Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tôi, một kẻ rảnh rỗi ngồi viết tiểu thuyết dựa trên những câu truyện tưởng tượng của bản thân mình.

Những nhân vật chính mà tôi tạo ra chỉ đơn giản là tôi mong muốn làm như họ, trở thành họ nhưng lại không thể thực hiện được. Nhân vật chính của tôi trong câu chuyện này đó là Rin.

Rin mắc hội chứng ảo tưởng từ khi lên 5. Khi 5 tuổi Rin đọc được 1 quyển tiểu thuyết nói về một anh hùng đứng lên chống lại chúa tể bóng tối và bảo vệ thế giới.

Rin luôn nghĩ mình là nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết và nghĩ rằng mình sẽ cứu lấy thế giới. Thế nhưng Rin chỉ là một kẻ bình thường không hơn không kém, Rin không giỏi thể thao, học hành bình thường, ngoại hình thì cũng như bao người khác và chẳng có gì nổi bật. À không, có chứ đó là chứng ảo tưởng của Rin, Rin luôn luyên thuyên với mọi người về việc mình là nhân vật chính của một bổ tiểu thuyết.

Rin có một cô bạn thuở nhỏ luôn lắng nghe những câu chuyện ảo tưởng của Rin rồi đặt những câu hỏi hóc búa. Cô thường được Rin gọi là Ly. Ly có ngoại hình khá là dễ thương - đấy là Rin thấy vậy nhưng Rin luôn phủ nhận nó. Ly có mái tóc khá dài, tuy cô luôn hỏi những câu để khịa Rin nhưng lúc Rin luyên thuyên về nó thì cô sẽ lắng nghe từ đầu đến cuối. Việc cô đặt câu hỏi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Rin thôi.

Mùa thu đến, Rin và Ly đã lên cấp 3. Cả 2 cùng nhau đến trường trong năm học mới. Rin lại bắt đầu ảo tưởng:
- Mĩ đang nghiên cứu một loại virut có thể đột biến các loài sinh vật trở nên kì dị và tàn bạo, nó sẽ phá hủy phòng thí nghiệm và tới đây sớm thôi. Khi đó tớ sẽ là nhân vật chính, kẻ sống sót cuối cùng giữa muôn vàn quái vật.

- Kẻ sống sót cuối cùng ? Thế còn tớ, câu chuyện của cậu mà xảy ra thì tớ chắc là không sống nổi nhỉ ?

- À không ý tớ là tớ và cậu.

- Ồ một câu chuyện rất hay đấy, vậy bố mẹ cậu thì sao ? Em gái cậu nữa.

- Ahhh! Đáng ghét như thế thì không được.

- Hihi - Ly cười khúc khích trước sự bối rối và bí ý tưởng này của Rin

Sau đó Rin chỉ thẳng lên trời và hét lớn:
- Tác giả! Không được sử dụng câu chuyện đó biết chưa ? ( Tôi viết truyện chứ cậu có viết éo đâu, ở đó mà ảo tưởng tiếp đi )

- Cái gì không vừa ý là cậu đổ cho tác giả nhỉ ?

- Không có đâu chỉ có cái này thôi.

- Thế lúc bị điểm kém thì sao ? Chẳng phải cậu hét lên: " tác giả đáng ghét, ít nhất cũng thêm chữ thiên tài vào phần mô tả của tôi chứ" .Còn cả lúc bị thua trong trò chơi cậu cũng: " Này tác giả! Sao không cho tôi thành một pro gamer chứ ? Và còn nhiều thứ khác nữa.( Cô bé nói đúng đấy, nhân vật chính này lắm mồm và đòi hỏi nhiều quá, tôi cũng phát mệt )

- thì dù sao tớ là nhân vật chính mà, không có tớ thì làm sao có câu chuyện được.

- Vậy cậu có cách nào để chứng minh tác giả của cậu tồn tại không ?

- Có chứ

- Đâu ?

- Này tác giả! Hãy khiến tôi giơ tay lên. 1, 2, 3 lên nào ( Rin giơ tay phải lên và từ đắc )

- Cậu chỉ giơ tay phải lên rồi nói là tác giả làm, tào lao hết sức.

- vậy cậu muốn như nào ?

- Làm một thứ gì đó phi vật lí một tí như bỗng dưng có 2 mặt trăng, hay 10 giờ và trời vẫn tối ấy. ( này cô bé có ảo quá không đấy ?) Hay đơn giản là một cơn gió thôi. ( hehe - nụ cười của tôi bỗng trở lên nham hiểm , cái này tôi làm được )

Một làn gió mạnh thổi qua, khiến Ly phải lấy tay giữ đè mạnh xuống váy để cho nó khỏi bay. Rin đứng gần đó thầm phun ra một câu nói:

- Màu trắng

Ly như cảm thấy gì đó:

- Thấy rồi đúng không ?

- Thấy rồi !

- Hả, cậu chết với tớ

- Thấy rồi, tớ thấy được suy nghĩ của tác giả rồi. Lần này tớ sẽ trở thành kiếm sĩ tiêu diệt lũ quỷ. ( ya, rất chi là lươn )

Ly thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Rin vẫn là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuuninbyou