Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Đứng trước cổng trường, Quang Anh chần chừ chẳng muốn bước vào, cuối cùng vẫn phải để Hoàng Phúc đứng sau đẩy đi.

Đây không phải lần đầu nó bước vào khuôn viên trường AR. Trước đây có vài lần nó đã vào đây để chơi rồi. Cũng không quá lạ lẫm hay choáng ngợp trước sự hoành tráng và lộng lẫy của trường.

Thả lỏng toàn bộ cơ thể, để mặc cho thằng 'đàn em' đẩy hay kéo mình. Quang Anh buông thõng không màng phản kháng. Ánh mắt chán chường đảo quanh khắp nơi. Đột nhiên khuôn mặt của Đăng Dương xuất hiện phóng đại ngay trước mắt làm nó giật mình. Cả người lùi lại phía sau.

Rồi nó nhận ra là tay của mình từ khi nào đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của người trước mắt. Cố gắng giật tay mình ra nhưng không xi nhê, Quang Anh cũng mặc kệ luôn.

"Bọn mày về lớp trước đi, tao đưa Quang Anh về lớp cho. Cũng có việc cần nhắn nhủ riêng nữa."

Đăng Dương một tay kéo nó sang đứng bên cạnh bản thân, tay còn lại vẫy chào tạm biệt mấy đứa bạn. Nhìn tươi cười thân thiện vậy thôi chứ có ý đuổi khéo đấy.

"What the fuck? Bố mày mới là đứa học chung với Quang Anh mà. Quang Anh phải để tao đưa đến chứ?"

Bảo Minh bất bình lên tiếng. Rõ ràng học chung với Quang Anh là cậu. Tại sao thằng Dương có thể trơ trẽn như vậy?

"Xuỳ xuỳ, mày lượn về lớp trước đi. Tao có việc riêng cần nói với Quang Anh."

Đăng Dương xua tay nhằm phản đối ý kiến của thằng bạn. Nói nhiều phiền gần chết.

Bảo Minh đương nhiên là không chịu rồi, nhảy sồn sồn lên đòi lại công bằng cho bản thân. Cậu đu lên người Quang Anh mà khóc lóc, kể khổ. Rồi đến lúc mà sức chịu đựng của nó đã đạt đến giới hạn, Hoàng Lê Bảo Minh liền ăn ngay một đạp vào mông, sau đó là bị đuổi đi. Sợ nó dỗi mình nên Bảo Minh kéo bọn kia cút luôn không chần chừ.

Khi bóng dáng của 4 đưa kia đã khuất dạng, Quang Anh ngước mặt lên nhìn người cao hơn mình, giọng dò hỏi.

"Thế mày có chuyện gì?"

Khoé môi Đăng Dương khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong dịu dàng, mềm mại.

"Cứ từ từ, chúng ta đi hướng này."

"Từ khi nào mày trở nên lòng vòng, nhiều chuyện vậy?"

Quang Anh khoanh hai tay trước ngực, mặt vênh vênh váo váo. Một bên miệng nhếch lên tỏ ý trêu đùa. Giọng điệu chẳng buồn che giấu sự chọc khoáy.

Đăng Dương phải công nhận, nếu người trước mặt hắn không phải Nguyễn Quang Anh chắc tên đó đã ăn thẳng một đấm vào giữa mặt rồi. Nhưng vì đây là Nguyễn Quang Anh nên thôi không sao. Ngoại lệ nó thế.

"Cứ đi đi, hướng đó là canteen. Tao biết sáng nay mày không chịu ăn sáng. Bây giờ vẫn còn sớm, ra đó tao mua đồ ăn cho."

Không cho nó kịp có thời gian từ chối, Đăng Dương kéo Quang Anh đi một mạch.

"Sao mày biết?"

"Tao với mày chẳng phải là bạn nối khố sao? Vẫn còn hỏi câu đó cho được. Tao không hiểu mày thì ai hiểu mày?"

Quang Anh im lặng chẳng đáp như một cách ngầm thừa nhận. Đúng vậy, nó và Đăng Dương là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Số tuổi của nó và hắn cũng chính là số năm mà cả hai cùng chơi với nhau. Mà từ bé thì thằng Dương cũng chiều nó lắm, cũng cưng lên tận trời, nên là từ nó cứ vậy mà sinh ra cái tính ỷ lại vào hắn.

Sát cánh bên nhau trải qua hơn chục năm, Đăng Dương đặc biệt hiểu nó. Những câu chuyện xoay xung quanh nó Đăng Dương cũng nắm trong lòng bàn tay. Từ sở thích đến học lực, thói quen hay thậm chí là cả lịch sử tình trường.

Hắn biết về người yêu cũ của nó cũng như là câu chuyện tình ngắn ngủi của cả hai. Không cần đến Quang Anh phải nói ra, hắn có thể nhận thấy thông qua những hành động trong vô thức của nó.

Kéo nó đến canteen, cả hai tìm đến chiếc bàn nằm lặng lẽ trong góc, bên cạnh cửa sổ. Đăng Dương để lại nó một mình tại chiếc bàn mà đi mua đồ ăn sáng. Trước khi đi, hắn còn chẳng thèm hỏi xem nó muốn ăn gì mà tự ý đi mua. Cũng tại hiểu rõ nó quá mà.

_____________

Sau hơn 5 phút, Đăng Dương trở lại với chiếc bánh bao nóng hổi và một hộp sữa milo. Bữa ăn có vẻ đơn giản vậy thôi chứ đó là món khoái khẩu của nó đấy.

Lúc này, hắn mới ngồi xuống đối diện nó. Một tay chống cằm, khuôn mặt ngẩng cao nhìn vào người trước mắt.

"Quang Anh... nói thật nhé."

"Làm sao?"

Nuốt miếng bánh bao xuống cổ họng, nó mới đáp lại.

"Mày... không muốn về đây là vì lí do gì?"

Đảo mắt một vòng, đã rất nhiều lần nó trả lời hắn câu này rồi nhưng hình như hắn chẳng bao giờ nhớ hay sao ý?

"Không phải tao đã nói rồi sao? Ở đây phải gọi là ch-"

"Đó không phải lí do thật sự."

Lời đang nói dở liền bị hắn cắt ngang. Quang Anh liền chột dạ, cảm giác khó chịu len lỏi qua từng tế bào khi bị nhìn thấu.

Ánh mắt của Đăng Dương vẫn đặt vào người trước mắt. Ánh mắt hắn như xoáy sâu vào tâm trí của nó, bóc mẽ từng lớp, từng lớp suy nghĩ của nó.

"Mày không dám về đây là do ngại gặp mặt Hoàng Đức Duy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro