Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Up đứng dậy tắt nhạc đi sau đó quay trở về ngồi cạnh tủ sách, trước khi ngồi xuống liếc qua khung cửa sổ đang đóng chặt một chút rồi rũ mắt. Bắt đầu bằng việc xây thêm thanh chắn cửa sổ với lí do an ninh, sau đó thì kiếm cớ đóng cửa lại luôn. Bây giờ ngay cả quyền lợi nhìn ra ngoài sân một chút cũng bị tước đi. Trong lòng Up không vui nhưng từ đầu tới cuối đều không nói gì, không muốn xảy ra tranh cãi, cũng không muốn phản ứng lại Kao nữa.

" Sao thế? Đó là bản nhạc cậu thích mà "

" Muốn đọc sách hơn, có tiếng nhạc không thể tập trung được "

Kao gượng gạo nở nụ cười rồi đi lại chỗ Up ngồi xuống, Up vẫn thản nhiên xem sách, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

" Ngày mai có rảnh không? Lâu rồi chúng ta không hẹn hò, muốn đi đâu đó không? "

" Không cần đi đâu hết tôi ở nhà với cậu cũng được, cuối tuần cho tôi về thăm gia đình là ổn "

Nắm tay Kao siết chặt, sao có thể không biết Up đang khó chịu với mình.

" Cậu định như thế mãi sao? Chúng ta sẽ sống cùng nhau cả đời, như thế chỉ làm cậu khó chịu thôi. Sao không thoải mái hơn, sẽ sớm quay lại như trước đây thôi "

Up đặt mạnh sách xuống bàn, sao Kao không chịu nhìn nhận vấn đề từ phía mình và sống cho ra sống đi. Dù chuyện có ra sao Kao vẫn kiên quyết chọn đường cụt đấy chứ

" Mọi chuyện sẽ như quay lại như trước đây? "

Đối với chất vấn của Up, Kao hơi chột dạ nhưng vẫn kiên định nghĩ đợi Up hiểu hết thì bọn họ sẽ ổn thôi. Sẽ không như trước đây nữa nhưng hai người họ yêu nhau mà, vậy thì nên ở cạnh nhau mãi mãi mới đúng.

" Sẽ như trước đây thôi, luôn luôn là như thế. Cậu biết tôi yêu cậu mà, tôi chỉ đang cố gắng để chúng ta hạnh phúc "

" Ừ, cậu hạnh phúc "

" Up "

Kao gắt lên, sau đó nặng nề đứng trước mặt Up, hai người nhìn nhau một lát rồi Up chủ động đi vào phòng, nếu còn tiếp tục nói chuyện chắc chắn sẽ cãi nhau. Sau khi Up đi, Kao không kiềm chế nổi tức giận rồi nện thật mạnh lên bàn. Cuộc sống của cả hai rất căng thẳng, một chuyện nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến tranh cãi. Mặc dù Kao luôn chủ động làm hoà cũng như cố gắng hàn gắn quan hệ, nhưng sự kiểm soát của anh thì ngày một lớn. Sự cố gắng của Kao không thể thay đổi hay bù đắp được lỗ hổng trong tình yêu với người mà Kao yêu nhất.

______________

[ Nhiều ngày sau ]

Up thẫn thờ lái xe trên đường, rất muốn chuyến xe này sẽ chẳng bao giờ dừng lại để bản thân phải quay lại nơi Kao gọi là nhà kia. Cuộc sống ngột ngạt đến như vậy là điều Kao muốn sao? Up không hiểu, bản thân đã rất cố gắng, chỉ cần Kao chịu thả lỏng tay ra một chút đừng cố bóp nghẹt cậu như vậy thì mọi chuyện đã khác. Mỗi ngày Up đều nghĩ đến việc bỏ trốn hoa. Khi tranh cãi với Kao đạt đến đỉnh điểm, đụng tới vấn đề sống chết của Kao không chỉ áp lực mà còn gây suy nghĩ muốn chết theo cũng được.

Cuộc sống tiêu cực đến thế này, Up chưa bao giờ nghĩ đến những thứ tiêu cực nhất kia sao? Không phải Up không nghĩ đến cái chết, chỉ là không nghĩ được. Bởi vì Kao đã ra tay trước, đặt lên người Up trọng trách, lương tâm và đạo đức của Up không cho phép Up trơ mắt nhìn Kao chết. Up bị trọng trách này đè nặng, chẳng còn tâm trí mà làm điều dại dột giống như Kao đã làm kia nữa. Càng suy nghĩ càng thấy ngột ngạt, Up tấp xe vào lề đường, thử học theo Kao giải toả căng thẳng bằng cách đập mạnh lên tay lái liên tục. Sau một lúc lại gục xuống, nặng nề thở, ngoài mất sức ra thì hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề gì. Đôi mắt Up đỏ lên nhưng không rơi giọt nước mắt nào, thất vọng và buồn chán đến mức không thể khóc nổi nữa.

Up cứ ngồi như thế trên xe rất lâu, tự đặt ra cho mình những câu hỏi tại sao liên tục dù biết sẽ chẳng có đáp án nào hết. Kao hiện tại mới là Kao thật sự, những gì mình từng thấy và biết trước đây có cái nào là thật hay không đã không còn quan trọng nữa. Cuộc sống thế này sẽ kéo dài mãi, Kao không thay đổi, không thể trở về như trước đây là vì chính Kao không thể trở về. Những lúc thế này làm Up nghĩ đến những chuyện tệ hại này chỉ có thể chấm dứt khi một trong hai người bọn họ chết đi.

Chết là kết thúc, là không còn biết gì nữa, có thể mặc kệ tất cả.....

Mất khoảng hơn nửa tiếng để Up bình tĩnh lại, anh khởi động xe nhưng không tiếp tục lái xe về nhà mà lại rẽ sang một hướng khác. Hôm nay tâm trạng của Up rất tệ, không muốn phải nhìn thấy Kao sớm như vậy. Cứ lái xe đi một lát, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cùng lắm sau khi trở về sẽ bị nhốt vài hôm. Trên xe mở một bản nhạc buồn, không hiểu tại sao khi tâm trạng không tốt con người ta lại cứ thích hành hạ bản thân bằng cách nghe những bản nhạc như vậy nhưng hôm nay Up cũng làm theo cách này. Chợt chuông điện thoại vang lên, không cần thử nhìn cũng biết là Kao đang gọi, chắc là do Up về trễ hơn mọi khi. Up cười tự diễu thầm nghĩ không biết có lấy định vị ra khỏi máy mình thật hay không, có khi biết mình ở đâu rồi nhưng vẫn gọi cũng nên.

Chuông điện thoại kêu lên đến lâng thứ tư, cuối cùng cũng làm Up bực bội vươn tay với lấy điện thoại. Đi về trễ một chút thì sao, chẳng phải lúc nào cũng nói muốn tốt cho mình ư. Vì bực mình, lại đang lái xe, điện thoại cũng ở khá xa vì muốn tránh bị làm phiền nên Up vất vả mãi vẫn chưa với tới nơi. Bực bội mắng lên một tiếng, đành phải nhích người ra xa hơn một chút để lấy điện thoại. Nhưng gần chạm được tới tay thì một chiếc xe khác đột ngột xuất hiện từ khúc cua. Up vội vàng mặc kệ điện thoại, hai tay luống cuống cầm lấy vô lăng. Đúng lúc này Up chợt nghĩ tới tất cả những điều tệ hại xảy ra trong những ngày qua. Đèn từ chiếc xe đối diện và tiếng còi inh ỏi không ngừng vang lên, Up không điều khiển tay lái qua hướng khác mà lại ngẩn ra.

________________

Kao đi qua đi lại không ngừng, hối hận vì đã gỡ định vị ra khỏi máy Up, đồ đạc trong nhà đã tan tành hết, chỉ có chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn. Vì sợ không có cái liên lạc cho Up nên Kao không dám ném điện thoại, đã chậm hơn bình thường hai tiếng mà vẫn chưa thấy Up về. Đầu óc Kao quay cuồng, vừa tức giận vừa sợ hãi, có khi nào Up đã bỏ trốn rồi không?

Không thể nào, Up sẽ không bỏ lại người thân của mình đâu... Dù phủ nhận không ngừng nhưng trong lòng Kao vẫn rất sợ hãi, dạo gần đây Up luôn khó chịu nên có thể cậu ấy đã bỏ đi.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là số lạ, Kao thất vọng nhưng vẫn vội vàng nghe máy vì biết đâu có thể là Up gọi. Giọng nam xa lạ từ loa điện thoại truyền ra, Kao như cỗ máy bị ngắt năng lượng đứng yên một chỗ, sau đó không còn sức lực ngồi phịch xuống nền nhà.

Dối trá, tuyệt đối không có khả năng

Kinh hoảng lao ra khỏi nhà, phi thẳng xe đến đồn cảnh sát, chỗ của Kao khá xa nên khi đến nơi đã thấy người nhà của Up đang đau khổ khóc ở đó. Kao đến, mẹ Up không giữ nổi bình tĩnh nữa kích động xông tới đấm đá lên người anh

" Mày...tất cả là tại mày...trả con lại cho tao "

Tim Kao nặng nề đập, không phản ứng trước việc bị đánh, ánh mắt hoang mang nhìn vào phía bên trong muốn tìm kiếm bóng dáng của Up.

" Cậu ấy đâu? "

Giờ phút này Kao không dám mở miệng gọi thẳng tên Up, vì sợ lại sẽ phải nghe thấy những điều đã nghe được qua điện thoại lúc nãy. Kao muốn trốn tránh, không nhắc đến thì có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra...

" Mày còn dám hỏi, đều tại mày hết "

Mẹ Up rất hối hận, bà cảm thấy đều là lỗi của mình, nếu lúc đó bọn họ không đồng ý mối quan hệ giữa Kao và Up thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có bắt đầu thì không có kết thúc, đáng lẽ ra nên phản đối đến  cùng mới là tốt.

" Xin người nhà hãy bình tĩnh "

Cảnh sát thấy tình hình không ổn vội vàng can ngăn, sau đó tách người nhà của Up ra một khu vực khác sau đó mời Kao vào trong. Cuộc gọi gần và nhiều nhất trong điện thoại của Up là của Kao nên cảnh sát đã liên hệ anh tới. Nhưng xem tình huống lúc này có vẻ mọi chuyện phức tạp hơn họ nghĩ, phải tiến hành điều tra cả Kao, chính vì thế Kao bị cảnh sát thẩm vấn riêng. Đối với câu hỏi của cảnh sát Kao với tâm trạng bất an đều không trả lời mà chỉ yêu cầu cảnh sát cho mình gặp Up.

" Cậu Kao xin hãy trả lời câu hỏi, anh cứ như vậy chúng tôi buộc phải xem là anh đang cản trở quá trình điều tra "

Kao đập mạnh xuống bàn, không thể bình tĩnh nổi nữa

" Có gì mà phải điều tra, cậu ấy không xảy ra chuyện gì hết, cậu ấy đang ở đâu? "

Thấy phản ứng của Kao giống như là đang lo lắng thái quá cho Up nên cảnh sát đành phải tiến hành làm anh bình tĩnh lại trước.

" Anh bình tĩnh lại trước đã, ban nãy chúng tôi đã nói sơ qua trong điện thoại, xe của cậu Up xảy ra tai..."

Cảnh sát còn chưa nói xong hai từ tai nạn Kao đã lớn tiếng ngắt lời bởi vì không muốn nghe thấy hai từ kia

" Vậy nên tôi mới hỏi cậu ấy đâu "

" Va chạm khá mạnh, xe đâm phải phần rào chắn đã cũ và rơi khỏi vách núi, còn bốc cháy dẫn đến việc điều tra gặp khó khăn "

" Nói dối, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được. Nhất định là các người đang nói dối, cậu ấy đâu rồi? "

" Cậu Kao xin hãy bình tĩnh "

Cảnh sát vốn có ý nghi ngờ Kao nên mới hỏi dò sâu hơn, lại không ngờ đến việc phản ứng của Kao lại lớn đến vậy. Ánh mắt đau khổ chứa vài phần điên loạn kia không giống như là dối trá. Dù có là diễn viên cũng không thể diễn đến mức độ này. Sự đau khổ của Kao không hề kém bố mẹ của Up, người vẫn đang đợi ngoài kia, cậu ta giống như là đã mất hết tất cả vậy.

Cuối cùng cuộc điều tra không thu được kết quả gì ngoài việc đồn cảnh sát bị Kao làm loạn lên. Hơn nữa vì Up là người nổi tiếng dẫn đến việc phóng viên và fan vây kín đồn cảnh sát làm cho tình hình thêm phức tạp. Không còn cách nào khác đành phải đợi đến lúc khám nghiệm tử thi và xét nghiệm ADN để xác minh xem xác chết ở trong xe có phải Up hay không. Nhưng theo camera an ninh và khám nghiệm sơ bộ thì chỉ có mình Up lái xe và độ tuổi, chiều cao của xác cũng khớp với Up, ngoài ra trong xe còn có đồ đạc của cậu. Những điều này cảnh sát không dám nói, cũng không dám cho người nhà hi vọng viển vông nên chỉ im lặng nói đợi kết quả.

Sau khi Kao từ phòng thẩm vấn ra, bố mẹ Up chỉ hận không thể xé xác anh, nhưng đến khi nhìn thấy bộ dạng của Kao, bọn họ quay mặt đi rồi bật khóc. Bây giờ trách cứ người khác chẳng có tác dụng gì, cái bọn họ cần là con của họ trở về. Kao đã như thế, còn có thể nói gì được nữa, họ oán trách Kao đã cướp Up khỏi mình, nhưng hiểu được mất Up người đau lòng còn có người này...

Kao cứ ngồi yên, chẳng nói năng gì, bộ dạng trông rất không ổn, nhưng từ đầu đến cuối không rơi lấy một giọt nước mắt. Những chuyện đang xảy ra, Kao không cho là thật nên đang mải miết suy nghĩ xem Up đang trốn ở đâu. Người trong đồn cảnh sát qua lại liên tục nhưng không ảnh hưởng đến thế giới riêng của Kao. Cuối cùng vì không tin tưởng cảnh sát, Kao trở về và tự tìm Up theo cách của mình.

________________

Việc xét nghiệm ADN mất khoảng hơn một ngày để có kết quả chính xác nhất. Đối với việc này Kao luôn giả vờ không để ý, nhưng anh lại chính là người lo lắng sợ hãi nhất. Nói người khác gạt mình, khẳng định Up chỉ đang trốn ở đâu đó, trong lòng lại rõ ràng chẳng có ai đùa cợt mình một chuyện lớn như thế này cả. Tối đó trong cơn mê mang, căng thẳng và mệt mỏi, Kao nằm mơ. Trong mơ Up mặc chiếc áo sơ mi trắng mà lần đầu thấy được Up, Kao đã thấy Up mặc chiếc áo đó. Hai người đi rất gần nhau, Up mỉm cười, còn chủ động nói chuyện. Nhưng đến khi Kao hỏi Up đang ở đâu thì cậu lại im lặng, Kao tiến lên, Up lại lùi ra, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần. Kao bắt đầu hoảng lên, muốn nắm lấy tay Up nhưng vẫn như cũ bị tránh đi. Giọng nói của Kao hơi run, có phần sợ hãi và cầu xin khẽ gọi tên Up trong màn đêm. Đối với bộ dạng đáng thương như vậy của Kao, Up im lặng một lúc rồi lắc đầu. Khoảng cách của bọn họ trong phút chốc bị kéo dãn ra thật nhiều, sau đó dù Kao cố gắng thế nào cũng không thể đến gần Up. Mỗi lần sắp lại gần, vị trí của Up dường như lại càng trở nên xa hơn. Không biết tình trạng đó kéo dài qua bao lâu, Kao vẫn như cũ kiên trì đứng lên đi về phía Up. Đôi mày của Up nhíu lại, nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi môi anh đào hé mở thì thầm gì đó. Chỉ thấy rằng sau khi nghe xong Kao không giữ nổi bình tĩnh, hét lên một tiếng thật dài, giấc mộng đáng sợ này sụp đổ chôn vui Kao bên trong đó.

Trái tim Kao như căng lên, lồng ngực phập phồng thở mạnh, lưng ướt đẫm mồ hôi. Kao ngồi bật dậy, vò mái tóc của mình, lau đi khoé mắt hơi ẩm ướt rồi che gương mặt của mình lại. Trong sự im lặng lạnh lẽo của màn đêm, không ngừng nghĩ đến những gì mình vừa mơ thấy

" Buông tha cho tôi đi Kao...."

______________

Sáng hôm sau bố mẹ Kao mang đồ ăn đến, cũng kiểm tra tình hình của con trai luôn. Sau khi vất vả bước qua được mớ hỗn độn ngoài cửa, họ tìm thấy con mình đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Mẹ Kao nhắm mắt, trái tim như bị bóp nghẹt, dù Kao vẫn còn sống, bà có cảm giác là mình đã mất cả hai đứa con...Kao và Up. Kết quả xét nghiệm đã có, cầu xin thế nào thì phép màu cũng đã không xảy ra, đó là Up. Bố mẹ Kao rất sợ việc con mình sẽ tìm cách đi theo Up luôn nhưng hoá ra Kao lại bình tĩnh hơn những gì họ đã nghĩ. Có lẽ mọi việc xảy ra qua bất ngờ dẫn đến việc Kao không tin điều gì. Đã gần một tháng trôi qua, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, chỉ có Kao vẫn loay hoay với việc tìm Up. Đây là cọng rơm buộc Kao lại với thế giới này, nhưng nó mong manh đến mức nhìn là biết có thể đứt bất cứ lúc nào.

" Con có muốn đi thăm Up không...?"

Hôm nay là ngày cầu siêu cuối cùng, mẹ Kao đắn đo một hồi vẫn đem câu này hỏi ra. Kao còn sống thế nhưng ngột ngạt quá, đã là hôm cuối rồi, nếu còn không đi sẽ thực sự không bao giờ có thể thấy Up nữa...ngay cả chút tro cốt cũng không thể thấy. Kao hơi run lên, sau đó vẫn cứng miệng nói đã tìm thấy Up đâu mà gặp được. Bố mẹ Kao chỉ đành thở dài, khuyên con mình đôi câu rồi để không gian riêng tư cho Kao.

Cuối ngày Kao không hiểu tại sao bản thân vẫn đến chùa, vì không muốn bị làm phiền nên gia đình Up tổ chức khá kín đáo. Nắm tay Kao vô thức siết chặt lại, đứng ở phía xa nhìn bố mẹ của người yêu tiều tụy ôm một lọ sứ nhỏ đi ra. Trái tim đập mạnh, cảm giác như sắp bị bóp nghẹt, lúc Kao thất thố muốn bỏ đi thì bị mẹ Up phát hiện. Kao luống cuống, trong lòng không ngừng phủ nhận những điều đang diễn ra, ánh mắt lại không giấu nổi tâm trạng thật sự của mình. Dường như sợ con bị đoạt mất, mẹ Up cắn răng đem lọ sứ trong lòng giấu đi

" Đã đến thế này rồi cậu còn muốn gì nữa, buông tha cho nó đi "

Cả người Kao trấn động, trong thoáng chốc như bị rút đi toàn bộ sức lực, khó khăn lắm mới nhúc nhích nổi rồi chạy trốn khỏi đó. Kao không lái xe mà cứ thế chạy bộ mãi, đến khi mệt lả mới dừng lại rồi từ từ ngồi sụp xuống

Không.... không thể nào...nói dối, đó không phải là Up. Tôi thực sự sai rồi, tôi sẽ không tìm cậu nữa, đừng trốn nữa được không...

Đêm đến Kao không thể ngừng suy nghĩ về Up, về những chuyện xảy ra trong những ngày qua. Anh ngồi dậy lén ra khỏi nhà, lái xe đi đến căn biệt thự mà mình và Up đã ở chung trong nhiều tháng. Kao muốn qua nơi này tìm kiếm thứ gì đó thuộc về người mà mình yêu nhất. Nhưng khác với những gì Kao nghĩ, nơi đây lạnh lẽo đến mức kì lạ. Nước mắt Kao rơi, phải rồi...Up đâu có muốn ở đây, tất cả mọi thứ đều là do mình đơn độc thêu dệt. Up không muốn nên nơi này đâu thể chứa hồi ức ngọt ngào như cách mà trước đây hai người bên nhau nữa.

Mọi thứ đã thay đổi, tại sao mình không hiểu? Tại sao đến bây giờ mới nhận ra?

Trái tim Kao trống rỗng, như con rối gỗ không có sức sống đi lại trong nhà, khung ảnh chụp chung của hai người bị Kao chẳng may quyệt phải rơi xuống đất. Kao nhìn khủng ảnh vỡ vụn trên sàn nhà, giống như chạm phải công tắc nào đó rồi khóc không ngừng lại được. Trong đầu Kao chỉ có câu nói buông tha cho Up mà trong mơ đã nghe thấy và cả bố mẹ Up nói sáng nay. Kao không chấp nhận là Up không còn nhưng đã chấp nhận việc mình mang đến đau khổ cho Up.

Ngay từ đầu Kao đã hiểu kẻ như mình thì không nên yêu bất cứ ai và cũng không xứng đáng thốt lên chữ yêu. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do lòng tham của mình, nếu mình không tiến đến thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu mình chỉ ngắm nhìn Up từ xa thì đã không gây hại cho Up....

Kao thét lên, lẩm bẩm tự trách cùng chửi rủa bản thân sau đó không ngừng khẳng định việc Up vẫn còn. Kao cũng không biết lúc này mình cố chấp khẳng định những điều này làm gì, chỉ biết rằng Up không thể có chuyện được. Người đó là tất cả mọi thứ với Kao, cho nên anh không thể chấp nhận nổi. Suốt những ngày qua Kao không hề khóc, nhưng lúc này nước mắt lại không có cách nào ngừng rơi nổi.

Kao đem đồ đạc trong nhà lung tung dồn lại một góc, cả những món đồ anh sưu tập suốt nhiều năm qua không nỡ vứt đi, tất cả những thứ thuộc về Up. Anh ngẩn người nhìn đống đồ ngổn ngang trước mắt một lúc rồi điên cuồng đốt hết chúng. Vì có nhiều đồ đạc dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng ra. Chỉ mất mười phút để phòng khách chìm trong biển lửa. Kao run rẩy che mặt, không hề có ý định chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này. Qua một lúc sau Kao buông thõng tay xuống, cười lên đầy đau khổ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn mọi thứ xung quanh.

Cuối cùng cũng đủ can đảm để không giữ những thứ này, cuối cùng cũng chịu buông tay. Kao nghĩ đến lát nữa mình liệu có thể gặp Up ở thế giới bên kia hay hay không sau đó lại lắc đầu tự giễu. Làm sao mà Up có thể còn muốn gặp mình, hơn nữa mình không còn thì Up sẽ trở về, như thế mọi chuyện đều ổn cả.

Thanh cửa gỗ cháy rực sau đó không chịu nổi rơi xuống tạo ra tiếng vang thật lớn, Kao vẫn ngồi im như cũ mặc cho lối ra dần không còn.

" Là tôi sai rồi Up..."

      

          ___ Hoàn chính truyện___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro