Chương 7
"Nhưng mà nhắc đến Mạn Dục, tôi phát hiện Sa Sa rất đáng yêu khi nũng nịu với Mạn Dục. Cô em gái này của tôi ngoan ngoãn hết phần người khác."
Mỗi khi nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, Lưu Đinh Thạc lại toát ra một loại hào quang kỳ lạ, một loại hào quang vượt xa tuổi tác.
Lưu Đinh Thạc khẽ "chậc" một tiếng, quay sang nhìn Vương Sở Khâm: "Tou, Sa Sa có bao giờ nũng nịu với cậu chưa?"
Vương Sở Khâm nghĩ một lát: "Rất ít khi, không nhiều."
"Cậu ép cô ấy đi." Lâm Cao Viễn tựa vào bàn, "Xem thử Sa Sa nũng nịu với cậu thế nào."
Chuyện ép buộc bằng cách nào thì không cần nói cũng hiểu.
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Không được, không tôn trọng cô ấy."
Tôn Dĩnh Sa bước đến cửa đúng lúc nghe Lưu Đinh Thạc nói đến chuyện nũng nịu. Cô không cố ý nghe lén, chỉ là không dám xuất hiện khi mình trở thành trung tâm của câu chuyện.
Nhưng một câu nói của Vương Sở Khâm lại khiến tim cô như ngừng đập vài nhịp.
Cô rất ít khi nghe Vương Sở Khâm nhắc đến mình khi nói chuyện với người khác. Phần lớn chỉ là trước máy quay, trong những buổi phỏng vấn không thể trốn thoát được.
Giữa các đồng đội, đa số chủ đề cũng chỉ xoay quanh bóng bàn, chẳng hạn hỏi gần đây đánh đôi hỗn hợp với Sa Sa thế nào.
Rõ ràng Vương Sở Khâm không nói gì đặc biệt, nhưng cô lại không thể bình tĩnh được.
Cho đến khi cơn đau từ cổ truyền đến.
"Tou ca."
Cô chậm rãi bước vào, tựa người vào khung cửa, khẽ gọi.
Ba người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn, Lâm Cao Viễn lại một lần nữa sáng ý, kéo theo Lưu Đinh Thạc ra ngoài: "Lưu Đinh, chân tôi đau, cậu xoa bóp giúp tôi đi."
"Hả?" Lưu Đinh Thạc ngơ ngác, "Gì cơ?"
"Đừng hỏi, đi theo tôi." Lâm Cao Viễn gần như kẹp lấy Lưu Đinh Thạc, nhanh chóng biến mất ở góc hành lang.
"Vào đây." Vương Sở Khâm vẫy tay với Tôn Dĩnh Sa.
Xác định bên ngoài không còn ai, cô mới chậm rãi bước tới, đến trước mặt anh, phụng phịu nói: "Em lại đau rồi!"
Rõ ràng căn bệnh khiến cô kiệt sức, nhưng lúc này lại nhẹ nhàng hóa thành vài câu nói. Cô không muốn Vương Sở Khâm phải lo lắng quá nhiều.
Dù không nói rõ nguyên nhân mắc chứng bệnh của mình, nhưng Vương Sở Khâm vốn thông minh, chỉ cần lên mạng tra nguyên nhân bệnh là có thể đoán ra bảy, tám phần.
Cô không muốn trong thời khắc quan trọng nhất lại mang đến cho anh những phiền não không cần thiết.
Vương Sở Khâm không nhịn được bật cười khẽ, ngón tay cái và ngón trỏ đưa lên véo má bầu bĩnh của Tôn Dĩnh Sa.
"Em mập lên rồi phải không?" Vương Sở Khâm cúi xuống gần hơn.
"Làm gì có? Anh mới mập ấy!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, vừa nói vừa né ra sau. Cô cảm nhận được hơi thở của Vương Sở Khâm phả lên trán mình.
"Nhanh lên, đau quá." Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo gấu áo của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm không nói gì, đứng thẳng người bước về phía cửa.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, cả khuôn mặt nhăn lại: "Anh đi đâu đấy?"
Cùng với tiếng khóa cửa vang lên một tiếng "cạch", Vương Sở Khâm bất đắc dĩ cười: "Khóa cửa thôi, Sa Sa."
"Lỡ có người vào thấy thì sao?"
"Thấy thì thấy thôi." Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống mũi chân mình, hờ hững nói, "Bị thấy thì chúng ta ở bên nhau là được mà."
Ở bên nhau thì chẳng cần lén lút nữa.
Ở bên nhau thì làm gì cũng sẽ đường hoàng, hợp lý.
Vương Sở Khâm sững người, anh nghĩ mình nghe nhầm: "Em nói gì cơ?"
Có lẽ cảm thấy mình hơi bốc đồng, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lảng tránh, cô gãi gãi gáy rồi giả bộ cười lớn: "Em nói là nếu có người thấy chúng ta ở đây thì họ sẽ không vào nữa."
Nói xong, cô cúi gằm mặt xuống, nhe răng cười gượng. Nhạt nhẽo quá! Anh ấy chắc chắn sẽ không tin!
Trên đỉnh đầu chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Ngoài tiếng ù ù của chiếc tủ lạnh cũ kỹ ở góc phòng, cả hai không ai lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống.
May mắn thay, sự ngượng ngùng này không kéo dài quá lâu. Không biết từ khi nào, Vương Sở Khâm đã tiến lại gần, anh dùng một tay nâng cằm cô lên, áp sát.
Tôn Dĩnh Sa chẳng có kinh nghiệm gì trong việc hôn, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt vẫn chớp liên tục. Dường như đã đoán trước được, Vương Sở Khâm dùng tay còn lại nhẹ nhàng che mắt cô lại, rồi giữa sự ma sát nơi bờ môi, anh để lại một khoảng trống nhỏ:
"Nhắm mắt lại."
Giọng anh khàn đặc, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình như bị anh nắm chặt trong tay, từng nhịp đập đều bị anh kiểm soát.
Suy nghĩ của cô lại trôi về tấm thảm không mấy dày dặn ở nhà Đông ca.
Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đang ngồi đối diện.
Lâm Cao Viễn nói: "Mập mờ."
Nghĩ đến điều đó, Vương Sở Khâm vừa đứng thẳng người một giây đã nghe Tôn Dĩnh Sa thốt lên vài từ không rõ ràng:
"Thật mập mờ." Tôn Dĩnh Sa mấp máy miệng vài lần, rồi liếm môi: "Anh ăn kẹo bạc hà à?"
"Lành lạnh ."
Vương Sở Khâm thực sự muốn sụp đổ.
Thật sự không thể tỏ tình ngay bây giờ sao?? Ai bảo với anh rằng Tôn Dĩnh Sa là kiểu người như thế này?? Làm sao anh yên tâm để Tôn Dĩnh Sa ở bên người khác được??
Tôn Dĩnh Sa thật sự quá đáng yêu!!
Vì sự an toàn của cả hai, anh quyết định tạm thời trốn tránh sự đáng yêu này:
"Hết đau rồi chứ? À, à... Cao Viễn bị đau chân, anh đi xem thế nào nhé."
Nhìn bóng lưng Vương Sở Khâm vội vã chạy trốn, Tôn Dĩnh Sa lau môi, lẩm bẩm: "Sao hôn xong lại bỏ chạy thế nhỉ."
Từ khi phương pháp điều trị được nâng cấp, tần suất phát bệnh của Tôn Dĩnh Sa lại quay về một lần mỗi ngày.
Cô không có thời gian chạy đến bệnh viện mỗi ngày, chỉ có thể tranh thủ tham gia các buổi tư vấn tâm lý trực tuyến với bác sĩ. Vị bác sĩ tâm lý lần này không phải là người cô gặp hôm khám, mà là một chị gái hơn cô không nhiều tuổi.
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ cho rằng đồng giới sẽ xung khắc. Cô luôn có rất nhiều chuyện để nói với những người cùng tần số với mình. Vì vậy, vài buổi tư vấn gần đây đều kết thúc bằng những cuộc trò chuyện vu vơ.
Ban đầu, chị bác sĩ còn nói vòng vo để dẫn dắt, về sau thẳng thắn luôn với Tôn Dĩnh Sa: Hãy thổ lộ hết lòng với Vương Sở Khâm, đạt được điều cô mong muốn, bệnh sẽ khỏi.
Cô muốn gì chứ?
Tôn Dĩnh Sa vừa nghĩ vừa nhìn người đang mải nói chuyện với Long ca ở phía chếch đối diện.
Tối nay đội ra ngoài ăn uống, rõ ràng là một phòng bao không lớn, vậy mà cô lại cảm thấy họ cách nhau rất xa. Cô muốn nói chuyện với Vương Sở Khâm.
"Muốn nói thì ngồi sang đi chứ." Vương Mạn Dục gắp cho cô một miếng thịt. "Ánh mắt em như muốn ăn tươi nuốt sống Datou rồi kìa."
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng quay đầu đi: "Rõ ràng thế hả?"
Vương Mạn Dục lạnh lùng cười hai tiếng thay cho câu trả lời.
Tôn Dĩnh Sa muốn giải thích gì đó, nhưng từ chỗ của Vương Sở Khâm bỗng vang lên một tiếng "cạch".
Là đôi đũa của Long ca bị rơi.
Vương Sở Khâm đứng dậy, đi về phía tủ đựng đũa gần cửa, còn Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay gần đó.
Hôm nay Vương Sở Khâm mặc một chiếc hoodie màu đen, trông anh hình như lại cao hơn. Từ vị trí ngồi của cô, ánh mắt chỉ toàn màu đen.
Như thể bị ma xui quỷ khiến, ngay giây phút Vương Sở Khâm vừa cầm đôi đũa và chuẩn bị rời đi, Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo vạt áo rộng của anh.
Vương Sở Khâm chẳng có phản ứng gì, thậm chí không dừng lại. Đến khi đưa đũa cho Mã Long xong, anh cúi đầu đi ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm để tâm đến miếng thức ăn chị gái vừa gắp, chỉ vội vàng ném lại một câu "Em đi vệ sinh", rồi nhanh chóng đi theo Vương Sở Khâm ra khỏi phòng.
Vương Sở Khâm không biết đã đi đâu. Rõ ràng cô đã đi rất nhanh, vậy mà hành lang chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Tôn Dĩnh Sa bước tiếp vài bước, nhưng chưa kịp đi xa thì từ bóng tối cạnh phòng bên, một bàn tay trắng nõn đến chói mắt kéo cô vào trong.
Khóa cửa, đóng lại, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Vương Sở Khâm không hỏi gì, một tay vòng qua eo cô rồi cúi xuống định hôn.
"Đừng."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu tránh, đôi môi ấm áp của anh lướt qua má cô.
"Sao thế?" Cánh tay của Vương Sở Khâm cứng lại một chút.
Anh uống rượu, mùi cồn từ người anh xộc thẳng vào mũi cô.
Tôn Dĩnh Sa hắng giọng: "Em không khó chịu."
"Vậy tìm anh có việc khác?" Vương Sở Khâm vẫn không buông cô ra.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên. Trong phòng bao vẫn không bật đèn, nhưng ánh sáng từ hành lang chiếu qua cửa kính mờ, đủ để họ nhìn rõ mặt nhau.
Gương mặt của Vương Sở Khâm, cô đã nhìn thấy vô số lần, từ đủ mọi góc độ, trong đủ mọi hoàn cảnh.
Cô không khó chịu, nhưng lại muốn hôn anh không lý do.
"Anh uống nhiều chưa?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Không, chỉ hai ly." Vương Sở Khâm lắc đầu. Tuy không uống nhiều, nhưng tửu lượng kém khiến đầu anh hơi chếnh choáng.
Anh tiến lại gần hơn: "Hôn một cái, được không?"
Đó là một nụ hôn không mang ý đồ, không thể từ chối. Nó dịu dàng, say đắm, vừa ngà ngà men say vừa tỉnh táo rõ ràng.
Hương rượu hòa vào đầu lưỡi mềm mại của Tôn Dĩnh Sa. Cô thấy đắng, nhưng đầu lưỡi của Vương Sở Khâm lại ngọt ngào.
Anh gần như muốn ôm trọn cô vào lòng, khoảng cách giữa hai người chẳng còn kẽ hở. Anh hôn quá mãnh liệt, còn Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa biết cách đổi hơi, chỉ đành đẩy tay lên ngực anh.
Mở mắt ra, cô bỗng hiểu mình muốn gì.
"Vương... Vương Sở Khâm." Cô ngửa đầu. "Em có chuyện muốn nói với anh."
Vương Sở Khâm mở mắt ra: "Em nói đi."
"Chúng ta yêu nhau đi." Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa sáng bừng lên. "Được không?"
"Nếu ở bên nhau rồi, em sẽ khỏe lại. Sau này muốn hôn cũng chẳng cần khóa cửa nữa!"
Cô muốn là được ở bên anh.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng Vương Sở Khâm sẽ ngay lập tức cho cô một câu trả lời chắc chắn.
Nhưng lực siết ở eo bỗng thả lỏng. Ánh mắt của anh trong khoảnh khắc đó trở nên tỉnh táo lạ thường.
Vương Sở Khâm gượng gạo kéo khóe môi, không phải anh không nghe rõ.
"Xin lỗi em, Sa Sa."
Nụ cười của Tôn Dĩnh Sa đông cứng lại trên mặt.
Trái tim cô, chẳng phải vẫn luôn nằm trong tay Vương Sở Khâm hay sao?
Nhịp đập hay nỗi đau, tất cả đều không còn do cô kiểm soát nữa rồi.
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro