Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghiệp chướng, nghiệp chướng, toàn là nghiệp chướng

Hết tiết.
Tôi quay sang.
Chỗ trống không.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ơn trời, mày cút luôn đi cũng được.

"Người yêu ơi!"

...Vãi cả linh hồn.

Tôi lập tức nhắc nhở bản thân rằng mình được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo, không được phép buông lời hỗn hào, rồi tự vả mấy cái vào tâm trí để cái miệng này biết điều một chút.

"Người yêu ơi!"
Lần hai.

Tôi nghiến răng làm ngơ.
Không quay đầu. Không phản ứng. Không tiếp nhận bất kỳ năng lượng tiêu cực nào từ cái đứa không có phép tắc kia.

"Bé yêu à~"

Tôi rùng mình, sống lưng lạnh toát, tay chân tê rần.
Đứng hình mất vài giây.

Mẹ ơi, cho con xin...
Cái này không phải người nữa đâu. Đây là nghiệp chướng đội lốt học sinh đấy ạ.

Nó không biết xấu hổ là gì, lại còn rảnh rỗi đến mức ghé sát mặt tôi, cái nụ cười nhìn thôi đã thấy ngứa tay, và thốt ra một câu kinh điển khiến tôi chỉ muốn vung tay theo phản xạ:

"Bé đừng lơ anh mà~!"

...Tôi phát hoảng.
Không đùa đâu. Cái giọng đó nghe như thể ai vừa mix syrup đường + mật ong + nước mắm rồi rót thẳng vào tai tôi.

Tôi hoảng cái giọng ghê tởm đó đến mức theo phản xạ mà giật nảy người, lùi lại bản năng — và kết quả là đầu đập vào tường, combo thêm cú ngã dúi dụi khỏi ghế chỉ vì cái trò tiêu khiển bệnh hoạn của thằng khốn nạn đang đứng trước mặt.

Một giây sau, tôi chính thức hóa thân thành nạn nhân đầu tiên bị "tình yêu học đường" đánh gục — theo đúng nghĩa đen, không ẩn dụ, không hoa mỹ, không cần bóng gió.

Tiếng "rầm" vang lên đủ lớn để nguyên dãy bàn quay lại nhìn. Tuyệt. Ước mơ trở thành tâm điểm lớp học: check.
(Nhưng là kiểu nằm sóng soài dưới đất như thể vừa bị đá thẳng mặt trong cuộc tình kéo dài ba phút rưỡi.)

"Ôi, bé yêu không sao đó chứ?"

Nó bước lại, cúi xuống trước mặt tôi. Mẹ ơi, thề, tôi sợ đến phát khóc. Nhìn nó chìa tay ra như nam chính trong một bộ phim ngôn tình do trí tưởng tượng tự biên tự diễn, mà cái mặt thì không khác gì Joker cosplay học sinh.

Tôi không nói không rằng, bật dậy như lò xo rồi chạy thẳng về phía con Ánh đang ngồi bàn dưới, trốn tuột sau lưng nó như thể nó là hàng rào chống bão.

Ánh chưa kịp phản ứng, tôi đã lẩm bẩm bằng giọng đầy căm phẫn:

"Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc về việc cầu siêu cho cái ghế vừa tử trận vì tao."

Ánh bật cười, quay sang tôi với ánh mắt khiến da gà nổi lên từng cơn:

"Tao thấy mày với Khải cũng hợp. Yêu nó đi, rồi ủng hộ quán tao. Nể tình chị em nên tao cho mày nếm thử ly trà sữa tự tay tao pha luôn."

Tôi chỉ biết chớp mắt, nhìn nó bằng ánh mắt xa cách và tuyệt vọng.

Thôi, cho tao xin đi.

Đến giờ mà mày cũng phản bội tao nữa là sao hả, Ánh?

"My à!"

Tôi giật mình quay phắt lại. Lại là thằng Khải! Tôi vội vàng né sang phía con Ánh, hy vọng tìm được chút bình yên sau lưng nó—và bị nó đẩy ra không thương tiếc:

"Tránh xa tao ra, nóng bỏ bà."

Đ*m, Ánh ơi là Ánh. Mày không còn chút lòng trắc ẩn nào với bạn thân nữa sao?

Khải mặt dày cười toe toét, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, chống cằm, diễn nguyên bộ mặt "nam chính ngôn tình bản lỗi" rồi thả câu:

"Yêu tao đi!"

Đ*m, xin mày đấy, tha cho tao. Tao còn muốn sống. Tao chưa sẵn sàng bị đánh hội đồng bởi dàn hậu cung đang canh me xung quanh mày đâu. Làm ơn để tao yên, Khải ơi!!!

Tôi rùng mình, sợ hãi đủ kiểu. Thế mà nó vẫn lấn tới, giọng ngọt hơn cả chè Thái vừa hâm nóng:

"Thế... hai mươi nghìn có được không?"

Má ơi, chả lẽ tao phải đập đầu, tâm phục khẩu phục cái độ mặt dày vô đối này thì nó mới tha cho đứa con gái tầm thường như tao à?

"Nha, yêu tao đi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro