chương 3
Tuy rằng đó là một không đáng phải chịu như vậy, một thế giới đáng lí ra nó phải bình yên hơn nhưng chỉ vì sự khó chịu trong lòng mà tôi đã hủy hoại nó. Tôi bắt đầu hối hận, rất hối hận. Tôi nhớ lại lúc tôi bắt đầu viết, tôi muốn nhân vật chính của tôi trở thành anh hùng, tôi muốn ban cho cậu ta sức mạnh. Tất cả những giòng suy nghĩ ấy ập vào đầu tôi dữ dội. Trong trái tim tôi thốt lên một câu nói: "Hãy biến Rin thành anh hùng". Phải, thôi sẽ biến Rin thành anh hùng. Lúc này tôi đặt bút xuống và bắt đầu viết:
Rin nhìn thẳng về phía đại dương. Cậu thấy một tên mang hình dáng của một con người phía xa, hắn bay lơ lững giữa đội quân quái vật kì dị. Hắn lúc đó cũng nhìn về phía Rin, hắn cảm thấy ấn tượng với hình ảnh con người nhỏ bé đối diện với hắn.
Lúc này Rin chợt nhớ lại câu nói của ông lão tiến sĩ ngày ấy. Mọi người ai cũng nghĩ ông bị điên vì ông suốt ngày nghiên cứu mấy thứ liên quan tới thế giới khác. Ông ấy đã từng nói "thế giới chúng chỉ là một thế giới giả tưởng, bị tác động bởi một thế giới khác bên ngoài. Một ngày nào đó sẽ xảy ra hiện tượng chồng chéo không gian". Lúc cậu vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ có tiếng gọi:
- Rin! Cậu làm gì ở đây vậy ? Nguy hiểm lắm mau đi di tản cùng mọi người thôi.
- Tớ phải đến nhà tiến sĩ đã, ông ấy biết gì đó vể chuyện này.
- Tớ cũng rất quý ông ấy nhưng bọn chúng sắp tới nơi rồi, may chạy thôi.
- Tớ chỉ nghé qua chút thôi, được chứ ?
- Vậy để tớ đi cùng cậu.
- Được thôi.
Cả hai nhanh chóng chạy đến nhà của tiến sĩ. Bọn họ thấy một cảnh rất là ối dồi ôi. Nhà của tiến sĩ đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Tiến sĩ thì không thấy đâu cả. Cả hai lục lọi trong đống đổ nát mong ngóng tìm được một thứ gì đó về tiến sĩ. Ly tìm được một quyển sách nói kì lạ màu nâu nói với cái bìa kì lạ, trên đó đề là "sự chống chéo không gian". Ly định vứt nó đi nhưng Rin kịp ngăn lại. Cậu nói:
- Như vậy là đủ rồi, tiến sĩ đang giúp chúng ta đó.
- Ý cậu là sao ?
- Tất cả những gì chúng ta cần đều nằm trong quyển sách này.
Cả hai nhanh chóng chạy về nhà cùng bố mẹ. Nhưng thay vì đi cùng họ, Rin nói:
- Con phải đi cứu thế giới
Mẹ cậu hốt hoảng:
- Con đang nói cái gì vậy ? Mau đi cùng mẹ đến nơi an toàn, mọi chuyện hãy để quân đội lo.
- Quân đội khôbg làm gì được chúng đâu. Sớm muộn gì chúng ta cũng bị tiêu diệt, chúng ta không thể trốn chạy mãi.
Bố câu không cản lại mà chỉ hỏi:
- Thế con định cứu thế giới bằng các nào ?
- Câu giơ quyển sách ra và nói trong này có cách cứu thế giới, nó là của bác tiến sĩ viết ra.
Mẹ cậu lúc này lao ra quát mắng cậu:
- Ông ta là kẻ điên, con tin lời ông ta à ?
- Ông ấy đã đúng, thảm họa đã giáng xuống nhân loại. - vừa nói cậu vừa lật sách.
Mẹ cậu lúc này không thể nói gì thêm được nữa. Bố cậu lên tiếng với vẻ mặt tự hào:
- Tốt lắm! Hãy cháy hết mình với tuổi trẻ đi nào con trai.
- Anh ?
- Hãy đặt niềm tin vào nó, nó là con trai chúng ta mà.
- Cảm ơn bố. Tạm biệt mẹ con đi đây.
Bố cậu nhìn về phía con trai và thầm nghĩ: "Đúng là con trai của ta"
Cậu chạy qua chỗ của Ly để tạm biệt cô.
Khi nghe được cậu sẽ lên đường. Lần này cô không thèm cản cậu nữa cô chỉ nói:
- Tớ có thể làm nữ chính đồng hành cùng cậu không ?
Rin lúc này ngây ngô:
- Được chứ, tớ không mong cậu gặp nguy hiểm nhưng tớ muốn đi cùng cậu.
Tuy rằng Rin không nhận ra nhưng Ly đã đỏ bừng mặt sau câu nói vừa rồi. Trong lòng Ly vừa hối tiếc lại vừa thở phào nhẹ nhõm trước cái sự ngốc nghếch trong Rin ( đừng có mà ý kiến, main nó khôn quá thì end luôn truyện rồi ). Cả hai chuẩn bị lên đường thì bố Ly ngăn lại:
- Cậu định mang con gái tôi đi đâu ?
Cả 2 chưa kịp phản ứng thì mẹ Ly kéo tay ông lại và thì thầm gì đó. Lúc này sắc mặt ông biến đổi, ông vỗ vai cậu và nói:
- Hãy bảo vệ tốt con bé.
- Vâng cháu rõ rồi.
Cả hai bắt đầu chuyến hành trình trong một thế giới tưởng chừng như gần gũi nhưng lại không kém phần đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro