Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Những lời nói chứa đầy sự tự ti của Kao làm Up phải ngẩn người, Kao thực sự có quá nhiều điều khác với trong suy nghĩ của Up. Không xứng là sao? Mang trong mình cái suy nghĩ khó hiểu ấy rồi tự giày vò bản thân. Đối với việc này Up có sự băn khoăn trong lòng nhưng lại không thể tiếp tục thốt lên hỏi tại sao nữa. Bởi vì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, không ai có thể trả lời vì sao người hướng nội nhút nhát lại không thể chủ động mở lời trước. Up có thể hiểu cho suy nghĩ nhút nhát của Kao, nhưng không thể hiểu cho những thứ đang tồn tại trong căn phòng này.

Vậy là cuộc hội thoại giữa hai người lại lần nữa đi vào ngõ cụt, không ai trong họ có thể thực sự hiểu đối phương nghĩ và muốn gì. Tình yêu này người bình thường nào cũng không thể dung thứ. Cả đêm qua đã cho Up thời gian đủ để suy nghĩ và hiểu là mình không nên kích động Kao. Sau tất cả những việc này, không ai biết được Kao có thể làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn hay không. Up cố gắng ổn định cảm xúc mà không biết rằng Kao ở bên cạnh căng thẳng nhìn mọi biểu cảm trên gương mặt mình. Khi Up định nói gì đó cũng là lúc Kao nhìn ra vẻ mặt hạ quyết tâm của cậu nên trước khi Up kịp cất lời, Kao đã đẩy bàn xích ra để có thể nhanh chóng lại chỗ Up. Nắm lấy tay cậu, hoảng lên mà ngồi phịch xuống đất, sau đó lắc đầu liên tục rồi run rẩy nói :

" Đừng...đừng..."

Up luống cuống, cho dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể ngăn được cảm xúc của Kao trở nên kích động. Kao như thế này vậy là khi ở bên cạnh mình đã phải nỗ lực biết bao mới có thể duy trì được hình ảnh Kao mà Up biết? Còn chưa kịp nói gì Kao đã như thế này làm Up không biết nên làm thế nào. Chỉ một chữ đừng được lặp đi lặp lại liên tục đã bao hàm toàn bộ sự cầu xin một cách bất lực từ Kao. Lúc này Kao giống như con thú hoang bị thương, móng vuốt sắc bén khiến người khác không dám lại gần nhưng bộ dạng thảm thương đó lại khiến người ta không nỡ. Không còn cách nào khác, Up đành uyển chuyển khuyên nhủ :

" Kao...cậu đứng lên trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện "

" Không, tôi sai rồi...đều là lỗi của tôi. Up nhất định rất giận....tôi xin lỗi mà, nên đừng bỏ tôi "

" Được rồi, tôi biết rồi, cậu bình tĩnh lại đã "

Dù rất giận và có nhiều băn khoăn với Kao nhưng trong trái tim Up thì Kao vẫn chiếm vị trí quan trọng. Kao đau khổ thì Up cũng đau không kém, kết quả Up vẫn bị bộ dáng đau khổ này của Kao làm cho đau nhói. Up lau đi nước mắt trên mặt Kao, phải làm sao với cậu đây? Kao nắm lấy bàn tay ấm áp trên mặt mình rồi khẽ dụi lên đó vài cái.

" Tôi không nghi ngờ tình cảm của cậu, tôi chỉ cần thời gian sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện. Cậu hiểu điều này đúng không? "

Kao lắc đầu, không tiếng động nắm chặt tay Up hơn

" Up không thích tôi nữa, cậu muốn bỏ rơi tôi, giống như trước đây vậy. Tôi không thể chịu nổi đâu, sẽ chết mất..."

Hơi giật mình khi nghe thấy Kao lại nhắc đến vấn đề chết chóc, Up cố gắng kiểm soát tâm trạng lo sợ của mình về vấn đề này. Phải ngăn Kao có ý nghĩ về những việc đáng sợ như vậy, những người có vấn đề về tâm lí như Kao đối với cái chết sẽ không chỉ là doạ xuông. Từ ý nghĩ đến thực tế rất gần nhau, Up không muốn một ngày nào đó phải trông thấy bộ dạng lạnh toát của Kao.

" Cậu đang nói đến việc tôi đi du học phải không? Vì tôi đi mất nên Kao đã rất buồn? "

Kao im lặng, suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, Up đã biết anh là OnlyU thì chuyện này không khó để đoán ra nên Kao không chối nữa.

" Cậu không đến nữa nên tôi đã tìm cậu thật lâu nhưng không được, cậu không ở Thái nữa. Rõ ràng cố gắng lắm mới đủ can đảm để bắt chuyện thế mà đột nhiên cậu biến mất. Tôi sợ...sợ Up sẽ không bao giờ quay về nữa "

Up không biết việc mình đi du học là cú shock cực lớn dẫn đến vấn đề tâm lí của Kao trở nên nặng nề hơn. Nặng đến mức Kao phải nhập viện để điều trị hằng năm trời chỉ vì chuyện này. Nhưng Up vẫn có thể hiểu được Kao tổn thương vì việc này nhiều hơn mình nghĩ. Trong lúc mình không biết gì hoá ra lại có người khác vì mình mà đau khổ đến thế, đau đến mức hình thành nỗi sợ với việc mình rời đi. Biết Kao yêu mình đến thế, nói không cảm động thì là nói dối. Nhưng không thể vì chút cảm động này mà dung túng để việc đã sai càng thêm sai, chuyện Kao đã làm không bao giờ là đúng cả.

" Nghe tôi nói này, khi đó tôi muốn hoàn thành việc học của mình tốt hơn nên mới chọn du học. Tôi đã có ý định du học từ lâu rồi, tôi đi là vì muốn học lên thạc sĩ, không phải bởi vì muốn bỏ rơi cậu nên mới đi. Cậu hiểu được không Kao? "

Giọng nói của Up từ tốn, cũng rất dịu dàng, trong đó không có một tia trách móc. Cơn giận vô lí của Kao vì thế mà không còn, chỉ còn lại hổ thẹn, buồn phiền cùng sợ hãi. Kao im lặng rơi nước mắt, niết nhẹ lên những ngón tay Up rồi gật đầu. Thật ra Kao luôn hiểu những điều này, Up lúc đó còn không biết đến sự tồn tại của Kao thì sao có thể nói Up bỏ rơi ai. Tất cả đều là do Kao tự suy diễn rồi làm loạn hết cả lên. Khi đó Kao tự biết mình không có cái quyền gì dù là nhỏ nhất để mà kiểm soát Up nhưng vẫn không nhịn được tự huyễn hoặc trong lòng rằng bản thân cũng có chút đặc biệt với Up. Ngày Up đi hoàn toàn phá vỡ chút ảo tưởng nhỏ nhoi này của Kao nên mới khiến Kao đau khổ đến điên dại.

Thấy Kao cuối cùng cũng chịu thực sự đồng ý với mình về một vấn đề, thái độ có vẻ cũng tốt hơn, Up nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ mỗi từ Up nói, mỗi việc Up làm đều phải suy nghĩ thật cẩn thận. Kao đã chịu lắng nghe, Up không cố gắng giải thích dồn dập vì sợ phản tác dụng mà vò nhẹ mái tóc Kao để an ủi anh. Kao giống như con mèo, tựa đầu lên chân Up, bàn tay vẫn cẩn thận nắm lấy tay cậu. Khung cảnh nhẹ nhàng bình yên một cách kì dị.

Khoảng mười lăm phút sau, cảm thấy đã ổn Up lại lần nữa lên tiếng gọi Kao, đợi anh đáp lại mình rồi nói :

" Tôi sẽ cố gắng để thật sự hiểu hơn về Kao, vậy cậu có thể cũng thử hiểu cho tôi lúc này không? "

Up không dám đảm bảo việc mình có thể tiếp tục yêu Kao giống như trước đây hay không, vì quan hệ của họ nhất định sẽ có thay đổi. Thực tế Kao không hoàn toàn giống như Up đã nghĩ nên Up quá shock và cũng lo lắng cho tình cảm của họ. Up cũng sợ vì tất cả những việc đã xảy ra từ hôm qua đến giờ. Căn phòng này, tiếng đồ đạc rơi vỡ hôm qua và cả việc Kao nói đến cái chết một cách tiêu cực và hiển nhiên như vừa rồi, tất cả đều làm Up sợ. Nhưng dù rất sợ, không hiểu sao Up vẫn chưa nghĩ đến việc chia tay Kao. Vì hai năm qua tình cảm của Up dành cho Kao là thật, và vì tuy rất đáng sợ nhưng tình cảm của Kao cũng là thật chăng?

Im lặng tiếp tục kéo dài thêm khoảng ba phút, sau đó Up cẩn thận nghe thấy Kao nhỏ giọng nói :

" Tôi sợ....tôi biết tôi rất đáng ghét, ngay cả tôi cũng không thích tôi... Up sao có thể thích tôi được "

" Chúng ta yêu nhau lâu như thế, nếu tôi không thích cậu, thì sao tôi lại đồng ý làm bạn trai cậu? "

Nghe Up nói xong, Kao lại khẽ bổ sung thêm cho câu nói của mình :

" Không thích tôi như thế này... Tôi chưa bao giờ dám thể hiện những điều này với cậu vì tôi biết không ai thích tôi như thế cả. Nhưng Up à...tôi xin lỗi...đó là một phần con người của tôi nên tôi đã yêu cậu như thế đấy..."

Kao không bỏ được những thói quen xấu, cũng không bỏ được cách mình làm quá và suy nghĩ tiêu cực vì mọi vấn đề. Đến ngay hôm nay khi bị Up phát hiện, Kao phát hiện mình không thể bỏ được bởi vì những điều xấu xa này mới chính xác là con người Kao. Trong suốt thời gian yêu nhau Up luôn không được biết sự thật, Kao mà Up yêu không phải là Kao thực sự. Kao đã tự tạo nên một hình ảnh khác của mình cũng chính Kao đố kị và khủng hoảng vì điều này. Thế cục này là do một tay Kao tự tạo nên, hiểu được nên mới càng thêm lo sợ.

Up không biết phải nói gì tiếp theo, xem ra tự Kao cũng đã tự đưa ra đáp án cho mọi chuyện. Chính Up cũng đang băn khoăn về vấn đề này, mặt này của Kao là điều Up chưa từng dám nghĩ đến. Up sợ nhưng không tìm cách chối bỏ Kao, việc Up nghĩ đến nhiều nhất sau khi biết chuyện là sợ tình cảm Kao dành cho mình không phải tình yêu. Up yêu Kao nhưng để chấp chấp nhận hoàn toàn mọi thứ của Kao là điều không thể, Kao phải thay đổi những điều này nếu muốn cả hai tiếp tục ở bên nhau.

Nghĩ đến việc Kao cứ luôn miệng xin mình đừng ghét anh, Up tìm ra phương pháp nói chuyện để không làm tổn thương cả hai rồi nói :

" Tôi không ghét Kao, tôi chỉ muốn hai chúng ta có thời gian để suy nghĩ "

Kao cúi đầu không nhìn Up, biết Up nói có lí nhưng vẫn không chịu thoả hiệp, mà im lặng để bày tỏ thái độ của mình. Những điều Up nói là thật xong lại không thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho Kao. Suy nghĩ của Up như thế nào thì không thể biết trước được, tình cảm điên cuồng ngột ngạt như thế này, kể cả Up cũng không thể chịu nổi. Mà sau khi bị lộ Kao e rằng bản thân sẽ khó mà tiếp tục giả vờ được nữa. Với tính của Up có thể sẽ suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không chịu được và lựa chọn chia tay thôi... Kao không muốn việc đó xảy ra.

" Đâu thể cứ mãi như thế này được đúng không? "

Vì Kao không chịu trả lời, Up chỉ đành tìm cách dỗ dành để nói khéo để khuyên nhủ. Một đêm thì không sao nhưng qua đến ngày thứ hai, thứ ba, sẽ có người thắc mắc Up ở đâu và đi tìm cậu. Là một người nổi tiếng việc Up đi đâu làm gì luôn được quan tâm, sẽ ra sao nếu Up biến mất. Báo trí, truyền thông sẽ đưa tin khắp nơi, người nhà lo lắng đi tìm và rồi cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lộ ra. Đến lúc đó Kao sẽ giải thích thế nào? Bị cảnh sát bắt vì giam giữ người trái phép sao?

Không thể giữ lấy tình yêu bằng cách giam cầm được, Kao phải hiểu mức độ nghiêm trọng của những việc mình đang làm. Đó không phải là hành động níu giữ Up mà Kao đang không muốn để Up đi bằng cách giam lỏng cậu.

Thật lâu sau đó Kao vẫn không nói gì, anh ngước mặt lên nhìn Up, trong lòng có một tia lạnh lẽo. Quanh co một hồi ý của Up vẫn là muốn rời khỏi mình. Ai biết được sau khi bước ra khỏi cánh cửa này Up có còn quay lại không. Hai người họ cứ thế này cũng được, chỉ cần ở cạnh Up thì không ra khỏi nhà cũng không sao.

" Tôi yêu cậu "

Đây là ba từ duy nhất Kao chịu đáp lại sau nỗ lực thuyết phục của Up, nhìn đôi mắt nâu u tối kia Up chợt cảm thấy rùng mình. Ánh mắt Kao lại thay đổi rồi, cậu ấy đang nghĩ gì đây? Up không thể đoán được toàn bộ điều Kao nghĩ, chỉ có thể thông qua ánh mắt ấy một tia kiên định đến mức cố chấp. Đó là ánh mắt chỉ có mình Up, nhưng không ngọt ngào mà lại có chút điên rồ cùng chiếm hữu bên trong.

Môi bị hôn, nụ hôn của Kao không hề thô bạo nhưng vẫn khiến Up ngột ngạt và không tự chủ được run nhẹ lên. Ánh mắt Up đảo qua cửa chính, không cần thử mở cũng biết được cánh cửa đó đang bị khoá. Kao sợ Up bỏ đi nên ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt lại, căn phòng bị bịt đến không một kẽ hở, không chút ánh sáng tự nhiên nào có thể lọt vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua Up đã hiểu tình cảnh của mình lúc này. Kao chỉ chịu cho Up ra khỏi phòng khi đã chắc chắn Up không thể ra khỏi nhà.

Phải làm sao đây...điên mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro