09.
"Nhảm nhí."
Nó hắng giọng lên với hắn. Ánh mắt chẳng còn dám nhìn thẳng mà lảng đi chỗ khác.
"Vậy là tao nói đúng rồi nhỉ?"
Quang Anh không đáp lại lời hắn, nó chỉ tập trung ăn hết chiếc bánh bao trong tay.
"Quang Anh?"
Vẫn chỉ là sự im lặng. Mặc dù hiện tại nó đã cúi gằm mặt xuống nhưng Đăng Dương vẫn có thể nhìn thấy hai bên mày của nó đang nhíu lại, môi thì bĩu ra.
Ồ, hắn nghĩ đúng rồi. Quang Anh hoá ra không dám chuyển về đây là do không muốn gặp lại người yêu cũ aka Hoàng Đức Duy.
Nhưng... bộ nó còn tình cảm, lưu luyến gì với thằng nhóc kia à? Tại sao lại ngại gặp mặt cơ chứ?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Đăng Dương có chút trầm xuống. Hắn thấy sự ghen tị và khó chịu căng tràn trong cơ thể của hắn.
Đăng Dương chuyển ghế sang ngồi bên cạnh nó. Tay hắn xoa xoa lấy mái tóc của người trước mắt. Ánh mắt hắn nhìn nó len lỏi vài tia thất vọng.
"Quang Anh... Mày còn tình cảm với thằng Duy à?"
Càng nói giọng hắn càng nhỏ lại. Đăng Dương sợ, sợ nó thật sự vẫn còn tình cảm với cậu trai kia.
"Cái gì cơ? Mày sảng à? Ai cơ?"
Quang Anh ngơ ngác hoàn toàn khi nghe Đăng Dương hỏi câu đấy. Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt của cả hai vô tình va phải nhau, cùng lúc đó nó cũng bắt được vài tia thất vọng nơi hắn.
"Hoàng Đức Duy ý, mày còn th-"
Không để Đăng Dương nói hết câu, nó liền nhanh nhảu đưa tay lên bịt mồm người trước mặt.
"Yên coi. Nghĩ sao vậy. Không phải mày bảo mày hiểu tao à? Vậy mà việc tao còn thích nó hay không mà không rõ. Ngu."
Mặc dù không thể nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của Đăng Dương, tại gần một nửa khuôn mặt của hắn bị tay xinh che lại mất rồi, nhưng cái ánh mắt hắn để lộ ra lại tràn ngập ý cười mãn nguyện kìa. Chắc bẩm đang thoả mãn lắm dù hắn vừa bị chửi một tràng vào mặt. Chỉ cần biết bây giờ Quang Anh không có quỵ luỵ người yêu cũ là vui rồi. Bị chửi cũng đáng.
Nhưng nghĩ lại thì đúng là hắn hỏi câu ngu thật. Làm sao mà Quang Anh có thể còn thích thằng đó được. Nó là đứa đòi chia tay, sau đó nõ cũng cự tuyệt hoàn toàn thằng cha kia. Còn thích mới là ảo đấy.
"Này. Sao lại cười kiểu đó?"
Quang Anh khó hiểu nhìn hắn, ban nãy còn buồn buồn mà, giỡ đã cười như vớ được vàng vậy.
Tư thế của cả hai bây giờ có chút ám muội. Khi nó dùng tay bịt mồm Đăng Dương thì do khoảng cách chiều cao chênh lệch giữa cả hai nên nó phải rướn người lên, cả hai đầu gối đều quỳ trên ghế, cả người theo đà mà tựa vào hắn. Hai tay hắn hiện tại thì đang tuỳ ý ôm lấy eo người đối diện, sợ nó ngã thôi, không có ý gì đâu. Hắn thề có trời đất chứng giám luôn.
Quang Anh giật mình nhận ra hiện tại có chút không đúng liền nhanh chóng ngồi xuống, vành tai không tự chủ mà hiện lên vài vệt hồng.
"Kệ mày."
Nó thở hắt ra một câu rồi lại quay lại tập trung vào chiếc bánh bao.
Đăng Dương phì cười khi thấy dáng vẻ này của nó. Đáng yêu chết mất. Nguyễn Quang Anh làm cái gì cũng đáng yêu vậy. Cái vẻ giận dỗi của nó khiến Đăng Dương không nhịn được mà trêu chọc. Gì chứ trêu Quang Anh là niềm vui cả đời của hắn.
"Ơ kìa, sao lại ngại rồi? Quang Anh ngại đáng yêu ghê ta."
Vừa nói hắn vừa nhéo hai bên má của nó. Mềm chết đi được. Đại ca gì mà kì. Xinh, ngoan, yêu.
Gạt phắt tay của hắn ra, Quang Anh đứng phắt dậy rồi cầm hộp sữa trên bàn mà bỏ đi. Nhưng chả chạy được bao xa liền bị hắn đi bộ thong thả đến bắt lại rồi. Chênh lệch chiêu cao khổ lắm cơ.
"Thôi nàooooo, Quang Anh giận tao hả. Dỗi à. Dễ thương ghê ha?"
Đăng Dương nhanh chóng bắt kịp nó, đưa tay ra túm lại cục bông nhỏ.
"Cứt. Tao việc gì phải dỗi. Đại ca mà dỗi cái chó gì."
"Ừ ừ hông dỗi hông dỗi."
"Mẹ mày, trêu ít thôi."
"Rồi rồi xin nhỗi quang anh ạ."
Chuyện Quang Anh thích con trai chỉ có một mình Đăng Dương biết. Vậy nên chuyện Quang Anh quen Đức Duy mặc nhiên cũng chỉ một mình hắn biết. Vốn hai người đó quen nhau kín lắm, chẳng để cho ai biết cả. Thật ra là Đức Duy muốn công khai với cả thế giới lắm nhưng anh người yêu không chịu. Nó bắt phải giữ kĩ chuyện này, Đức Duy mà ho he với ai là cắt đứt luôn.
Nhưng có chết Quang Anh cũng thật không ngờ, nó bị hắn phát hiện. Nó nhớ là nó đã giấu rất kĩ rồi mà. Sao bị hắn phanh phui ra như vậy được nhỉ? Lúc bị vạch trần nó hoang mang lắm, không hiểu tại sao. Sau này mới hiểu. Đúng là nó giấu rất kĩ nhưng chính sự cầu toàn ấy đã tố giác nó.
Đăng Dương biết Quang Anh không phải là một người quá cẩn thận hay cầu kì, nhưng hắn chợt nhận ra sự thay đổi bất ngờ của thằng bạn khi nó đang quen Đức Duy. Đột nhiên lúc đó nó kín đáo với bí ẩn lắm. Nghe điện thoại mà cũng phải đi ra ngoài chỗ không có ai. Đọc hay nhắn tin cũng phải che lại chẳng để ai thấy. Nói chung là nhìn cứ lấp la lấp liếm chuyện gì khuất tất vậy. Hắn ôm một bụng nghi ngờ suốt mấy tuần trời, cho đến khi "vô tình" bắt gặp nó hẹn hò với tên đàn em khoá dưới.
Thôi hắn thừa nhận đi, không phải vô tình đâu. Hắn theo dõi nó đấy. Do hắn sợ nó dính líu vô mấy cái không hay thôi. Thề là do hắn nghĩ cho nó thôi.
Ừ thì sau đấy nó nói thật với hắn về mối quan hệ cũng như là xu hướng tính dục của nó.
Mày không ghê tởm tao đâu đúng không?
Câu nói khi đó của nó đột nhiên vang vọng trong đầu. Lúc đó nhìn nó tội nghiệp lắm, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng, hai tay nhỏ vò nhăn nhúm một góc áo. Đăng Dương nhớ khi đó hắn đột nhiên cười lớn. Ừ hắn chẳng nhớ tại sao nữa. Nhưng đột nhiên thấy buồn cười, buồn cười vì vẻ mặt ngơ ngác lúc đấy của nó cũng buồn cười về suy nghĩ hắn sẽ kì thị nó.
Nói thật thì lúc đó hắn chả rõ mình cảm thấy thế nào đâu, cảm xúc khi đó nó rối rắm lắm. Có bất ngờ, có chút ngượng ngùng nhưng cũng có chút hài lòng? Lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro