Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lời tỏ tình ngọt ngào

Vừa mở cổng ra thì nó thấy chiếc xe Vinfast thân yêu của mình đã về, ngó nghiêng một lúc thấy chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, Trâm vào nhà thì thấy thằng anh mình đang ngồi chiễm chệ trước ghế sofa, mắt liếc nhìn nó rồi cười với vẻ rõ đểu.

Anh trai nó cất giọng hỏi: "Ái chà, em gái yêu quý của tao có bạn trai rồi cơ đấy!"

"Không phải bạn trai, là bạn-trai!" Trâm bất lực trả lời anh trai mình, dù cố lơ hắn để đi lên phòng của mình rồi nhưng Trâm vẫn bị anh mình kéo lại.

"Ầy chán thế, thằng bé đấy vừa đẹp trai lại nhìn có vẻ tốt bụng, nhiều tiền, tao bảo này, mày thử cua thằng đấy xem, với cái vẻ đẹp của mày, thêm mấy lời ngon ngọt vào, chắc gì nó không đổ." Anh trai nó liếc Trâm với nụ cười gian nanh dễ sợ, nói xong còn cười ha há, duyên cỡ vậy bảo sao không có bạn gái.

"Anh khùng vừa thôi, điên cỡ anh có chị nào làm bạn gái cũng tội chị ấy thật. Mà chắc gì anh đã có người thích."

Trâm chứng kiến vẻ mặt khó chịu của anh trai mình thì có chút vui vui, nó vừa cười vừa đi lên cầu thang thì "bộp", một quả mận từ đâu bay tới trúng ngay đầu nó, Trâm quay đầu lại thì thấy thằng anh mình đang cầm rổ mận ngắm ném vào nó. Quả thứ nhất trúng đầu, quả thứ hai trúng trán, quả thứ ba lại ngay thẳng bụng. Con Trâm điên quá, tháo cặp sách ra lao đến dùng cặp quật cho thằng anh mình mấy phát. Anh zai nó cũng không chịu thua, một tay cầm gối đập thẳng vào mặt nó, tay còn lại túm tóc con Trâm khiến nó đau không chịu được. Bất lực, Trâm đành dùng bàn tay ngọc ngà, trắng nõn của mình cào cho anh trai thân yêu mấy phát đến khi anh kêu ré lên mới thôi. Tay anh trai nó rớm máu, tức quá liền chửi lớn:

"Đcm, súc vật Trâm, con gái con đứa mà bạo lực, máu chó như mày mai sau có chó nó lấy!"

"Anh cũng chẳng vừa, 22 tuổi lớn già đầu rồi mà tính như trẻ trâu, hở tí là chửi, đánh, hơn thua các kiểu, cái loại đàn ông như anh á, còn lâu mới có bạn gái!!" Nói xong Trâm hậm hực đi lên phòng, mặc kệ anh trai nó vẫn đang xuýt xoa vì cú kia của nó đau vãi.

Kể ra thì anh con Trâm cũng chẳng đến nỗi nào. Nguyễn Trần Duy Lâm, sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế quốc dân. Mặt thì đẹp trai khỏi nói do thừa hưởng gen trội từ ông Nam và bà Nga, tính cách cũng khá hiểu phụ nữ, đẹp trai, tinh tế, ga lăng, học giỏi, người chồng quốc dân tuyệt vời, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu đúng không ạ? Không!!

Trâm không quen cái phiên bản anh zai Lâm của nó đi tán gái hay trò chuyện cùng mấy chị, nhìn như một người khác, style thì khỏi chê, nói chuyện lại tinh tế, hợp gu phái nữ nên ổng được yêu thích dữ lắm. Đó là vẻ bề ngoài thôi, chứ mấy chị đâu có ở hoàn cảnh của em đâu mà chả si thằng cha đấy! Thôi không nói nữa, càng nói càng nổi hết da gà.

Trâm tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm cùng gia đình, trộm vía bữa ăn hôm nay vẫn vui vẻ, rộn rã tiếng cười như mọi khi. Ăn xong Trâm chuồn lẹ lên phòng, mặc cho tiếng kêu gọi thất thanh của anh Lâm bắt nó xuống rửa bát, nhưng nó không thích đấy, ok nó tính chó, nhưng mà ai bảo hôm nay anh chọc chó làm gì, nghiệp đến tự gánh, tự chịu.

Trâm ngồi vào bàn học, mở phở bò lên check xem có tin gì mới không rồi nửa tiếng sau mới bắt đầu học. Vừa mở Facebook lên Trâm đã giật nảy mình, suýt làm rớt điện thoại xuống sàn vì cái tin mới nhất trên cfs trường.

Tin đó là từ Ngô Minh Đức, 11A2, cháu trai Hiệu trưởng và là đại thiếu gia nổi tiếng khắp trường, sinh ra đã ở vạch đích, ngoại hình lẫn học bạ đều không chê vào đâu khi thằng bé 11 năm liên tiếp được học sinh giỏi, nhưng mỗi tội là tính cách nó hơi tự cao, thêm cái lịch sử tình trường dài như vạn lý trường thành của nó nữa, nhưng cũng phải có 40% là nó theo đuổi, còn lại chủ yếu theo nó vì "nhà mặt phố, bố làm to".

Nhưng điều khiến con Trâm sốc không phải là Ngô Minh Đức đăng tin, mà là nội dung của cái tin đấy, đó là thư tỏ tình, và...thằng bé tỏ tình Nguyên Phan Thùy Chi!? Ô mai gót, âu shit, tờ phắc, cái quần què gì đang diễn ra ở đây vậy? Nó có nhìn nhầm không thế?

Sau vài phút, con Trâm cũng đã bình tĩnh lại, nó mở mes và nhắn ngay cho cô vợ bé của nó, chưa kịp trách con Chi vì đã bỏ rơi nó ở trường thì drama mới đã khiến nó hào hứng hơn cả việc trách phạt.

Nó nhắn liền mạch mấy chục tin khủng bố máy con Chi thì 5 phút sau mới thấy nó rep lại với hai tin nhắn:

"Hỏi gì hỏi lắm vl"

"Tao cũng sốc bỏ mẹ ra ấy chứ, có biết gì đâu, tao còn chưa từng tiếp xúc với cái thằng đấy."

Trâm tò mò hỏi tiếp:

"Thế bây giờ mày tính thế nào? Có định đồng ý không?"

"Đương nhiên là không rồi, tao đâu có dại đến cái mức chỉ vì tiền mà yêu người mình còn không quen biết."

Trâm đọc đến đây cũng thấy an tâm vì bạn mình khá tỉnh.

"Nhưng mà mày ơi" Chi nhắn

"Tao sợ tao từ chối thì nó ghim tao rồi nó sẽ cầm đống tiền nhà nó đập vào mặt tao kiểu vậy á."

"Ảo phim ít thôi Chi"

"Nhưng thật mà, tao sợ yêu đương với người giàu cực kì."

Thực ra Trâm thấy nỗi sợ của Chi cũng dễ hiểu thôi, với cái tính cách kiêu ngạo, hiếu thắng của Minh Đức thì điều đó lại càng dễ hiểu hơn. Trâm nhắn tiếp:

"Thế mày cứ thử rep nó là để mày suy nghĩ xem, mai đến lớp rồi tính sau, tao hóng chuyện."

"Ừm, cứ vậy đi."

Thoát mes trang tin nhắn với Chi, Trâm không do dự liền điện một cú cho Đặng Lưu Hoàng, vì sao á? Vì nó sợ bỏ mẹ chứ sao nữa, thằng bạn 5 năm (hờ) của nó thấy người khác trình cao hơn mình tỏ tình với crush thì chả sợ bỏ mẹ à. Mà thằng Hoàng nó lại dễ cục súc, Trâm sợ bây giờ thằng Hoàng nó đang tổn thương nên gọi để xem tình hình nó thế nào. Đầu dây bên kia bắt máy, bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Trâm:

"Gọi tao có việc gì?"

"Mày ổn không?" Trâm hỏi nó mà không cần do dự

"Ấm não à? Tao có làm sao đâu mà ổn không?"

"Mày chưa xem tin mới trên cfs à?"

"Tao xem rồi, thì sao?" Hoàng vẫn thờ ơ nhìn Trâm.

"Mày mà không tranh giành, thả thính kịch liệt lên là mày mất crush như chơi ấy Hoàng!"

Nghe thấy lời Trâm nói, Hoàng đang cầm trên tay chai Lavie, nước đang từ từ chảy vào miệng nó thì chợt bị phun ra, Hoàng sặc cmmr. Nó ho khụ khụ một lúc rồi mới hỏi Trâm:

"Mày biết chuyện từ khi nào? Tao nhớ là đâu có nói với ai đâu"

"Xin lỗi chứ bố mày không mù." 

Mọi nhất cử nhất động của thằng Hoàng dạo gần đây đều đang hướng về phía Chi hết, kiểu em là ngoại lệ, em là nhất, chỉ có em thôi!!! Rõ như ban ngày thế bảo sao Trâm không tia được.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Trâm không chịu được nữa mà lên tiếng:

"Ê Hoàng giờ mày tính sao?"

"Tao cũng không biết nữa..." Hoàng dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:

"Thực ra tao khó chịu bỏ mẹ ra, mẹ mày thấy cái dòng thư tình nó viết gửi Thùy Chi không? Rõ sến súa, nào là "tôi đã say đắm bởi vẻ đẹp của chị", rồi là "chị là thiên thần trong mắt tôi" bla bla,... Mọe tởm đéo chịu được!!"

Trâm nghe Hoàng nói thì ngầm thừa nhận, đúng là vậy thật, đọc mấy dòng tin đó mà người Trâm nổi hết da gà.

.

.

Hôm sau lại là một ngày mưa tầm tã, tiết trời mùa thu đầu tháng 8 đúng là mát mẻ, dễ chịu thật, nhưng mà đừng hôm nào cũng mưa muốn chết như vậy được không? Hôm nay Trâm rút kinh nghiệm nhờ Thùy Chi đèo từ sớm để không bị bỏ lại như lần trước nữa. Hai đứa đi đến trường, tíu tít với nhau từ cầu thang bộ lên đến cửa lớp thì thấy một cảnh tượng sốc toàn tập.

Dãy hành lang bên ngoài 12A4 bị vây kín bởi một đám học sinh nam với vẻ ngoài bảnh bao, tóc tai vuốt vuốt cái thứ, trông rõ ăn chơi. Nhóm đó có 4 người, trong đó, Trâm nhận ra một người khá quen thuộc. Ngô Minh Đức!! Cậu ta làm gì ở đây? Chưa kịp bàng hoàng thì tên Ngô Minh Đức đó đã tiến đến bên cạnh Thùy Chi và bắt đầu nôn ra những câu từ sến súa:

"Em chào chị Thùy Chi xinh đẹp, em là Ngô Minh Đức 11A2, em chỉ muốn nói là em thích chị, chị làm người yêu em nhé babe?"

"Xin lỗi, nhưng chị còn không quen biết em thì không yêu nhau được đâu."

Thùy Chi từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát, kéo tay Trâm vào lớp nhưng lại bị bọn nó chặn lại.

"Ây từ từ đã, em chỉ muốn nói với chị, em là Ngô Minh Đức, thiếu gia của công ty bất động sản ASB, (là một công ty do tác giả tự nghĩ ra) là cháu trai của Hiệu trưởng trường này. Nhà mặt phố, bố làm to, em sinh ra đã là người ở vạch đích, ngoài tiền ra thì nhà em không có gì cả, chỉ có hai con Mercedes, nếu chị muốn em sẽ đưa chị đi vi vu đâu đó trên con xe ấy. À còn nữa, nói như vậy không có nghĩa là em ham chơi không lo học nha, em là con ngoan, trò giỏi 11 năm liên tiếp được học sinh xuất sắc đó. Với cả nói riêng về dung mạo thì em đảm bảo mình hơn chắc mấy thằng từng tán chị. Điều đặc biệt là một bông hồng như chị rất xứng đôi với em, thật sự, chị là người con gái đẹp nhất mà em từng gặp. Vậy nên chấp nhận lời tỏ tình của em chị nhé" / chụt /

Nói xong Ngô Minh Đức liền cầm lấy tay Thùy Chi và hôn vào mu bàn tay nó, như cái cách một vị hoàng tử hôn công chúa của mình vậy, nhưng mà hoàng tử này.... Mấy đám xung quanh, đứa thì cười không ngậm được miệng, đứa thì mặt mày méo hết lại vì câu thả thính như rót cả tấn đường vào tai, ngọt vãi nồi!

Thùy Chi nhận được thứ tình cảm dạt dào kia thì vô cùng cảm kích đến nỗi da gà, da vịt nổi hết cả lên, mặt vẫn cười tươi roi rói nhưng hình như nó sắp khóc đến nơi rồi.

Trâm thấy tình hình có vẻ không ổn, muốn nói giúp Thùy Chi một tay nhưng đang không biết nói câu gì thì chợt một giọng nói từ đâu vang lên:

"Ủa Chi, sao mày còn ngoài này nữa? Vào lớp nhanh lên, tí có tiết Địa đó, tao với mày chung nhóm mà, nhanh vào xử lý bài tập đi không chết cả lũ bây giờ!"

Hoàng đứng ở cửa lớp, bên cạnh còn có Trang và Vân, nó hô toáng lên để Thùy Chi nghe thấy. Con Chi thấy có người đến cứu mình thì bắt tay vào diễn rất nhiệt tình. Nó vẫy tay chào bọn kia rất thân thiện rồi kéo tay con Trâm chuồn lẹ vào trong lớp, không quên mở lời chào Lưu Hoàng bằng một câu "ừ ha, tao quên mất, nhanh không vào giờ" để tránh bị lộ sơ hở. Vào lớp thành công, thằng Hoàng tay nắm lấy cánh cửa đóng và khóa chốt nhanh như một vị thần, mặc sức cho mấy thằng kia ở ngoài dọa đập cửa nếu không mở ra thì nó vẫn thản nhiên nói "lớp bọn anh đang bật điều hòa, các em mà dám phá cửa là không chỉ mỗi lớp anh bị ghi vào sổ sao đỏ mà lớp bọn em cũng không tránh nổi đâu." Sau đó nó nở nụ cười rất công nghiệp.

Tuyệt vời quá Đặng Lưu Hoàng, 100 điểm không có nhưng, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ (Thùy Chi) rất yêu!!!

------------------------------

Bạn tôi nó cứ bảo đặt tên chương sến rện, chẳng liên quan gì nhưng tui thấy nó liên quan mà....Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đọc chương này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro