03.
"Đcm sao mày lại như này rồi?"
Ngay khi nhìn thấy Quang Anh, Bảo Minh liền hoảng hốt gào mồm lên, đồng thời nhanh chân chạy về phía nó. Thằng này xót đại ca của mình. Quang Anh bây giờ trông không thảm như ban nãy nhưng vết thương đỏ sẫm nơi khóe môi vẫn là nổi bật.
Chỉ vậy thôi là đủ khiến bọn kia xót lên xót xuống rồi. Chúng túm tụm lại kiểm tra vết thương của nó. Và Quang Anh đang cảm thấy rất khó chịu. Đường đường là đại ca của bọn nó, ấy thế mà bị chúng coi như em bé mà hỏi han, chăm sóc.
"Ôi Quang Anh đau không thế? Để tao thổi phù phù cho mày hết đau nhen."
"Huhuhuhuhu Quang Anh đau thì cũng đừng khóc nha. Tao mua sữa milo cho Quang Anh uống nhé."
"Rách miệng như này thì ăn cháo nhé? Mai tao nấu cháo mang đến đút cho Quang Anh."
"Ai đánh mày? Mai đến tao bẻ tay nó."
"Đau lắm không vậy? Còn chảy máu nè. Lát mua thuốc tao bôi cho Quang Anh ha?"
"Ui sao cả tay cũng bị thương vậy?"
"Đưa chân tao xem... Vãi sao chân trầy lớn vậy?"
"Quang Anh kể bọn tao nghe, chuyện gì xảy ra?"
...
Chúng thật sự coi Quang Anh như em bé mà chăm bẵm. Nó bị sứt miệng, xước tí tay tí chân mà như kiểu què cụt vậy. Cả buổi đi chơi bọn nó chỉ toàn giành hết mọi việc không cho Quang Anh làm một cái gì cả. Lên xuống xe thì chúng sợ xe cao quá lỡ nó ngã liền tranh nhau bế nó. Ăn thì lo nó sót miệng nên cả lũ quyết ăn cháo, đã vậy còn phải đút cho nó mới chịu. Sợ Quang Anh không cẩn thận làm bỏng miệng. Đau lắm.
May là bọn nó vẫn còn chưa biết đến vụ Quang Anh bị thương như này là do bị đánh hội đồng đấy. Nó dối chúng là nó bị ngã xe. Tại nó biết nếu mà nói thật cho chúng thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm. Một mình anh Thế Anh biết đã là rắc rối lắm rồi.
Quang Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, được bọn đàn em chăm như chăm em bé thế này ai lại không nhục cơ chứ. Cả buổi đi chơi nó cứ vùng vằng tỏ thái độ không vừa ý với chúng. Nó dãy nảy khi được bế lên, bế xuống xe nhưng hoàn toàn vô vọng. Chúng gần như có thể ôm gọn nó trong lòng và nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Khi được đút thì nó quay ngang quay dọc không thèm ăn. Nhưng sau đó nó lại ngoan ngoãn ngồi đợi bón. Nguyễn Quang Anh thành công bị mua chuộc bởi vài cái bánh ngọt. Đại ca kiểu gi không biết.
"Quang Anh, hay mày đồng ý với anh Thế Anh cho chuyển về trường bọn tao đi. Về đây bọn tao chăm, nhé?"
Đăng Dương quàng tay qua cổ nó, mặt thì ghé sát lại gần mà nói.
Chúng luôn thuyết phục Quang Anh chuyển về học chung với chúng. Nhưng nó chảng bao giờ chịu cả. Lý do thì siêu nhảm nhí. Nó bảo chúng ở đó hết rồi nên nó phải sang trường khác, mở rộng địa bàn, thâu tóm thành phố.
Nhưng nói thật, Quang Anh người thì bé, đánh nhau thì như trẻ con vung tay vung chân tứ phía, được mỗi cái ngông. Tại nó có bảo kê xịn mà, hội 'đàn em' chất lượng và thằng anh trai rất có địa vị trong xã hội. Ít thằng dám động vào nó lắm, nếu có thì thằng đó chán sống hoặc không biết về hội bế nó.
"Không muốn đâu. Về đó chán."
Ừ, chắc chắn rồi. Nó cự tuyệt hoàn toàn lời mời của Đăng Dương. Bọn chúng bất lực lắm nhưng chẳng làm gì được, ai bảo chiều nó nhiều nên giờ sinh ra bướng chứ sao.
Quang Anh hừ mạnh tỏ vẻ giận dữ, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn rất thái độ. Nó lại lôi trò giận dỗi ra để doạ chúng rồi. Bọn kia biết ý liền dỗ ngay, không để cho nó dỗi lâu được, thương lắm.
"Ôi thôi mà. Quang Anh không thích thì thôi, không ép mà. Không nhắc đến nữa luôn."
Bảo Minh lên tiếng đầu tiên, hai tay vịn lấy nó lắc nhẹ.
"Đúng rồi. Không nhắc nữa, đại co cũng không giận mà."
Hoàng Phúc tiếp lời Bảo Minh ngay lập tức. Phải dỗ nhanh chứ để lâu thì dai lắm.
Một loạt những lời hứa, lời xin lỗi, lời dỗ ngọt dành cho nó. Quang Anh dỗi dai, bọn chúng mè nheo nó dai cũng chẳng kém. Hai bên kì kèo qua lại một hồi cho đến khi chiếc bánh mà Tuấn Duy đặt cho nó được ship đến. Coi như hắn nhanh chí nên cứu được cả lũ phen này. Đại ca gì mà kì quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro