương Thiên Tỉ yêu, chúng đang hiển hiện trên người cậu, trên gương mặt cậu vậy.
Vương Nguyên không dám nhìn thẳng vào trong nâu hổ phách đối diện. Có đôi khi, cậu cảm thấy như trong đó có ẩn chứa hỏa đăng. Nhiệt huyết bùng cháy tưởng muốn thiêu đốt tâm hồn cậu. Có thể đổ tội cho trí tưởng tượng thăng hoa và xa vời của Vương Nguyên cũng được, nhưng đó là chính xác những gì mà cậu đang nghĩ tới.
Vương Nguyên mau chóng lảng đi, "Ở bên đó điều kiện rõ ràng ổn định hơn đại lục rất nhiều, sao anh không ở đó phát triển sự nghiệp?"
"Chuyện này, tôi có lý do của mình, sau này sẽ cho cậu biết."
Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn nói đến, cũng chẳng buồn quan tâm quá sâu sắc làm gì. Dù hẹn thì hẹn như vậy, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hội gặp lại nhau về sau là một phần một trăm, nếu anh ta không muốn tiết lộ bây giờ, thì sẽ là không bao giờ.
"Nhất định sau này sẽ cho cậu biết." Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc lại, nhấn mạnh, như sợ rằng Vương Nguyên có thể chưa nghe rõ.
Vương Nguyên gật đầu, xem như đồng ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, Vương Nguyên trong lúc đợi hóa trang, cũng nhàn nhã ngồi xuống cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong túi đồ màu đen lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số, nhìn cái cách cầm máy, có thể thấy rằng anh rất nâng niu món đồ này. Vương Nguyên nhàm chán cầm một cuộn phim lên, giơ ra ánh mặt trời, săm soi.
Đại khái là chụp rất nhiều thứ, ngay cả một chú mèo nằm sải lai sưởi ấm trên hàng rào gỗ, cũng được Dịch Dương Thiên Tỉ chụp lại. Vương Nguyên hơi cười bâng quơ, thích thú.
Đoạn cuối thước phim, có người giúp Dịch Dương Thiên Tỉ chụp, trong khi đó anh ở trong quang cảnh, mặc bộ đồ thể thao, ngồi xổm bên cạnh chú chó alaska to gần bằng thân người. Tay trái đặt vòng qua cổ chú chó, khuôn miệng cười rộng hết cỡ, nhe hàm răng trắng đều hoàn hảo.
Chờ một chút. Vương Nguyên cố căng mắt nhìn lên ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ, qua đường nét mờ nhạt của thước phim màu nâu đen.
"Vương Nguyên, mau lại đây thay đồ đi." Khi Vương Nguyên đương chăm chú, giọng anh quản lý gọi lớn. Vương Nguyên mặc dù không cam tâm rời mắt, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn. Từ đằng xa là anh quản lý đang vẫy tay với cậu.
Vương Nguyên còn muốn nán lại đôi chút, Dịch Dương Thiên Tỉ trong bức phim này, hình như có chiếc nhẫn giống cái mà Vương Nguyên được tặng. Nhìn tổng thể đường nét rất quen mắt, trông nhang nhác nhau, nhưng Vương Nguyên chưa dám khẳng định là nó giống trăm phần trăm
Tiếng anh quản lý gọi lần nữa, " Vương Nguyên, còn làm gì thế, mau lại đây."
Vương Nguyên đành tạm gác vấn đề này lại. Mau chóng đặt cuộn phim xuống, nhẹ mỉm cười với Dịch Dương Thiên Tỉ như một lời cáo lỗi, rồi mới mau chóng rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mỉm cười đáp lại...cho tới khi Vương Nguyên ở tít đằng xa, khóe miệng chàng nhiếp ảnh gia cũng theo đó thu về, một vẻ vô cảm khác xa so với tươi tắn ban nãy. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, bàn tay phải khẽ cử động một chút, rồi ngón tay cái đưa lên, ấn chặt bờ môi chính mình, mạnh tới nỗi, bờ môi dần trở nên trắng bệch.
Tiếng nam trầm thấp lầm bầm vang, chất giọng nghẹn trong cổ họng, chỉ đủ để một mình Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy.
"Như vậy, có thể xem là chạm môi gián tiếp. Nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro