Chương 3
"Đang nghĩ gì thế, Sa Sa? Nhìn em cứ ngơ ngẩn mãi."
Lâm Cao Viễn rót một cốc nước nóng đưa cho Vương Mạn Dục , rồi nhìn cô gái đang ngồi thẫn thờ trên tấm thảm, đầu cúi gục xuống, anh cười hỏi.
"Hả? Không nghĩ gì cả." Người bị gọi tên ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt mọi người trong phòng khách bỗng tập trung về phía mình.
Tôn Dĩnh Sa: "...Thật sự không nghĩ gì cả."
Lưu Đinh Thạc cảm thấy cô bé thú vị, anh là người chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc trẻ con:
"Có tâm sự rồi nhỉ? Em gái tôi yêu đương rồi à?"
Anh nói đùa thôi, nhưng những tâm tư nho nhỏ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm thì anh nhìn rõ như ban ngày.
Đầu bên kia sofa, Vương Sở Khâm đang uống nước, nghe vậy liền bị sặc.
"Khụ khụ khụ... khụ khụ."
Trong lúc vội vã rút giấy lau, anh nhận ra ánh mắt mọi người vốn đang nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa nay đã dời không ít sang phía mình.
Được rồi... anh thừa nhận, việc anh và Tôn Dĩnh Sa thường trở thành đề tài sau bữa ăn đúng là có chút "năng khiếu."
"Hai đứa yêu nhau rồi à?"
Mã Long thốt ra một câu bất ngờ, nhưng giọng điệu vẫn chậm rãi như mọi khi.
Cả hai đồng thanh:
"Không có yêu!"
Khoảng trống sau bữa ăn, mọi người đều tụ lại trong phòng khách nói chuyện, nhưng không phải cùng một chủ đề, thường thì ba người một nhóm, hai người một nhóm. Chẳng hạn, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên thảm chuẩn bị kể cho Vương Mạn Dục nghe chuyện vừa xảy ra trong bếp.
Kể lại chuyện cô đã dũng cảm đi vào, nhưng cuối cùng lại vội vã bỏ chạy như thế nào.
Hiện tại thì bỗng dưng trở thành một chủ đề chung.
Vương Sở Khâm vội xua tay:
"Anh đừng trêu bọn em nữa."
Mã Long không phản bác, chỉ cười cười, rồi quay lại tiếp tục thảo luận về bộ ấm trà với Phàn Chấn Đông.
"Này, sao thế? Phản ứng lớn vậy?"
Lưu Đinh Thạc không nể nang gì, chọc chọc người bên cạnh mấy cái:
"Không phải yêu thật rồi chứ?"
"Đau! Anh khỏe quá hóa rảnh à?"
Vương Sở Khâm rít lên một tiếng, né sang bên rồi hạ giọng:
"Yêu cái búa, tôi yêu với anh chắc?"
Lưu Đinh Thạc đảo mắt:
"Cậu mơ đi."
Vương Sở Khâm: ...?
Phía bên kia, Vương Mạn Dục như thể nhìn thấu điều gì đó, nhưng lại không tìm được bằng chứng, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa hai người. Lâu sau, cô mới thốt ra hai chữ:
"Vi diệu."
Tôn Dĩnh Sa thấy bất lực:
"Chị chỉ biết nói mỗi hai chữ đó thôi à?"
"Ngoài từ đó ra, chị không tìm được từ nào thích hợp hơn."
Vương Mạn Dục lắc đầu, vài giây sau lại làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ, hạ giọng nói:
"Thật ra còn một từ khác."
Tôn Dĩnh Sa không mong chị mình nói ra từ gì cao siêu, nhưng vẫn tò mò hỏi:
"Từ gì vậy?"
"Mập mờ." Lâm Cao Viễn chen vào, giọng còn nhỏ hơn.
Vương Mạn Dục búng tay một cái, tỏ ý chính xác.
Tôn Dĩnh Sa lại nhớ về đêm trước khi mình bị bệnh, vấn đề cô đã nghĩ mãi đến tận lúc ngủ mà vẫn không tìm ra được câu trả lời.
"Cao Viễn ca, em muốn hỏi anh một câu." Vì Lâm Cao Viễn thân thiết với Vương Sở Khâm, cô quyết định mang theo thắc mắc để tìm lời giải đáp.
"Câu hỏi gì thế? Không hỏi anh được à?"
Vương Sở Khâm đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay cũng cầm một cốc nước nóng:
"Chúng ta đều là những tay vợt trái tay xuất sắc, nói đi, biết gì anh nói hết."
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại.
...Cô thật sự muốn hỏi anh rằng có phải anh cố ý không, tại sao lần nào cũng xuất hiện đúng vào những lúc như thế này.
Thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng không lên tiếng, Vương Sở Khâm hơi khó hiểu:
"Sao vậy? Ba người có bí mật gì hả? Gạt tôi hả ?"
Lâm Cao Viễn như thể đã sớm biết Tôn Dĩnh Sa muốn hỏi gì, anh không nhịn được bật cười:
"Bọn anh ba người không có bí mật, người có bí mật là hai đứa em đấy."
Câu nói vừa đủ.
Lâm Cao Viễn kéo Vương Mạn Dục gia nhập vào nhóm bên cạnh đang thảo luận ngày càng sôi nổi về bộ ấm trà.
Tôn Dĩnh Sa chột dạ liếc nhìn Vương Sở Khâm một cái.
"Sao ai nói chuyện cũng như đang phát mật mã thế này."
Vương Sở Khâm chậc một tiếng.
Thấy không còn ai chú ý đến hai người nữa, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng huých vai Tôn Dĩnh Sa:
"Đưa tay ra."
Tôn Dĩnh Sa nghe lời làm theo.
Đó là miếng chocolate handmade mà cô muốn ăn trước bữa tối.
Một miếng màu hồng, một miếng màu đen.
Vương Sở Khâm nhướn cằm ra hiệu:
"Ăn đi, ăn nhiều sâu răng đấy."
Tôn Dĩnh Sa muốn bật cười, xé vỏ rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nhỏ giọng lầm bầm:
"Lấy đồ nhà Đông ca để tặng người khác à?"
Vương Sở Khâm cũng cười theo:
"Đông ca cho phép rồi."
——
Gần một tuần trôi qua, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình đại khái đã nắm được tần suất phát bệnh, mỗi ngày một lần, nhưng thời gian thì không cố định.
Ngày thứ ba, bệnh phát tác vào lúc ăn tối. Vương Sở Khâm ngồi ngay bàn bên cạnh cô, cô vươn tay ra chạm vào cánh tay anh.
"Làm gì thế?" Vương Sở Khâm quay lại hỏi.
"Sườn, gắp cho em miếng." Tôn Dĩnh Sa ấp úng nói.
"Ồ." Vương Sở Khâm nhặt hết chỗ sườn còn lại trong đĩa đưa cho cô:
"Ăn đi, chỉ giỏi bóc lột anh, đồ của người khác ngon hơn cơm nhà mình đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa trên mặt cười giả tạo, nhưng tay thì không rút lại chút nào.
Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, nắm lấy tay cô:
"Đừng làm phiền anh ăn cơm, lại muốn ăn đòn à?"
Ngày thứ tư, bệnh phát tác trong lúc luyện tập tự do. Tôn Dĩnh Sa nhân lúc huấn luyện viên Khâu đang gọi điện, chạy đến chỗ bàn của Vương Sở Khâm làm bộ đau đớn.
"Anh, Tou ca, em bị chuột rút ở tay rồi."
Vương Sở Khâm ra hiệu với người đối diện, đặt vợt xuống rồi tiến lại gần cô:
"Đưa anh xem nào."
Anh cẩn thận xoa bóp nhẹ nhàng, khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ cảm thấy ngực mình tê dại.
"Nhẹ quá đấy anh!" Tôn Dĩnh Sa lầm bầm.
"Anh dám mạnh tay chắc?" Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô:
"Đánh thì giảm biên độ động tác lại."
Nói xong anh tăng lực mạnh hơn một chút.
"Biết rồi! Em khỏi rồi!"
Tôn Dĩnh Sa rụt tay lại, vỗ vỗ vào mông rồi chạy biến.
Ngày thứ năm, mọi chuyện có vẻ hơi muộn, muộn đến mức Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ rằng hôm nay sẽ trôi qua bình yên.
Khi nhận được điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vừa mới tắm xong.
"Datou, anh mau xuống đây! Em có việc gấp muốn nói với anh!"
Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều, chỉ khoác vội một chiếc áo rồi chạy xuống dưới lầu. Vừa bước ra ngoài, anh đã thấy cô mèo nhỏ đang ngồi xổm dưới bóng cây, một tay vẽ vòng tròn dưới đất, tay còn lại gãi cổ.
"Lại dị ứng à?" Vương Sở Khâm kéo cô đứng dậy:
"Đừng gãi nữa."
Khi nhìn rõ anh, Tôn Dĩnh Sa mở miệng định nói gì đó nhưng lại im lặng.
Tóc Vương Sở Khâm vẫn còn nhỏ nước, gương mặt hơi đỏ, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn thấy được hơi ấm bốc lên từ cổ áo anh.
"Có chuyện gì thế? Sao gấp vậy?" Vương Sở Khâm hỏi tiếp.
Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
"Ôm em đi." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nói nhỏ.
Vương Sở Khâm nghe rõ. Thật ra ngày hôm đó trong bếp anh cũng đã nghe rõ.
Anh nghiêng người về phía trước, kéo Tôn Dĩnh Sa vào trong vòng tay mình.
"Cũng may giờ này không có ai ở ngoài, không thì lại đồn ầm lên chuyện chúng ta yêu nhau."
Vương Sở Khâm cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai Tôn Dĩnh Sa hai cái.
Cảm giác ngứa ngáy nơi cổ dần biến mất, đầu Tôn Dĩnh Sa tựa vào ngực anh, đầu óc cũng từ trạng thái hỗn loạn vì gấp gáp dần trở nên rõ ràng.
"Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng gọi tên anh:
"Em bệnh rồi."
"Anh biết mà, dị ứng bụi chứ gì, nhớ uống thuốc đều đặn, gần đây ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nữa."
Vương Sở Khâm hoàn toàn tin vào lời giải thích đó. Dù gì mấy ngày nay, bất kể kiểu dị ứng nào cũng có thể kiểm soát được. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy chột dạ. Cô luôn thấy đây là một lý do mong manh dễ bị phát hiện.
Không nói cho anh sự thật, nhưng lại coi anh như phương thuốc chữa bệnh, lần này đến lần khác không chút ngần ngại tiếp xúc da thịt với anh.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hối hận, hối hận vì sự không thẳng thắn của mình.
Vương Sở Khâm đùa cợt:
"Tìm anh chỉ vì chuyện này thôi à? Sa tỷ của chúng ta nửa đêm yếu đuối vậy sao?"
"Không phải."
Tôn Dĩnh Sa hít hít mũi, rời khỏi vòng ôm ấm áp mà vẫn còn lưu luyến.
"Sao dạo này anh thấy em kỳ lạ vậy, hôm trước hỏi thì em cũng không nói."
Vương Sở Khâm khoanh tay lại, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới:
"Còn nhất quyết bảo anh không hiểu."
"Chẳng lẽ..."
Vương Sở Khâm kéo dài giọng:
"Em chỉ muốn lợi dụng anh thôi đúng không?"
"..."
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời.
Tôn Dĩnh Sa trả lại ánh mắt dò xét:
"Chỉ với cái dáng người trẻ con của anh."
Lần này đến lượt Vương Sở Khâm nhắm mắt bất lực.
"Đó là chuyện từ bao lâu trước rồi."
Vương Sở Khâm bật cười vì tức:
"Bây giờ anh còn là dáng trẻ con hay không, người khác không rõ, chẳng lẽ em còn không biết, Tôn Dĩnh Sa?"
"Em nhìn cũng không ít đâu nhỉ?"
"Anh, anh, anh nói cái gì vậy? Em nhìn lúc nào chứ?"
Chút áy náy còn sót lại của Tôn Dĩnh Sa bị bộ dạng của Vương Sở Khâm quét sạch không còn dấu vết.
"Cứ giả vờ đi, cứ giả vờ đi."
Vương Sở Khâm tặc lưỡi mấy tiếng:
"Cũng không biết là ai mỗi ngày nhìn anh thay đồ ngay trước mắt."
Nói xong, như nhớ ra gì đó, anh ghé sát vào cô, cố tình nói khẽ:
"Hoặc là bây giờ cho em nhìn luôn nhé?"
"Vương Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, vội vàng nhìn xung quanh:
"Anh đừng nghiêm túc được không? Em tìm anh là có chuyện đứng đắn mà."
Vương Sở Khâm đứng thẳng người, ra vẻ chăm chú lắng nghe.
"Chuyện là..."
Dù đã chuẩn bị kỹ lời nói, lúc này đây Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy khó mở miệng:
"Chuyện là... anh có thể... cho em mượn một cái áo khoác của anh không?"
Không thể cứ bám lấy anh mãi được, biết đâu mượn cách này lại có hiệu quả?
Vương Sở Khâm nhướn mày:
"Nhìn vật nhớ người à? Anh có đi đâu xa đâu, nhớ anh đến mức vậy à?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu, cố nén lại nắm đấm đang muốn vung lên.
"Áo của anh... ấm hơn."
Cô nghiến răng tìm một cái lý do nghe có vẻ hợp lý nhưng thật ra lại vô lý đến buồn cười.
"Thế thì mặc vào rồi về đi."
Vương Sở Khâm cười, cởi áo khoác khoác lên vai cô gái.
Bên trong anh rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay.
Những yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa, dù là gì, anh luôn muốn đáp ứng. Những điều xa vời khó đạt thì cần cố gắng từng chút một, huống hồ chỉ là một chiếc áo khoác.
Anh cũng không định hỏi lý do, vì những gì Sa Sa làm đều có lý của riêng cô.
Ký túc xá nam nữ sát nhau, Vương Sở Khâm xoay người cô lại, đẩy cô ra khỏi bóng cây:
"Mau về ngủ đi, tiểu Đậu Bao."
"Anh lên đây, không thì bị cảm lạnh lại để anh với anh Đông luyện đôi nam nữ mất."
"Đến ký túc xá rồi nhắn tin cho anh nhé."
"Nhớ bôi thuốc nữa đấy."
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng dáng màu đen khuất dần sau cửa ký túc xá, thở dài.
Còn chưa đầy một tháng nữa là đến trận đấu, nếu đến lúc đó vẫn không khỏi, cô phải làm sao đây?
Nếu triệu chứng và tần suất còn nghiêm trọng hơn, liệu cô có nên nói sự thật với Vương Sở Khâm?
Bầu trời đêm Bắc Kinh đã lâu không còn bóng dáng của những vì sao.
Tôn Dĩnh Sa kéo sát áo khoác trên người, ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mắt chỉ là một màn đen thăm thẳm.
Tôn Dĩnh Sa khó khăn lắm mới kìm nén được cảm giác áy náy, nhưng đến ngày hôm sau, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ và đạt đến đỉnh điểm.
Khu vực thường dành cho họ luyện tập không chỉ có một tầng mà còn có một phòng khởi động ở tầng trên. Tôn Dĩnh Sa ít khi lên đó, nhưng Vương Sở Khâm cùng nhóm của anh, trong đó có Lưu Đinh Thạc, lại vô cùng yêu thích nơi này. Trừ giờ học và giờ luyện tập chung, phần lớn thời gian luyện tập tự do trong tuần, họ đều ở trên đó.
Huấn luyện viên đội nam thường hay lên mà không thấy người đâu. Lâu dần, mỗi khi đến giờ luyện tập tự do, thầy cũng quen chờ nhóm của Vương Sở Khâm ở tầng trên.
Nhưng nói đến chuyện này, mọi người trong đội đều cảm thấy thú vị. Mỗi lần Vương Sở Khâm lên đó đều phải bàn bạc trước với Tôn Dĩnh Sa. Cô gật đầu, anh mới vui vẻ chạy lên.
Khi cơn ngứa bắt đầu trở lại, phản xạ đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là lên tầng trên tìm Vương Sở Khâm. Nhưng giữa những bóng dáng đang vung vợt, không thấy đâu anh trai cô.
"Anh à, Datou đâu rồi?" Tôn Dĩnh Sa chạy đến bàn gần cửa nhất hỏi.
Lương Tĩnh Khôn thản nhiên trả lời:
"Em gái à, Datou bị phạt chạy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro