Chương 2
Thực ra là bạn học Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ sai hướng, may mắn là vào phút cuối, bác sĩ đã bổ sung rằng đó là sự giao tiếp sâu sắc về mặt tư tưởng.
"Giải chuông cần người buộc chuông."
Vương Mạn Dục không nhịn được mà cảm thán:
"Thật là một câu nói vi diệu!"
"Vi diệu cái gì?"
Vương Sở Khâm ngồi xuống đối diện, tay bê bát sủi cảo chua cay nghi ngút khói, tiện tay móc từ túi ra củ khoai mật vẫn còn nóng hổi đưa cho Tôn Dĩnh Sa.
"Ăn đi, ngọt lắm đấy."
May mà Vương Sở Khâm không thật sự tò mò cái gì vi diệu, anh chỉ liếc thấy Sa Sa đầy tâm sự cúi đầu cắn một miếng khoai, bèn hỏi:
"Còn ngứa không? Bác sĩ bảo sao?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức lấy ra lời nói dối đã chuẩn bị từ trước:
"À, chỉ là dị ứng thôi, uống thuốc là được."
Vương Mạn Dục thì không đồng tình với cách nói này, dù gì cũng chẳng ai dị ứng mãi được. Căn bệnh của Sa Sa không biết khi nào mới khỏi, thậm chí còn phải "dựa vào" Vương Sở Khâm mới chữa trị được.
Thẳng thắn nói ra có lẽ còn tiện hơn.
Vương Sở Khâm nghe vậy chỉ gật đầu như hiểu chuyện:
"Dị ứng cái gì?"
"..."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi củ khoai mật ngọt lịm, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vương Mạn Dục. Ba chữ "Cứu em với" như muốn rớt ra khỏi mắt cô.
Vương Mạn Dục hắng giọng, giúp em mình gỡ rối:
"Dị ứng bụi, chẳng phải chuyển mùa à."
Vương Sở Khâm không nghi ngờ lời của hai chị em, còn đưa tay phủi vụn khoai mật dính trên cằm Sa Sa:
"Tham ăn quá nhỏ heo con."
"Anh mới tham, anh mới heo!"
Thực ra, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân và ngọn ngành của mọi chuyện.
Theo lời đồng đội cô, thì những hành động nho nhỏ hàng ngày của hai người họ không kém gì các cặp đôi chính thức.
Vui vẻ thì nắm tay, khoác vai. Không vui thì vỗ lưng, xoa đầu.
Để rồi cuối cùng lại mắc phải chứng "nghiện skinship"?
Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm dưới cột đèn gần ký túc xá, ra sức gõ lên đầu mình:
"Rốt cuộc mình thèm khát cái gì chứ?"
"Lầm bầm gì thế?"
Trên đầu truyền tới giọng nói quen thuộc.
Lưng Tôn Dĩnh Sa như bị điện giật, không sao ngẩng lên được. Mãi đến khi ly nước thủy tinh ấm áp áp vào má, cô mới gượng gạo dịch chuyển, cứng ngắc như một cỗ máy lâu ngày chưa tra dầu.
Thấy Sa Sa không đáp, Vương Sở Khâm cũng ngồi xổm xuống:
"Hai ngày nay kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?"
"... Không đâu." Tôn Dĩnh Sa cười khan hai tiếng, "Chắc anh nghĩ nhiều rồi."
Vương Sở Khâm thường cảm thấy Tôn Dĩnh Sa vô cùng nghịch ngợm, giống cô em họ nổi loạn của mình, không những không chịu nghe lời mà còn thích đối đầu với người khác.
Anh chọn cách buông lỏng quản lý:
"Uống nước mật ong đi."
"Mai được nghỉ, em xem tin nhắn trong nhóm chưa?" Thấy Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn uống nước, Vương Sở Khâm nói tiếp:
"Mai tới nhà Đông ca ăn mừng nhà mới, em muốn ăn gì, để anh làm cho."
Tôn Dĩnh Sa thấy lạ:
"Đông ca ăn mừng nhà mới, mà anh làm cơm à?"
Vương Sở Khâm gật đầu thản nhiên:
"Một mình anh ấy không làm xuể, anh tiện tay giúp thôi."
Cơ hội vừa được ăn cơm của Đông ca, vừa được thưởng thức tài nấu nướng của Vương Sở Khâm là ngàn năm có một. Tôn Dĩnh Sa liền gật đầu như gà mổ thóc:
"Em muốn ăn cánh gà coca, rồi trứng xào ớt, rồi, rồi... Anh cứ tự phát huy đi!"
Dù có nổi loạn đến mấy, thì trước đồ ăn ngon cũng luôn ngoan ngoãn như cũ. Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu.
"Hai đứa ngồi xổm đây làm gì thế?"
Mã Long từ sau lưng Vương Sở Khâm lên tiếng:
"Tôi nhìn mãi vẫn không hiểu đây."
Căn bệnh này dường như cũng không tái phát quá thường xuyên, ít nhất đã một ngày trôi qua, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Vừa nghĩ, cô vừa nhìn chằm chằm vào hộp sô-cô-la trên bàn trà. Cô nhận ra bao bì này, là sô-cô-la thủ công của một cửa hàng ở Bỉ.
"Tôn Dĩnh Sa, em lại cắn tay." Vương Mãn Dật vỗ nhẹ tay cô khi ngón cái chuẩn bị được đưa vào miệng, "Thói xấu gì vậy, coi chừng chị bôi hoàng liên lên tay đấy."
Tôn Dĩnh Sa vừa qua loa vừa cười ngượng:
"Vương Mạn Dục , em muốn ăn miếng sô-cô-la này."
Vương Mạn Dục kiên quyết không cho:
"Sắp ăn cơm rồi, ăn xong hãy ăn."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Mạn Dục giống mẹ cô. Nếu lúc này là Vương Sở Khâm...
Có lẽ anh ấy cũng sẽ từ chối với lý do tương tự.
"Mạn Dục, chị thật giống mẹ em ." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, "Cả Datou cũng giống."
Điều không hay thì luôn linh nghiệm.
Chưa kịp ngồi ấm ghế, một cảm giác quen thuộc nhưng khiến cô sợ hãi đã bò lên cổ.
Tôn Dĩnh Sa giật mình đưa tay ôm lấy cổ, khuỷu tay đẩy nhẹ người duy nhất biết chuyện trong bàn ăn ngoài cô ra.
Còn chưa chờ Vương Mạn Dục kịp phản ứng, Lưu Đinh Thạc ngồi đối diện đã lên tiếng trêu chọc:
"Sao thế Sa Sa, lạnh à?"
"Xem ra nhà Đông ca hệ thống sưởi không tốt nhỉ, làm em gái tôi lạnh đến nỗi phải ôm cổ rồi."
Phàn Chấn Đông cũng nhìn qua:
"Thật không? Có cần bật điều hòa không?"
"Không cần, không cần." Tôn Dĩnh Sa cười gượng, xua tay, "Không lạnh, chỉ là cổ hơi ngứa."
Trần Mộng ngồi cạnh tiếp lời:
"Sa Sa bị dị ứng, có cần kiêng gì không?"
Tôn Dĩnh Sa lại xua tay.
Mã Long cũng quay sang:
"Tôi có khá nhiều loại thuốc bôi trị dị ứng, lát về tôi lấy cho em xem có loại nào dùng được không."
Tôn Dĩnh Sa vừa gật đầu vừa xua tay.
Cuối cùng, Vương Mạn Dục cứu cô:
"Đến giờ uống thuốc rồi nhỉ, vào bếp lấy nước uống thuốc đi."
Trong bếp giờ này chỉ có mỗi Vương Sở Khâm, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa!
Tôn Dĩnh Sa nhón chân chạy vào bếp, vừa vào liền nhìn ra ngoài phòng ăn, cẩn thận kéo cửa lại.
Ngôi nhà mới của Đông ca có một ưu điểm đáng khen: cánh cửa mờ đục không trong suốt!
"Em làm trộm đấy à?" Vương Sở Khâm đứng phía sau bê đĩa thức ăn, buông một câu châm chọc.
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi quay lại:
"Anh biết gì chứ?"
"Đặt đĩa xuống." Nhìn "vị thuốc" duy nhất của mình, cô hạ quyết tâm, nghiêm túc ra lệnh.
Hôm qua Vương Sở Khâm hiểu nhầm cô tâm ý lung tung, điều này chứng tỏ chữ "sờ" không thể dùng được nữa.
"Rồi, ôm em đi."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, thẳng thắn nói.
Cô luôn cảm thấy khoảnh khắc xấu hổ như thế này vốn không nên xuất hiện ở mình.
May mà câu "tích cực phối hợp điều trị" bất chợt xuất hiện trong đầu.
Chữa bệnh chữa bệnh, chẳng có gì phải ngại.
Huống hồ trong lòng cô còn đang nóng lòng muốn chứng thực suy đoán đêm qua trước khi đi ngủ.
Vương Sở Khâm sững người.
Kiểu não hoàn toàn đứng hình.
"Anh... đừng ngẩn ra nữa." Cảm giác ngứa ngáy trên cổ bắt đầu lan rộng, cô cũng chẳng buồn giữ chút ngượng ngùng thường thấy ở các cô gái nữa.
Vương Sở Khâm rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng:
"...Hả?"
"Aizz!"
Tôn Dĩnh Sa bước nhanh lại gần, kéo tay Vương Sở Khâm đặt lên eo mình, rồi dựa sát vào anh.
Quả nhiên.
Dù không chạm trực tiếp vào da, vẫn có tác dụng.
Chỉ cần cô và Vương Sở Khâm đứng sát nhau, bất kể qua lớp quần áo hay không, cảm giác ngứa liền biến mất.
Vậy là được rồi.
Tôn Dĩnh Sa quyết tâm, chờ đến khi khỏi bệnh nhất định sẽ tặng cho Vương Sở Khâm một tấm biển:
"Thần y Vương Sở Khâm!"
"Húuu..." Cô đẩy anh ra, lùi về phía cửa.
"Ổn rồi, anh bưng đồ ăn đi."
Nói xong liền kéo cửa chuẩn bị ra ngoài, dáng vẻ hoàn toàn như một người vô trách nhiệm dùng xong rồi chạy. Toàn bộ quá trình liền mạch như nước chảy mây trôi, cứ như thể Vương Sở Khâm thực sự chỉ là một cái giá đỡ không hồn.
Vương Sở Khâm vừa buồn cười vừa tức, chờ tới khi nhận ra thì đã nhanh tay kéo Tôn Dĩnh Sa – người vừa vỗ vỗ mông định chạy mất.
"Ý gì đây? Chiếm tiện nghi của anh rồi muốn chạy?" Vương Sở Khâm nhướng mày hỏi.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt:
"Gì? Anh, anh, anh! Rõ ràng là anh lợi dụng em !"
Vương Sở Khâm thấy cô em gái này chẳng tôn trọng sự thật chút nào.
"Anh đang yên đang lành bưng đĩa đồ ăn, tự dưng em vào chỉ trỏ ầm ầm."
"Mới không gặp một đêm mà đã gấp gáp lao vào lòng tôi thế à, Tiểu Đậu Bao?"
Tôn Dĩnh Sa định giải thích, nhưng lời vừa ra đến miệng lại hóa thành một chuỗi lẩm bẩm rối rắm vô nghĩa.
Vương Sở Khâm thấy cô em gái mình dạo này có gì đó là lạ. Mà loại kỳ lạ này dạo gần đây lại xảy ra ngày một thường xuyên hơn. Anh nghiêng đầu:
"Em lẩm bẩm gì thế? Nói chuyện mã hóa với anh à?"
"Không phải..." Tôn Dĩnh Sa mặt mày nhăn nhó, xua tay:
"Anh không hiểu đâu..."
Một câu "anh không hiểu" thôi mà khiến người ta nghẹn họng.
Nói rộng ra, toàn nhân loại trên thế giới này đều kết nối trên một mạng internet tự do và chia sẻ. Nói hẹp lại, gói cước mạng của Tôn Dĩnh Sa đều là anh làm cho.
Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Vương Sở Khâm trở nên khó tả:
"Chúng ta có khoảng cách thế hệ rồi à?"
"Gì mà khoảng cách?" Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, "Em đã nói là anh không hiểu."
Trong đầu anh bỗng hiện ra hình ảnh cậu em họ vừa kịp bước vào giai đoạn nổi loạn gần đây. Nghe người nhà bảo, thằng nhóc này cả ngày đi lại ngẩng cao đầu như con gà trống bị giết vào dịp Tết, khẩu hiệu là: "Bố không hiểu gì cả, mẹ không hiểu gì cả, bà cũng không hiểu gì cả!"
Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp ngất.
"Anh không hiểu? Thế giải thích cho anh đi." Vương Sở Khâm cố nặn ra một nụ cười như lấy lòng. "Giải thích rồi tôi sẽ hiểu."
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc lắc đầu.
"Được được được."
Vương Sở Khâm buông xuôi:
"Được rồi, không hiểu thì thôi."
Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa thở phào, cô liền bị một lực mạnh kéo vào lòng Vương Sở Khâm.
"A!"
Tay phải của Vương Sở Khâm siết chặt eo cô, tay trái không chút do dự nắm gọn cả hai cổ tay nhỏ của cô lại trước ngực.
Cả đội tuyển ai cũng biết tay Tôn Dĩnh Sa rất nhỏ. Nhưng không ngờ có thể bị tay trái – vốn mạnh hơn – của Vương Sở Khâm nắm gọn cả hai tay.
Vương Sở Khâm mỉm cười nhìn người trong lòng:
"Nhận lễ thì phải đáp lễ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro