Chương 2: Gặp gỡ lần đầu.
Trong một khu rừng có cây cối rậm rạp là một con suối nhỏ chảy xiết trong xanh, trong dòng nước còn có những con cá đang bơi theo chiều nước trong rất đẹp mắt. Tiếng chim trên cao cùng với tiếng lá xào xạc, ven bờ suối là một nữ tử với bộ đồ không đúng thời đại ẩm ướt đang nằm ngửa bên cạnh. Làn da trắng và gương mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp. Mi tâm nàng hơi cau lại, mắt chậm rãi mở ra nhìn lên bầu trời, nàng tự hỏi đây chẳng lẽ là thiên đàng? Tiếng xào xạc từ bụi cây gần đó làm nàng bừng tỉnh vội vã ngồi dậy trên cỏ, nàng cảnh giác nhìn xung quanh. Ở đây yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng muôn thú, đây là rừng chứ không phải thiên đàng... hóa ra nàng chưa chết. Trầm ngâm nhìn xung quanh, máu từ trên đầu chảy xuống che mất tầm nhìn của nàng. Cơ thể đau nhức sau va chạm, máu loang lỗ khắp áo sơ mi trắng ẩm ướt của nàng. Di chuyển cơ thể đau nhức, nàng rửa sạch máu trên mặt bằng nước suối, nhặt balo bị nước làm ướt trôi dạt mắc vào hòn đá giữa con suối sau đó đứng lên đi sâu hơn vào khu rừng.
Trong rừng trời tối rất nhanh, chỉ mới đi lung tung mà mặt trời đã lặn. Trong sách từng nói trong rùng luôn tồn tại rất nhiều loài thú dữ, đặc biệt là về đêm nhưng chúng đa số sợ lửa. Trước khi trời tối hẳn, nàng dừng lại bên một gốc cây cổ thụ to lớn. Ở trên cây có rất nhiều rêu và dây leo bao quanh, giữa thân cây còn có một vết lõm nhỏ, cái cây này nàng hình như nàng từng thấy qua ở đâu đó. Tạm dừng suy nghĩ, nàng gom lá cây khô và que củi xung quanh lại một chỗ, sau đó lấy bật lửa trong balo ra châm lửa. Nàng hiện tại vừa đói và lạnh vì quần áo ướt, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai nàng mới táo bạo thoát y y phục của mình ra treo một bên ngọn lửa. Lấy trong balo một bộ quần áo phông ra mặc tạm, ...vậy mà chỉ có áo chứ không có quần! Nàng bất lực chỉ mặc áo phông và quần lót ngồi một bên ngọn lửa, đói với mệt mỏi cả ngày khiến nàng thiếp đi cạnh thân cây cổ thụ to lớn phía sau.
-"Se...Sesshomaru-sama! Chúng ta dừng chân nghỉ lại ở đây hôm nay đi ạ!" _Một con yêu quái có màu xanh từ đầu đến chân, thân hình nhỏ xíu thở dốc đuổi theo hình ảnh cao ngạo phía trước. Cái mỏ nhọn của nó luyên thuyên, trên tay là cây trượng có hai cái đầu.
Phía trước là một nam nhân cao lớn mang khí chất cao ngạo lạnh lùng. Bước chân của hắn thẳng tắp đều đều, mái tóc trắng dài bay bay trong gió. Hắn mặc kimono trắng với họa tiết màu vàng, trước ngực đeo khung giáp chắc chắn, trên vai còn có dãi lông trắng mịn dài xuống dưới chân đang bay không chạm đất. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú với hình mặt trăng lưỡi liềm trên trán và những vết gạch dài hai bên má, đôi con ngươi hổ phách nhìn thẳng về trước mà bước đi. Hắn rõ rằng nghe Jaken nói nhưng lại làm ngơ, chỉ trầm ngâm đi thẳng về phía trước. Hắn đến đây là để tìm gặp tên em trai chết tiệt của hắn để lấy viên ngọc cất giấu trong mắt phải của Inuyasha, sau khi Inu no Taishou - cha hắn chết, ông đã tự cất giấu mộ mình trong một viên ngọc và đặt nó vào mắt phải của Inuyasha. Hắn tìm đến mộ ông không phải để đau buồn mà là muốn lấy thanh Thiết Toái Nha mà ông để lại. Sesshomaru đột nhiên dừng bước khiến Jaken thở hổn hển đuổi theo phía sau va vào chân hắn rồi ngã ra đất.
-"Th-thần xin lỗi ngài, Sesshomaru-sama!" _Jaken hoảng hốt ngồi dậy rồi xoa xoa mũi.
-"Có con người." _Hắn không xoay người lại mà chỉ lạnh nhạt nói một tiếng sau đó tiếp tục bước đi.
-"Có con người? Không thể nào, rõ ràng đã là ban đêm, chúng vào rừng vào ban đêm làm gì chứ? ...A! Phía trước có lửa! Tối nay có thể ở lại!" _Jaken lẩm bẩm một mình rồi vui vẻ dùng hai chân ngắn ngủn của mình đuổi theo Sesshomaru.
*Ngọn lửa ở gần cái cây của Inuyasha? Không lẽ hắn đã tỉnh rồi sao? Không phải, là con người. Máu của hắn vẫn còn trên cây nên mình tưởng hắn vẫn còn ở đây.* _Sesshomaru vừa đi vừa nghĩ rồi dừng lại trước ngọn lửa, hắn lạnh lùng nhìn chỗ Inuyasha đã bị mũi tên phong ấn rồi dần dần chuyển tầm mắt xuống dưới gốc cây.
Jaken thở hổn hển chạy phía sau lại một lần nữa đâm vào hắn, lần này vì va vào quá mạnh khiến nó lảo đão ngã xuống đất rồi lăn mấy vòng trên đất. Nó vừa lăn vừa cầm chắc cây gậy trên tay vừa luôn miệng ' Xin lỗi Sesshomaru-sama'. Jaken lăn qua ngọn lửa đập thẳng vào ngực nàng, nó thấy kì lạ vì thân cây này vậy mà lại rất mềm mại a! Một vòng tay ôm lấy nó từ phía sau vào lòng khiến nó hoảng hốt vung cây gậy trong tay loạn xạ. Cây gậy đập vào người khiến nàng nhăn mặt rồi từ từ tỉnh dậy, hoảng hốt buông vậy thể kì lạ trong tay ra. Nàng vội vã ngồi dậy trên nền cỏ xanh, tầm mắt cứng đờ nhìn người đàn ông cao ngạo đứng thẳng trước mặt.
-" ...Sesshomaru?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro