1
Lisa bước vào nhà như một nữ chiến binh, mắt lóe lên vẻ quyết tâm, và đôi tay mạnh mẽ nắm chặt túi xách. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chiến lớn nhất trong đời – đối đầu với mẹ mình, người phụ nữ không bao giờ hiểu nổi con gái.
"Con phải kết hôn đi! Lấy chồng rồi có cháu bồng bế cho mẹ! Đừng có mãi chơi với công việc và sự nghiệp, mà quên mất chuyện quan trọng trong cuộc đời." Mẹ Lisa vừa nói, vừa tủm tỉm nhìn cô, vẻ mặt như thể đang chỉ dạy cho con gái một bài học quan trọng về cuộc sống.
Lisa nhắm mắt lại, thở dài một hơi dài vô tận. "Mẹ... Mẹ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Con đã thử hết rồi, nhưng vẫn không tìm được người thích hợp mà!"
Mẹ cô, không hề nhận ra vẻ tuyệt vọng trong giọng nói của con gái, chỉ tiếp tục mỉm cười: "Thôi, thế thì con đi xem mắt đi! Con gái lớn rồi, đừng có hở chút là né tránh mấy anh chàng. Bố con cũng bảo vậy!"
Lisa quay sang nhìn bố, người đàn ông mà cô biết chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ, dù rằng ông luôn có một thái độ vô cùng "trung lập" trong mọi vấn đề. Ông mỉm cười, không dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Con không muốn xem mắt!" Lisa nhíu mày. "Con không thể quen ai đó chỉ vì mẹ muốn vậy. Mẹ có hiểu không?"
Bố cô giơ tay lên như thể đầu hàng: "Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa."
Nhưng mẹ Lisa không bỏ cuộc, thậm chí còn nghiêm túc hơn: "Vậy thì, con đi đi. Mẹ đuổi con đi đó! Con sống mà không lo chuyện đó thì về sau không có ai lo cho con đâu!"
Lisa mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe: "Mẹ... thật sự đuổi con đi à?"
Mẹ cô thản nhiên đáp lại: "Đúng vậy! Đi đi, đừng quay lại nữa! Cứ tưởng mẹ chỉ giỡn thôi sao? Cứ ở nhà mãi thế này thì làm sao được!"
Lisa đứng dậy, ném chiếc túi lên vai, và nhìn mẹ với vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy thì con đi thật! Chắc mẹ sẽ không cười nữa đâu!"
Cô quay đi, nhưng rồi lại ngoái lại nhìn, vẻ mặt ngờ nghệch như đang đợi sự thay đổi của mẹ. Thấy mẹ vẫn thản nhiên ngồi đấy, Lisa thở dài, quyết định ra ngoài luôn. Dù sao, việc bỏ nhà đi cũng không đến nỗi nào.
Lisa quyết định đến tá túc tại nhà bạn thân – Park Chaeyoung. Chaeyoung và chồng cô, Jimin, vừa cưới nhau chưa lâu và đang một căn hộ ở khu trung tâm. Một nơi lý tưởng để Lisa "lánh nạn" khỏi mẹ và có thể suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Chaeyoung mở cửa khi Lisa vừa đến. Cô bạn nhìn thấy Lisa trong bộ dạng mệt mỏi và liền nhíu mày. "Sao vậy, Lisa? Lại bị mẹ ép lấy chồng à?"
Lisa bước vào, thả người xuống ghế sofa như một cái xác biết đi. "Mẹ lại muốn tôi lấy chồng và sinh cháu rồi! Mỗi ngày bà ấy cứ lải nhải, suốt ngày bảo tôi phải có người yêu, phải làm bà ngoại."
Chaeyoung cười khúc khích. "Ôi trời, cậu lại bắt đầu rồi! Chắc cậu là cô gái duy nhất trên trái đất không muốn yêu đương!"
Lisa bĩu môi. "Không phải không muốn yêu đương, chỉ là tôi thấy... sao cái chuyện yêu đương này cứ giống như một trò chơi mất thời gian thôi! Tôi có hàng tá bạn trai rồi, đều chia tay hết! Làm sao mà mẹ tôi hiểu được?"
Chaeyoung nhún vai. "Chắc mẹ cậu chưa hiểu rằng, không phải ai cũng muốn có một gia đình ổn định như bà ấy đâu. Dù sao, cậu lại chẳng phải kiểu người dễ bị 'thôi miên' với tình yêu đâu."
Lisa tặc lưỡi. "Cái đó thì khỏi nói. Tôi là chuyên gia chia tay mà, bạn trai nào cũng phải 'lên đường' hết."
Chaeyoung ngã người ra ghế và cười vang. "Ôi, cậu đúng là chuyện tình yêu luôn khiến người ta đau đầu mà! Thôi, vào bếp đi, tôi đang làm mấy món ăn ngon đấy!"
Lisa thở dài, tựa người vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang nghĩ về những gì vừa xảy ra với gia đình mình, và đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau, khiến cô giật mình.
"Thế cậu định làm gì? Lại bỏ việc đi bụi à?" Chaeyoung nhướng mày, vẻ mặt tỏ rõ sự bất mãn, hoàn toàn không ngạc nhiên về quyết định này của Lisa.
Lisa quay lại, tỏ ra bất ngờ nhưng cũng không giấu được một nụ cười nhẹ. "Không, lần này tôi sẽ đi thật, không quay lại đâu! Để mẹ tôi thấy được rằng tôi có thể tự lo được mọi thứ mà không cần phải sống trong cái bóng của bà ấy nữa!"
Chaeyoung lắc đầu, giọng điệu hóm hỉnh nhưng cũng đầy mỉa mai. "À, thế à! Nhớ lần trước cậu cũng nói vậy đấy! Hồi đại học, cậu hùng hổ tuyên bố dọn lên ký túc xá, bỏ nhà đi bụi, rồi kết quả sao? Một tuần sau lại gói đồ về nhà vì cái ký túc xá dơ bẩn, cơ sở vật chất thì kém, chẳng có ai rửa bát! Cậu bảo đi bụi à? Nói thế mà ai tin?"
Lisa đỏ mặt, rồi bất đắc dĩ cười lớn. "Thôi, đừng nhắc lại chuyện đó! Lần đó tôi bị dội cả gáo nước lạnh! Ký túc xá thì như cái ổ chuột, và những đứa bạn ở đó thì còn lười biếng hơn tôi nữa! Cơ sở vật chất? Cái đó còn tệ hơn cả ngôi nhà tôi đang sống!"
Chaeyoung không thể nhịn cười: "Cái này cậu gọi là 'đi bụi' à? Cậu chẳng qua là 'chạy trốn' thôi! Rồi cậu sẽ lại về nhà, với lý do là 'không quen với cuộc sống tự lập'."
Lisa trừng mắt. "Cậu đừng có chế giễu tôi! Lần này tôi đi thật, không quay lại đâu! Tôi sẽ tự lo được, sẽ không để mẹ phải nhìn tôi như thể một đứa trẻ con suốt đời nữa!"
Chaeyoung cười một cách tự mãn: "Được rồi, nếu cậu sống sót qua lần này thì tôi sẽ phục cậu. Còn không, cứ trở về đi, nhà vẫn luôn là nơi mà cậu thuộc về mà!"
Lisa đẩy nhẹ đầu Chaeyoung. "Chắc chắn lần này sẽ khác! Tôi sẽ không thất bại như lần trước đâu! Cậu cứ đợi đi!"
Chaeyoung nhìn Lisa với ánh mắt chế giễu nhưng cũng không quên mỉm cười. "Được rồi, tôi tin cậu, nhưng nhớ đừng có mà quay lại rồi than vãn với tôi nhé! Mà này, nếu cậu có gặp chuyện gì thì nhớ nhắn tin cho tôi, dù sao tôi cũng là người đã cứu cậu lúc ở ký túc xá mà."
Lisa phồng má, muốn trả lời, nhưng rồi lại thôi. Đúng là Chaeyoung quá hiểu rõ cô. Lần trước, cô đã hùng hổ tuyên bố rời nhà đi sống tự lập, thế mà không quá một tuần đã phải quay về vì không chịu nổi điều kiện tồi tệ ở ký túc xá. Nhưng lần này, cô sẽ khác. Cô sẽ không quay lại!
Buổi tối, sau một ngày dài làm việc, Lisa ngồi trong phòng khách của nhà Chaeyoung, tay cầm ly cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Cô đã quyết định sẽ "đi bụi" một thời gian để tránh xa khỏi những bực bội trong cuộc sống, dù rằng bản thân cũng không biết đi đâu và làm gì. Đúng là cuộc sống không hề dễ dàng gì, nhưng dù sao, đây là quyết định của cô.
Bất chợt, tiếng cười và những lời nói yêu thương vang lên từ phòng bếp. Lisa quay lại nhìn và thấy Jimin và Chaeyoung ngồi trên ghế sofa, tay trong tay, trao nhau những ánh mắt ngọt ngào. Cả hai cứ như thể thế giới này chỉ có mình họ, mà cảnh tượng đó thật không thể tin nổi.
Chaeyoung đang ghé sát vào tai Jimin thì thầm gì đó, và ngay lập tức, Jimin nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh lúc nào cũng biết làm em cười," Chaeyoung nói, giọng ngọt ngào như mật.
Lisa chỉ biết đứng từ xa nhìn, nhếch miệng cười khẩy. "Ôi trời, không biết phải gọi là gì nữa. Cảnh này thật sự quá ngọt ngào. Cả hai người hạnh phúc quá đi mà!"
Lúc này, Jimin quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lisa đang nhìn mình. Anh nheo mắt rồi trêu đùa: "Lisa, cậu không muốn tham gia vào buổi tối lãng mạn cùng bọn tôi à? Chúng tôi đang tạo ra không gian rất tình cảm đấy."
Chaeyoung cũng tỏ ra hài hước, nháy mắt với Lisa. "Cậu chẳng biết đến sự lãng mạn đúng không? Không sao, chúng tôi sẽ làm cho cậu tin vào tình yêu lại mà."
Lisa giả vờ làm mặt nghiêm túc, đặt ly cà phê xuống bàn rồi quay lại họ. "Tình yêu á? Cậu đừng có nói vậy. Tôi không tin vào những thứ đó đâu. Yêu đương chỉ tổ làm người ta mệt mỏi. Cứ để tôi làm cô gái độc thân vui vẻ đi!" Cô nói với giọng điệu chẳng thể nào trêu đùa hơn được nữa.
Chaeyoung và Jimin nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt cười phá lên. "Sao vậy, Lisa? Cậu chắc chắn không cần một mối quan hệ lãng mạn à? Hay cậu chỉ sợ bị làm phiền thôi?"
Lisa lắc đầu, trả lời không chút do dự: "Không phải sợ phiền. Chỉ là tôi cảm thấy, yêu đương chẳng có gì thú vị cả. Đến cả việc ngắm cảnh mùi mẫn của hai người bây giờ còn làm tôi cảm thấy... buồn cười hơn."
Chaeyoung phá lên cười, đánh nhẹ vào vai Lisa. "Cậu thật là... chẳng có tí lãng mạn nào hết! Chắc chắn là sẽ có một cơn bão tình yêu đến với cậu thôi."
Lisa chỉ lắc đầu, giả vờ khinh bỉ. "Thôi đi. Nếu tôi mà có yêu, thì tôi chắc chắn sẽ yêu một người biết điều một chút."
Sau một hồi nhìn cảnh tượng mùi mẫn của Jimin và Chaeyoung, Lisa cảm thấy không khí có chút... chướng mắt. Cô không muốn tiếp tục phải chứng kiến những cảnh yêu đương ngọt ngào đó nữa, vì vậy cô hắng giọng, đứng dậy và quay về phía họ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Được rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải tìm một chỗ ở mới," Lisa tuyên bố, giọng điệu như thể cô vừa đưa ra một quyết định lớn lao.
Jimin và Chaeyoung ngừng trò chuyện, nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. "Cậu... sao vậy? Tại sao phải chuyển đi?" Chaeyoung hỏi, vẫn ôm lấy Jimin, vẻ mặt hơi lo lắng.
Lisa lắc đầu, không giấu nổi vẻ mặt khó chịu. "Cái này tôi không chịu nổi nữa, cái không khí lãng mạn này quá ngọt ngào, khiến tôi phát ngán. Tôi cần một không gian yên tĩnh, không có cặp đôi nào phát ra 'hương tình yêu' nữa."
Jimin phì cười. "Chậc, thật sự không biết nói gì nữa. Cậu khó tính quá đấy, Lisa."
Chaeyoung cũng bật cười, gật đầu đồng tình. "Vậy cậu định đi đâu?"
Lisa khoanh tay, nhướn mày. "Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là nơi có... cặp đôi 'ngọt ngào' này."
Một lúc sau, Jimin đứng dậy, vỗ vai Lisa. "À, thật ra tôi có một người bạn đang tìm người ở ghép căn hộ, nếu cậu đồng ý thì tôi có thể dẫn cậu đi xem chỗ đó."
Lisa quay lại nhìn Jimin với ánh mắt sáng rực. "Ooh, căn hộ ghép á? Có giảm giá không? Nếu giảm, tôi sẽ chuyển ngay lập tức!"
Chaeyoung bật cười, còn Jimin thì nhướng mày, trêu đùa. "Giảm giá á? Cậu chắc chắn là Lisa rồi nhỉ?cậu là người chỉ thích cái gì đó có giá rẻ thôi."
Lisa trừng mắt nhìn, miệng cong lên một cách hài hước. "Đúng, tôi là Lisa, và tôi chỉ thích những gì rẻ và có thể tiết kiệm được. Tiền bạc không phải là thứ tôi có thể tiêu phung phí vào những thứ vô bổ đâu."
Jimin cười lớn. "Được rồi, được rồi, cậu là người thông minh nhất mà tôi từng biết. Tôi sẽ dẫn cậu đi xem, nhưng nếu không thích thì đừng trách tôi đấy."
Lisa vỗ tay hài lòng. "Được rồi, tôi đồng ý! Nhưng nhớ là không được tính phí tôi thêm gì đâu, nha!"
Với một cái nhún vai, Jimin quay lại nói với Chaeyoung: "Em nghe thấy chưa? Từ giờ, Lisa sẽ có nơi ở mới, không còn ai làm phiền chúng ta nữa đâu!"
Chaeyoung cười, đưa tay vẫy vẫy. "Chúc may mắn, Lisa. Chắc chắn sẽ tìm được một nơi tốt hơn để tránh xa 'khu vực tình yêu' này."
Sau khi quyết định xong xuôi, Lisa quay lại, bước về phía căn phòng ngủ dành cho khách mà Chaeyoung đã chuẩn bị. Cô không quên lầm bầm một câu. "Dù sao thì cũng may là không phải ngủ ngoài sofa, chứ tôi mà phải làm bạn với cái ghế sofa đó nữa thì đúng là không biết bao giờ mới dậy nổi."
Chaeyoung chỉ cười khẽ, rồi đẩy cô nhẹ vào phòng. "Đi vào đi, hôm nay cậu sẽ có giấc ngủ thật ngon, sáng mai chuẩn bị đi làm sớm nhé. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi."
Lisa bước vào, mắt sáng lên khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ và gọn gàng. Cảm giác thật sự thoải mái. "Ồ, không tệ đâu, Chaeyoung. Cảm ơn cậu. Nhưng mà nếu sáng mai tôi dậy muộn, đừng có mà mắng tôi đấy nhé!" Cô trêu đùa, đồng thời ném một cái gối lên giường và ngả người xuống, cảm nhận độ êm ái của chiếc giường mới.
Chaeyoung đứng ở cửa, liếc nhìn cô rồi nhún vai, giọng đầy sự hài hước. "Nếu cậu mà dậy muộn thì tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài ngay lập tức. Nhưng mà thôi, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, có gì mai sẽ tính tiếp."
Lisa quay đầu lại nhìn Chaeyoung, mắt nheo lại. "Được rồi, không quậy nữa. Cậu yên tâm, tôi sẽ dậy đúng giờ."
Chaeyoung cười vui vẻ, rồi đứng ở cửa một chút, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Cô chỉ nhẹ nhàng dặn dò: "Ngủ ngon, Lisa."
Lisa nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn, Chaeyoung. Mai sẽ là một ngày mới, tất cả sẽ ổn thôi."
Với một cái vẫy tay nhẹ, Chaeyoung rời đi, để Lisa trong căn phòng yên tĩnh, chuẩn bị cho giấc ngủ đêm đầu tiên tại đây. Không gian ấm áp và thoải mái khiến Lisa cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, khẽ mỉm cười.
"Vậy là tôi thật sự bỏ nhà đi bụi rồi sao? Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất giờ tôi không còn phải chịu đựng cảnh ngọt ngào của cặp đôi kia nữa. Hơi thở tự do một chút thôi cũng đã đủ."
Lisa kéo chăn lên, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô biết, dù có bao nhiêu chuyện bất ngờ phía trước, ít nhất hôm nay cô đã làm theo ý mình. Và đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro