Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Memories fade

(Câu chuyện có tính chất hư cấu, phi thực tế nhưng sẽ đón nhận lời góp ý từ những độc giả đã quan tâm đến)

Cảnh báo: Nhiều tình tiết mang tính chất tâm lí rõ rệt , nhân vật tạo ra là hư cấu.Bao gồm một số yếu tố giết chóc.(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Cảm ơn các bạn sẽ đọc và ủng hộ truyện ╰(*°▽°*)╯( không nhận những bình luận mang tính chất quá tiêu cực) . Phân cảnh sẽ đề cập đến ngày tháng để có thể nhận định rõ rệt( Tớ đã học hỏi ý tưởng này từ một tác giả đã từng đọc qua, nhưng tiếc là tớ quên mất r (┬┬﹏┬┬)),có thể một số các phân cảnh đều đi dọc theo từng nhân vật.

Xin đừng tiêu cực yếu tố trong truyện, nội dung trình bày hoàn toàn là của tớ

Xin chân thành cảm ơn lần nữa!!!

___

Thời điểm này rõ là lạnh đối với tiết trời như vậy...

Tháng 1 ngày  8 năm 2004

"𝐷𝑎𝑤𝑛 𝑚𝑎̀𝑦 𝑟𝑎 𝑑𝑎̂𝑦 𝑡𝑎𝑜 𝑏𝑎̉𝑜!"

"Tiếng mẹ tôi còn vẳng khi trời còn chưa rạng sáng . Tôi bước trên tấm sàn lạnh buốt rồi đứng lên thềm cửa nhà . Mẹ tôi ( bà Olivia) , luôn phải bắt tôi sang nhà hàng xóm chỉ để lấy một số thứ thịt đóng gói . Chẳng hiểu sao lại rời khỏi nhà trong tiết trời lạnh giá ngày chứ? Thậm chí còn vào mùa Đông , tôi chỉ có một tấm áo mỏng mặc quen."

Mẹ tôi, tôi đánh giá là một người phụ nữ có vẻ "ác độc"? Bà luôn là người sai tôi rồi chỉ bảo toàn chuyện và việc vặt trong nhà , trong khi đó Denny là người anh lớn hơn tôi 5 tuổi mà thời tiết như thế này lại ủ mầm trong chăn ấm . Tôi thấy quá đáng lắm! Vì tôi là người dễ tính , dễ sai bảo hay tôi là một người bị bố bỏ lại nên bà ấy mới đối xử như vậy . Đúng thế, tôi đã từng có một gia đình nhỏ. Chúng tôi sinh sống ở một nơi ở cũ kĩ , quanh đấy là một nông trại nhỏ. Thứ duy nhất tôi còn nhớ được là lúc bố cõng tôi đi thăm nông trại ấy, Đi mệt rồi, về chờ chúng tôi là thứ bánh táo ngon lành mẹ làm . Không những vui mà còn hạnh phúc nữa.Bây giờ tôi không còn ở đấy , mọi thứ được gác xếp ổn thỏa để lưu chuyển tới nơi ở mới của bố dượng( Danniel). Từ  khoảnh khắc chứng kiến mẹ tôi nảy sinh tình cảm sau sắc với ông ta, thậm chí nhân lúc bố con tôi vắng nhà, bà còn lén lút dở chứng với gã cha dượng kia nữa . Khổng kể tới, cha dượng cũng chẳng tốt đẹp gì , ông chỉ mang miếng ngon cho con trai cả của ông,vội ăn đến mức đến lúc về nhìn thấy thứ mình muốn ăn mà cả hai ông bà lại giấu giếm. Bố mẹ tôi nảy ra một trận cãi vã rồi hai người ly hôn trước tòa. Tôi muốn chung sống trong căn nhà cũ cùng bố nhưng mẹ tôi lại tìm mọi cách, lấy kinh tế để kéo tôi về với gia đình họ .Chẳng phải họ ghét tôi sao?

_________________________________________

Quay trở lại, đây là thời điểm New York bước vào thời kì lạnh giá trong năm . So với anh trai Denny được ngủ trong chăn ấm còn tôi thì chỉ có một chỗ trống trên gác nhỏ cùng chiếc chăn mỏng có thể bị gió tha đi bất cứ lúc nào. Như thường lệ , tôi sang nhà hàng xóm để lấy thịt đóng gói về . Bây giờ là 4 giờ 34 phút sáng , khí trời rét buốt đến mức tôi muốn co ro lại bên vệ đường.Hàng xóm của tôi là bác Emily , hôm nào bà ấy cũng canh tôi sang lấy thịt . Chẳng trách bác ấy đã 65 tuổi rồi mà còn khỏe lắm.Tôi lê túi thịt nặng kéo sạt về nhà mình, khu nhà tôi cách bác Emily một khoảng không xa. May mà cái tuổi của tôi còn khỏe khoắn , chứ không vác về kịp thì bà ấy lại đánh tôi chết mất.

Khi tôi về nhà bà ta lại càu nhàu

" Có một túi thịt từng này mà mày vác cũng không xong, có làm được việc không vậy . Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi , đi nhanh cái chân vào . Không chết ai đâu , thấy không? Denny anh mày còn làm được việc hơn mày đấy thằng dở. Cút lên phòng đi!"

Chỉ còn chiếc áo mỏng tanh , tôi lê lết lên gác nằm trong cái chăn ghẻ ấy rồi run lên cầm cập. Phải đến 7h bà ấy mới mang thức ăn lên phòng của tôi rồi  vứt dưới tấm sàn bẩn thỉu ấy. Nhặt cái bánh lên , chính tôi phải kinh hãi dưới cái bánh có phần mốc dưới đáy,lấm tấm chút bụi vơi đi từ sàn nhà. Nó còn phát ra mùi ôi thiu nồng nặc từ miếng thịt nữa. Thật kinh tởm , đến mức trong dạ dày tôi cuộn trào những cơn buồn nôn. Tôi ném miếng bánh ấy vào thùng rác rồi chạy đến bồn rửa nôn hết những thứ còn sót lại trong người. Bây giờ tôi mệt lắm rồi, vừa đói , vừa khát mà chẳng làm được gì. Nhìn họ kìa, một gia đình đầm ấm , suôn sẻ cùng ngồi ăn với nhau những thứ ngon nhất mà lâu rồi tôi chưa được động vào , họ cho tôi thấy một cảm giác giả tạo đến không ngờ . Diễn ra trong nhiều lần như vậy rồi, tôi nhớ bố lắm. Cứ mỗi lần bản thân xin đi gặp bố thì ông cha dượng lại can ngăn , không cho tôi ra bên ngoài. Cuộc đời tôi vắng lặng như thế đấy, tôi đến trường cứ bị chúng nó bắt nạt , chúng không coi tôi ra gì. Mặc dù đã có nhiều lần đáp trả nhưng bất thành. Cứ diễn ra như thế , tôi cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt và bất lực.Ôi, có lẽ chúa đã không thể ban cho tôi một gia đình nhỏ trọn vẹn.Ước gì tôi là người khác, an ngon , mặc đẹp , chung sưởi bên mái ấm hài hòa của riêng...

_________________________________________________

Kéo dài đến một khoảng thời gian...

Tháng 4 ngày 14 năm 2010

*Chát*

Âm thanh tôi nghe được sau cửa bếp , không biết từ khi nào bố tôi lại quay trở về. Nhìn thấy bố , tôi mừng lắm . Khi chạy lại tính ôm bố , mẹ tôi lại đẩy ngã xuống sàn . Lớn tiếng

" Mày cút ra đừng xía vào chuyện của tao , thằng rẻ rách này, biến lên tầng!"

"Cô nói với con như thế à, không phải thỏa thuận trong bản hợp đồng trong quyền nuôi con là cô cô có quyền nuôi dưỡng chăm lo cho nó à?!"

"Tao không cần biết , nói chung là về đi lão già này!"

" Bà bỏ tay ra, nếu như chăm lo cho nó không đến nơi đến chốn thì trả nó về với tôi"

"Tôi thấp thoảng nhen nhói ngọn lửa trong lòng mình , cầu mong là bố cứu rỗi mình khỏi địa ngục trần gian này, tôi muốn thoát ra bên ngoài, muốn nhìn thấy sự sống và hạnh phúc, bên bố và còn ông bà nữa...."

Nhưng mẹ tôi lại cố chấp đủn bố ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa lại , mặc kệ lời la hét của bố tôi.Mẹ thẳng tay kéo tôi vào nhà tắm. Bà xả nước lạnh rồi chửi bới

"Mày muốn ra khỏi nhà này à, ở đây đã tốt lắm rồi lại đòi chạy theo lão già quái gở kia ư , đừng hòng !"

Tiếng đánh chửi vang khắp nhà đến mức da tôi đỏ rát, quên đi cái lạnh của mùa đông.

*Tôi đã chông chờ vào cái gì vậy?*

Nhưng niềm mong mọi ấy vẫn chưa thể dập tắt , đáng nhẽ ra tôi có thể rời khỏi đây nếu không nghe tin ông ấy vừa mất cách đây 1 ngày rồi. Mặc dù đã hỏi mẹ nhưng bà cũng chỉ biết phớt lờ.Ngay khi đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chung sống trong căn nhà rách nát này, vừa lạnh lẽo lại không có tình yêu.

"Dawn, mau đi rửa bát đi!"

"Dawn ! Giờ này mà mày còn không làm bài tập hả?!"

"Dawn...Dawn...Dawn..!!!" * Ơn trời, tôi đáng ra không nên tồn tại mà, bất lực quá.Còn chẳng còn sức để làm gì nữa, họ sai bảo tôi như một cái máy để trưng vậy,tự hỏi tôi bao nhiêu lần đã khóc rồi? Không, không rơi nổi một giọt nước mắt nữa...".Nhớ quá sao mà quên được , ông bà tôi có lẽ đã đau khổ vì mất đi bố.Vì một mình hai người chỉ có bố là đứa con duy nhất. Bố mất, tôi không nhìn hay đến viếng thăm một lần.Đã thử mọi cách rồi, leo cửa sổ, nhảy qua cửa trên gác mái hay trèo xuống từ ban công đều bị ông dượng khốn kiếp đó tóm được . Đấy là thứ mà trong tầm nhìn bé nhỏ của tôi cảm thấy thật sự nuối tiếc đến đáy lòng.

___________________________________________________

"Mẹ nó! Chết tiệt!!" * Tôi thầm rủa, rủa vì số phận nghiệt ngã cũng như cúi đầu trước nó.Nếu bây giờ tôi có thể chạy xa ra khỏi căn địa ngục tối tăm này thì hay biết mấy.Cha dượng và mẹ đôi lúc có nhà , lúc thì không.Tôi không rõ nữa, trên phòng tôi chỉ có một chiếc cửa gỗ đã mục nát, nhiều hôm chập 2-3 giờ sáng tôi lại nghe thấy tiếng họ thầm thì gì đó ở bên ngoài.Sau đó , lúc về lại rẽ vào đường cửa sau. Tôi không hiểu sao ,cứ như gia đình này đang giấu tôi một bí mật nào đó.Nhưng cứ kệ vậy,sau cùng tôi cũng chả là cái đinh gì trong mắt chúng. Tối hôm đó , bà mẹ tôi làm một món hầm quen thuộc. Từ trong phòng tôi một mùi hương ngào ngạt ,thơm phức dậy lên . Không thể kiềm chế cơn đói,bản thân cứ ôm cái bụng đang sôi sục òng ọc mà nằm im ấy.Bất chợt,một lúc sau bà ta mang một nồi thịt hầm vào phòng tôi , cũng ngỡ ngàng lắm tôi bật dậy từ trong chiếc chăn mỏng. Bà ta nói

"Này Dawn,nhìn đi , ngon không? Số thịt này bác Emily vừa mang về biếu gia đình mình đấy ! Con thấy thế nào? Thơm nhỉ? Cái này mẹ nấu riêng cho con đó." Tôi bất ngờ lắm rồi hỏi lại.

" Mẹ,thật vậy sao? Đây đâu phải khẩu phần thường ngày của con đâu. Với cả số này nhiều quá ,không biết cả nhà mình đã ăn chưa? " Bà ta nghe xong chỉ biết cười, xúc một miệng đầy cơm rồi múc thịt vào đĩa cho tôi ." Đừng lo , ăn đi nhé!Cả nhà no rồi ".Tôi bất chợt cười nhẹ, phải chăng họ đã dần chấp nhận tôi rồi sao? Xuất ăn hàng ngày của tôi là vài ba miếng bánh mì vụn cùng ly sữa nhạt trong cả một ngày.Giờ đây nhìn đĩa thịt lại làm tôi cảm thấy dao động khó tả. Tôi cầm lên miếng đầu tiên rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến . Thơm phức những thớ thịt dày cắn ngập răng, sốt lên cũng thật đậm đà. Vị ngọt và cay bùng lên đầu lưỡi tôi.Vì ngon quá nên tôi đã ăn được nửa nồi rồi. Ngước lên cao , có lẽ những ngày tháng thống khổ của mình đang được đền đáp chăng?

Đùng !!..Đoàng!...Đoàng...( Tiếng sấm vang trên bầu trời đã khuất mây , điểm lặng dần lui đi và để lại cho một khuôn trời tăm tối)

Đã mưa rồi...tôi như bẫng đi

Dưới thảm của ô cửa trên phòng, ô cửa gỗ còn lách cách tiếng kêu. Thấu kính không ngừng rung lên một hồi lâu.* Chà, có vẻ tối nay sẽ có một đợt mưa lớn*

Sấm như trút mình khỏi vẻ bề ngoài tăm tối, rồi lách tách ào về tưng cơn.Tôi vẫn còn ngồi ăn nốt nồi thịt hầm.Bỗng....Tôi dừng lại trước một khúc xương kì lạ, trông nó không giống bất kì bộ phận trên kết cấu của một loài động vật nào cả.Mẹ bảo đây là thịt lợn, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ không phải là như vậy. Nghi ngờ, tôi dùng tay bới hết tất cả chỗ thịt còn sót lại kia , nó cũng như đoạn vừa nãy nhưng nhỏ hơn. Lóe trong đầu tôi một thứ gì đó, tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi trước nồi thịt. Nhân lúc này gia đình họ không có nhà vào lúc này . Tôi mang nồi thịt ra căn bếp, rửa sạch miếng thịt kì lạ mà tôi nhặt được.Nhưng, không thể đợi đến khi chúng được ghép vào , tôi rửa được một đốt tay người....Chính xác là tay của người, không nhầm lẫn đi đâu cả.Tôi hoảng sợ chạy vào bồn cầu , móc họng và nôn hết những thứ thịt mà tôi đã đùn vào dạ dày kia xong. Như bị sụp đổ hoàn toàn, tay chân bủn rủn, sợ hãi,lo lắng.Tôi bình tĩnh đứng dậy,thu dọn đống thịt kia vào một cái bọc rồi để dưới góc phòng. Chờ cho đến khi hai con quỷ kia về , tôi mau chóng trèo lên giường chóng vờ ngủ, dù biết trong cơ thể mình vẫn còn tồn tại sót lại một mảnh hay tảng thịt từ thi thể ấy nhưng đối với sự việc họ ngó vào phòng lăm le soi xét thì càng đáng sợ hơn nữa......???!!

Trước giờ nhà tôi luôn nhận cấp thịt từ bác Emily, đấy chỉ là trước khi tôi chuyển về nhà dượng thôi.Ở căn nhà cũ, chúng tôi chung sống bằng tiền tích lũy của cả gia đình nên không nhận thịt từ phía nào cả. Mà bà ta nói rằng Emily đã mang biếu, thế thì chẳng phải Emily lại là,....Thôi ,không suy nghĩ nữa tôi cứ thế tờ mờ ngủ cho đến khi họ lại lên xe đi đâu đó.Bật dậy từ 2 giờ 21 phút sáng. Tôi cố gắng mở lại túi thịt để xem lại , tôi khựng lại trước vết sẹo quen từ đốt của ngón áp út, quen thuộc lắm, như vết sẹo để lại trong lúc mổ thịt của bố. Không, làm sao có thể như vậy được.Thậm chí bố mình cũng mất rồi mà...Vội vàng, nhân lúc Denny đang an giấc bên giường,tôi mò thấy một chiếc điện thoại nhỏ mà mẹ đã sắm cho hắn ta , trước khi ngủ lúc nào cũng thấy hắn giấu bên đầu giường. Nhấn khẽ gọi ông bà .

_____________________________________________

Reng....reng...reng * Chuông kêu hồi lâu*

"Alo , ai đấy ạ?" Chỉ nghe được giọng ông thôi mà tôi muốn nức lên vậy. " Nội ơi, cháu đây nội"Tôi đáp"Ô là thằng Dawn hả, thể nào? Sống ở đó khỏe không cháu, ông bà muốn lên thăm cháu nhưng mẹ mày cứ đuổi thôi " Tôi chợt dừng " Nội ơi,...Bố cháu...mất rồi nhỉ?". Ông cũng dừng lại gặng hỏi, " Ta tưởng nó bảo đi đón cháu về từ mấy ngày trước rồi,còn giấy tờ nữa . Đợi cháu về để hai bố con làm đơn cho con sang ở cùng bố. Nhưng bây giờ cảnh sát nói chưa tra ra tung tích" Nghe đến đây , tôi bất chợt cúp máy. Trong lòng trở nên sốt ruột hơn,tôi cũng biết số thịt này được chặt từng khúc và phân mảnh từ cơ thể của bố mình.Vội vàng gọi cho cảnh sát, nhưng điện thoại của Denny không biết đã sập nguồn từ bao giờ.Tôi đi đến chiếc điện thoại để bàn,mà không được, toàn bộ thiết bị có thể liên lạc với bên ngoài trong nhà tôi lại không còn cái gì dùng được nữa.

4 giờ 55 phút sáng

Chạy lại ban công hóng , hai người họ lúc này vẫn chưa trở về. Tôi gói lại chỗ thịt kia, men theo vách đường cửa sổ rồi nhảy phịch xuống,nhân lúc này tôi khẽ trốn vào bụi rậm gần đó. Chờ họ về , nếu không khi tôi cố gắng chạy đi , có lẽ họ sẽ sớm trở về vào giờ này và thấy tôi mất. Ngồi chờ lúc lâu, bỗng có ánh đèn chiếu từ chiếc xe ben cũ của bố dượng . Tôi không rõ nữa, nhưng ông ta và bà ấy đang bê vác một thứ gì đó,phía trong rơi ra một số chất lỏng đen và đặc sệt. Mùi của nó vẳng đến trong bụi cây mà tôi đang núp.Tôi nghe rõ mùi tử thi đang phân hủy trong chiếc bao tải được gói kĩ càng kia. Có vẻ là nó đã chết cách đâu đây 3-4 ngày.

***Mùi tử thi phân hủy sẽ khiến con người cảm nhận được một số yêu tố của hợp chất hữu cơ trong xác chết.Trong khi đó quá trình này giải phóng ra nhiều hợp chất hữu cơ khác tạo nên thứ mùi ôi thiu , hôi thối và chua tanh . Bao gồm những loại ruồi, châu chấu và rận gỗ,các loài giòi đều coi xác chết là tâm điểm của chúng. (Lưu ý: Người tâm lý yếu đôi khi ngửi sẽ có cảm giác choáng váng,khó chịu và buồn nôn. Tử thi không những tác động vào khứu giác mà còn đánh thẳng vào những người không thạo trong những lĩnh vực này) Con người khi chết đi , sẽ rơi vào quá trình biến đổi phức tạp, vậy nên sẽ có nhiều sự can thiệp từ hình dạng đến kết cấu.Tuy nhiên có thể xác định con người rơi vào trạng thái phân hủy bằng một số biện pháp pháp y.***

Tôi bịt miệng không dám thở mạnh , rằng đâu họ có thể phát hiện tôi ở đây ngay bây giờ nếu tôi nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tôi không nghĩ đây là thời điểm mà một đứa trẻ 18 tuổi có thể chứng kiến cảnh tàn bạo như vậy .Nếu như tôi gọi cảnh sát từ lúc nãy, thì điều đó dường như là không thể.Tôi từ lâu đã sống trong nhà nên bây giờ cũng không biết hướng đi nữa,nhớ được mỗi nhà của bà Emily . Tôi chỉ biết rằng đang sống trên đất của thành phố New York, thậm chí họ cho tôi nghỉ học đến trường đã từ nhiều năm trước rồi, đồn cảnh sát cũng chẳng biết nữa, vì khu tôi sinh sống rất vắng người cách đây cũng chỉ có 5-6 căn nhà mà thôi.Ngồi thẫn thờ một lúc , mà  không để ý bà mẹ đã vào trong nhà từ lúc nào....

"DANNIEL, thằng..thg Dawn trốn ra khỏi nhà rồi!!!! ". Bà ta hét chói lên , trông mặt ông bô cũng hoảng hồn không kém. Hai người họ chạy vào trong nhà, lùng sục bới tung hết thảy mọi ngóc ngách.Nhân cơ hội đó tôi chạy dọc theo lối quen và vòng vào nhà bác Emily.

Rầm...rầm..rầm.. * tiếng đập cửa vang lên trước rạng sáng của nhà hàng xóm*

Bà Emily bước ra với vẻ bất ngờ, " Dawn? sao cháu lại đến nhà bà vào giờ này ? Cha mẹ đi đâu rồi?".Người tôi bắt đầu lách tách chảy mồ hôi lạnh , run cầm cập, nói không thành tiếng. Emily ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi đưa tôi vào nhà. Đợi tôi bình tĩnh lại , bà ấy vào bếp nấu cho tôi một bữa sáng ngon lành, bao gồm 2 chiếc bánh su kem đầy đặn và một cốc sữa nóng . Tôi vội vã nắm lấy chiếc bánh cho vào mồm ăn.." Nào Dawn , ăn từ từ thôi , có chuyện gì xảy ra vậy ?" Bà ân cần hỏi , tôi buột miệng nói ra những bí mật trong gia đình mình và thứ ám ảnh tôi trong thời gian dài, bao gồm tất cả tội ác của họ tôi đều kể tất cho Emily nghe. Bà nghe xong trầm tư hồi lâu.Tôi mới mở lời" Bà có thể cho cháu gọi một cuộc điện thoại đến sở cảnh sát gần đây không ? Cháu đang rất gấp,cháu lo lắng vì họ có thể làm bất cứ chuyện tồi tệ nào mất" Nghe xong, Emily gật đầu đồng ý  cho tôi mượn điện thoại dây của nhà bà.

Tôi đến bên bàn và quay số , chuông chợt reo lên ."Alo, cảnh sát đây?". Nghe qua , tôi mới bớt bất an " Chú ơi , giúp cháu với!". Cơn hoảng loạn bên trong tôi lại lên cao một lần nữa, tôi mấp máy."Được rồi, nghe chú này, bình tĩnh, đã có chuyện gì xảy ra với cháu vậy?" ."Cháu....

*BỐP*(tút...tút...tút)

* Đau quá, một vật cứng bất chợt đập vào sau đầu tôi , tôi ngã xuống ,cố với tay lên chiếc điện thoại . Emily đứng trước mặt" Ôi , có lẽ như thằng cháu tôi đã nghịch ngợm quá rồi! Các anh thông cảm vì đã làm phiền nhé" . Nói xong bà ta cúp máy, xong nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi mấp máy, không gian xung quanh dường như nén lại , không nói được gì nữa.Tôi lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo...________________________________________________

Chẳng còn nhớ gì, đầu lại miên man đau đớn(Khi gặng hỏi lại về những ngày tháng còn đang êm đềm hạnh phúc, có lẽ chính thức khoảnh khắc ấy đã bị tôi gạt qua rồi)

Tại bà ta, tại hắn ta, thật khốn kiếp, kinh tởm...

________________________________

Kết thúc Chương 1 ( Tháng 4 ngày 18 năm 2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro