01.
"Quang Anh! Thằng chó nào dám đánh em thành ra như này?"
Thế Anh hét lớn, gân xanh nổi lên, gã đang rất nóng máu. Em trai cưng của gã, gã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thương không để đâu cho hết vậy mà hôm nay thằng bé lại bị đánh hội đồng. Khoé môi bị đánh cho sứt da chảy máu, hai bên má trắng hồng nay lại đặc biệt đỏ ửng, tay chân thì trầy xước, tóc tai rối bù xù. Mẹ kiếp, từ bé đến lớn gã còn chưa từng dám làm tổn thương nó, thế mà bọn kia dám đánh em gã thành thế này. Xác định cả lũ là vừa, gã không để yên cho chúng đâu.
"Chậc, có làm sao đâu? Anh toàn làm quá lên vậy. Em đã chết đâu mà lo."
Quang Anh tặc lưỡi ngán ngẩm, lần nào anh nó cũng lo lắng thái quá hết. Phiền chết đi được. Nó tự nhận thấy rằng bản thân mình lớn rồi, bị thương có chút éc vậy thì có làm sao đâu cơ chứ. Đã thế nó đường đường là một thằng con trai, đại ca cầm đầu một lũ khác, đánh nhau như vậy mới ngầu, mới oai chứ. Anh nó chẳng biết gì cả.
"Mày nói cái gì cơ? Bị đánh như thế này mà vẫn nghĩ đây là bình thường hả? Ở nhà tao cưng mày, tao thương mày, tao chăm mày để mày đi ra đường va hết thằng lồn này đến thằng lồn khác rồi vác cái người thương tích như này về đây à?"
Đuôi mắt Thế Anh giật giật, gã đang thật sự rất giận. Em trai gã từ bé đã được chiều nên sinh ra cái tính bướng bỉnh, ai nói cũng chẳng thèm nghe. Nhưng vì được cái dễ thương nên mọi người vẫn chiều. Do đó càng ngày nó càng ương, không coi lời nói của ai ra gì.
Nhưng nếu có ai hỏi gã liệu có hối hận khi chiều hư nó không, thì gã có thể dõng dạc trả lời rằng "KHÔNG". Nhà chỉ có một thằng em trai, không cưng nó thì cưng ai.
Và nhờ vậy, Nguyễn Quang Anh càng ngày càng bướng bỉnh dưới sự dung túng của gã.
"Nhưng mà..."
Nhưng khi này Quang Anh sợ thật rồi, anh nó bình thường chẳng bao giờ xưng mày tao với nó cả, lần này Thế Anh hẳn là rất giận rồi. Nuốt khan một tiếng, Quang Anh từ thế khoanh tay vênh váo giờ đây đã biến thành một chú mèo nhỏ tội nghiệp đang bị trách phạt.
"Nhưng cái gì? Mày nói tao nghe xem."
Sự ngập ngừng của nó càng khiến Thế Anh thêm khó chịu. Khi nãy không phải hét rất oai sao? Bây giờ thì lí nha lí nhí.
"Thế Anh..."
Mặt nó cúi gằm xuống đất, hai tay thì níu lấy vạt áo gã làm nũng. Nó biết anh nó sẽ chẳng thể nào thắng được trò mè nheo của nó mà.
Ừ. Quang Anh đúng rồi, Thế Anh rất nhanh chóng mủi lòng với cái dáng vẻ này của nó. Gã 'nhận ra' khi nãy mình đã quá tiếng liền vội vàng xin lỗi nó.
"A anh xin lỗi, anh không định quát em như vậy. Xin lỗi xin lỗi. Lỗi anh."
Quang Anh biết anh nó sập bẫy rồi liền lộ ra cái ánh mắt long lanh chực sắp khóc. Định vòi vĩnh gã thêm tí đây mà.
"Thế Anh làm em sợ đấy..."
Giọng nó giả bộ run run như sắp khóc, mũi khịt khịt vài tiếng làm sao cho thật nhất có thể. Chắc nó nghĩ anh nó sẽ bị lùa bởi trò này.
Ồ, nhưng Thế Anh biết tỏng mấy trò giả bộ này của nó. Chỉ là gã không nói thôi. Gã luôn tỏ như chẳng biết gì mà chiều theo nó. Lần này cũng vậy. Khổ lắm cơ, cưng em trai quá mà.
"Thế tí anh ting ting vào tài khoản cho em dùng tạm coi như đền bù tổn thất tinh thần nhé."
Quang Anh khi này vẫn còn làm vẻ phụng phịu giận dỗi nhưng ngay khi nghe thấy tiếng chuông thông báo trên điện thoại và số tiền 7.000.000 VND vừa được chuyển đến kèm lời nhắn "anh xin loi" liền tươi rói liền. Nó cười toe toét ôm lấy gã, cả người không nhịn được liền nhảy cẫng lên vui sướng. Trò mè nheo của nó lần nào cũng thắng lớn đầy hậu hĩnh.
"Lát em đi chơi lũ kia nhé. Hehe anh hai của em là nhấttttttt."
Nó tung tăng tung tẩy chạy lên trên phòng chuẩn bị cho tối nay, còn phải hẹn cả bọn kia nữa. Nói chung là vui vẻ lắm, nhìn cái tướng nhảy chân sáo kìa, trái ngược hoàn toàn với 2 phút trước luôn đấy.
Thế Anh thở dài bất lức. Gã biết là mình vừa bị lừa nhưng gã tình nguyện. Để nó tối nay chơi cho đã, gã sẽ xử lí đám đánh nó sau. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đứa nào, dù thằng đấy có là ai, con tổng thống Mĩ gã cũng chẳng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro