Chương 1: Kẻ lập dị và sự cố ngoài ý muốn.
Đã hơn 5 giờ sáng nhưng trời vẫn còn tối, trên đường nhiều xe di chuyển qua lại khiến không khí ở đây cứ âm u rồi lại náo nhiệt. Trong căn phòng bị bịt kín lại chứa thứ ánh sáng lấp lóe của laptop, tiếng nhạc du giương phát ra khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Tiếng nói già nua phát ra trong laptop: " 殺生丸は他に何かあげましたか?." Tiếng cười của một cô bé tầm 10 tuổi phát ra sau đó nhanh nhảu trả lời: "新しい着物!."
-"Sesshomaru?"_ Một bóng hình động đậy trong chiếc chăn trãi rộng trên giường. Đương nhiên nàng biết, là bà Kaede hỏi Rin rằng 'Có phải Sesshomaru lại tặng cháu cái gì nữa không?" Và cô bé trả lời là 'Một bộ kimono mới." Nàng dù gì cũng đã từng học qua vài năm tiếng Nhật nên căn bản không cần xem vietsud vẫn có thể nghe hiểu.
Vươn tay ra gập laptop lại, tiếng nhạc cũng bị ngắt đứt giữa chừng. Chiếc chăn quét mép dưới sàn nhà rồi rơi xuống, lộ ra thân ảnh mảnh khảnh đang nằm vật vã trên giường. Gò má vì nước mắt mà bóng loáng trong bóng tối, nàng chống hai tay xuống giường rồi ngồi dậy, trong miệng vẫn lẩm bẩm một cái tên 'Sesshomaru'... Bộ phim Inuyasha đã được nàng coi đi coi lại mấy lần, cứ hết phim là lại khóc rồi cứ tiếp diễn mãi như vậy cũng đã được mấy năm, nhưng vì nghỉ học hơn một năm nên thời gian xem phim của nàng lại càng nhiều. Nói đến hôm nay phải quay lại trường học, ai thích chứ nàng thì không, nàng thầm rủa tại sao không chết đi thay vì phải quay lại nơi địa ngục đó nhưng lại thôi. Nàng căm ghét những kẻ bắt nạt và đánh đập nàng, nhưng ngoài bất lực thì nàng có thể làm được cái gì nữa chứ? Đi đến bên cạnh cửa sổ bị rèm che khuất, nàng kéo tấm rèm ra khiến ánh nắng từ khe cửa chiếu rọi vào khuôn mặt. Chiếc gương bên cạnh hiện ra một gương mặt tái nhợt xinh đẹp, thân ảnh gầy nhưng cân đối, đôi chân dài gầy gò cùng những vết cắt còn đọng máu chưa lành. Đôi mắt vô hồn trâm ngâm ngắm nhìn chính mình trong gương mà tự giễu cợt.
-:Guza! Còn không mau dậy để ăn sáng!" _Tiếng hét của một người phụ nữ trung niên vâng lên từ tầng dưới.
-"Vâng..." _Nàng rũ mi mắt nhìn xuống đất rồi nhỏ giọng đáp lại. Xem ra mẹ rất hào hứng cho lần đi học này, dù gì bà ấy vẫn luôn lo lắng cho nàng khi biết nàng bị bạo lực đến trầm cảm. Bà đã khiếu nại lên nhà trường và kiện hành chính để đòi lại công bằng cho đứa con gái của mình... nàng không thể trách bà ấy.
Mặc xong đồng phục trường rồi xuống dưới lầu, nàng lạnh nhạt chào hỏi ba mẹ rồi cầm vội lát bánh mì mà đi đến cửa. Lấy cặp sách, đeo giày, lúc cầm tay nắm cửa, một tiếng nói dịu nhẹ từ đằng sau lưng vang lên.
-"Kaguza, mẹ luôn đồng hành cùng con nên có gì cũng phải chia sẻ với mẹ con nhé." _Giọng bà nhẹ nhàng thanh thuần mở lời nói với nàng.
Nàng trầm ngâm, dạ một tiếng rồi mở của bước ra ngoài. Đã lâu rồi nàng chưa tiếp xúc với ánh nắng, làn da trắng bị nắng chiếu vào nên hơi ửng đỏ.
Lúc đi ngang qua cạnh một con suối nàng dừng lại một chút, chỉ cần qua một con rẽ nữa là đến trường... nàng không muốn chút nào. Tiếng còi của xe vận tải thông thường rất lớn và chói tai, dù có đứng xa 1 mét thì vẫn có thể nghe thấy, nàng rõ ràng cũng nghe thấy nhưng lại làm như không nghe thấy. Tiếng còi càng lúc càng dồn dập thể hiện trạng thái vội vã của người tài xế, vì đạp phanh nên tiếng xe cạ vào nền đất xi mang phát ra tiếng két rất khó chịu. Nàng nhắm mắt, trong miệng vẫn là cái tên 'Sesshomaru'.
- "Aaa...!!" _Tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên, sau đó họ còn nói gì đó nữa nhưng đầu nàng vì va chạm mạnh mà đau như búa bổ nên nghe không hiểu.
Nàng từ lan can khập khiễng nghiêng người ngả ra phía sau rồi rớt xuống con suối chảy xiết phía dưới. Nàng thở dài một hơi rồi nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro