Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kẹo dâu

8:00 sáng Chủ Nhật

Hoàng đã sang nhà Huy từ sớm, nó hẹn Huy sang học bài vậy mà nửa tiếng trôi qua nó chưa học được cái gì cả.

"Học đê!" Huy bất lực nhìn Hoàng kêu lên.

Đúng lúc Hoàng bỏ điện thoại ra định bắt tay vào học thì điện thoại của nó hiện lên dòng chữ "+1 thông báo mới" Hoàng nhấn vào xem, Thuỳ Chi đã đăng 1 ảnh mới với dòng caption "Netflix and chill", Hoàng thả tim vào status của Chi, sau đó liền đánh liều nhắn tin với Chi.

_________

Bạn và Chi Nguyễn đã trở thành bạn bè.

"Thuỳ Chi ơi"

"Netflix chill ha, tao xin tên phim với"

"Tao nghĩ Hoàng sẽ không thích xem đâu"

"Sao mày nghĩ thế? Tao còn chưa biết tên phim mà."

"Tại"

Thuỳ Chi ngừng một lúc rồi nhắn tiếp

"Tao xem Barbie Dolphin Magic trên Netflix ấy, mày dám xem không?"

"...."

"Haha"

"Cười gì?"

"Không có gì, có sao đâu? Tao thấy Thuỳ Chi dễ thương mà"

"À tao cảm ơn hotboy nha, tao off đây, xem Barbie tiếp, baii"

"Bye"

Ở một khía cạnh khác, Minh Huy thấy thằng Hoàng cười không ngậm được mồm thì ngứa mắt, nó cầm quyển sách Tiếng Anh ném bốp vào mặt thằng Hoàng. Thằng cha này 3h sáng hôm qua thì nhắn muốn sang nhà nó học nhóm, bắt nó dậy từ 7h, rõ sớm. Ừ thì đúng là không sớm lắm nhưng đây là sáng Chủ Nhật, nó phải ăn chơi xả láng ở nhà chứ không phải dậy sớm kèm Hoàng học bài. Thế mà sang đây cũng nửa tiếng rồi, đứa nào đứa nấy đều cầm điện thoại chứ có cầm sách vở đâu? Học online à?

"Mày có học không Đặng Lưu Hoàng?"

"Thôi căng thẳng làm gì, sáng không học thì chiều học."

Huy nghe thế sôi máu lắm rồi, muốn lao vào khẩu chiến với thằng Hoàng nhưng nghĩ đến cảnh em trai nó thức giấc vào 8h sáng chỉ để ngăn cản vụ đánh nhau của anh trai nó và bạn thì cũng hơi kì. Nên thôi nó nhịn.

Huy chuyển sang chế độ móc xỉa, sân si thằng bạn mình:

"Nhắn tin với nàng thơ Thuỳ Chi vui quá nhở? Cười toe toét thế kia."

"E hèm, mày làm như tao rớt hết liêm sỉ để nhắn tin với người ta không bằng."

"Chả thế à?"

Huy chợt nhớ ra điều gì đó, ngồi xuống ngay gần Hoàng.

"Nhắc đến bạn Thuỳ Chi của mày tao mới nhớ, hôm trước tao gặp Nguyễn Thuỳ Trâm."

"Tao biết rồi, hôm trước tao thấy nó đứng cạnh mày trước cửa A1, tao hỏi nó rồi."

"Ừ"

Huy dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

"Cậu ấy vẫn như vậy."

"Hả? Vẫn như vậy gì?" Hoàng khó hiểu trước câu nói của Huy.

"Thực ra trước đây tao từng gặp Trâm rồi."

....

Lúc đó là năm Huy 8 tuổi, Huy và Trâm học cùng trường cấp 1 nhưng cả hai không hề quen biết nhau. Cậu vẫn nhớ chính xác hôm đó là thứ sáu, một ngày mưa tầm tã. Ngôi trường Tiểu học ấy đã vắng tanh, không một bóng người, các học sinh đã ra về hết rồi, nhưng bố mẹ cậu vẫn chưa đến đón.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ là bố mẹ sẽ đến đón mình sớm thôi, nhưng cậu càng chờ cành sốt ruột. Hôm trước cậu đã từng xem một bộ phim cùng mẹ cậu, đó là phân cảnh người bố bị tai nạn giao thông trên đường đi đón con của mình, đó chỉ là phân cảnh hồi tưởng lại của nhân vật chính, nhưng khi xem đến đoạn đó, cậu đã khóc. Ngay lúc này đây, hình ảnh của bộ phim đó lại xuất hiện trong đầu cậu, cậu hoang mang, sợ hãi tột độ, trong đầu xuất hiện hành loạt hình ảnh không có thật, cậu bất an, lo lắng và rồi tất cả cảm xúc đó dồn thành tiếng khóc nức nở. Đúng lúc cậu đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì ngay bên cạnh phát ra một giọng nói dịu dàng:

"Cậu gì ơi? Cậu ổn chứ, cậu có sao không?"

Huy ngẳng mặt lên, trước mặt cậu là một cô bé khoảng chừng tuổi cậu, mái tóc dài được cột hai bên trông rất dễ thương, cô bé lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho cậu bảo cậu lau nước mắt. Chiếc khăn tay ấy có thêu hình một con thỏ trông rất đáng yêu, khiến cậu chợt mỉm cười.

"Tớ cảm ơn!" Đó là lời duy nhất cậu có thể phát ra khi ấy.

"Cậu cũng chờ ba mẹ à? Tớ cũng vậy hihi."

"Ừm" lúc này đây Huy đang không hiểu tại sao cậu ấy có thể cười nói trong tình cảnh này, chẳng lẽ cậu ấy không lo lắng sao?

"Ba mẹ tớ lúc nào cũng bận làm, nên cũng không lần nào đón tớ sớm cả."

Cô bé ấy ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Nhưng mà tớ biết ba mẹ cũng không hề muốn tớ bị bỏ lại, chỉ là tính chất công việc của họ nặng nhọc nên tớ cũng không trách họ được."

Thấy Huy vẫn im lặng, chưa nói gì, cô bé ấy liền lấy trong cặp ra một chiếc kẹo dâu trông rất xinh.

"Tặng cậu này!"

Cô bé ấy nói rồi nở môt nụ cười thât tươi, nhưng cậu không thích những kẹo vị dâu vì vị của nó rất hoá học, ngay lúc Huy định từ chối thì cô bé ấy nói tiếp:

"Kẹo này ngon lắm đấy, tớ mang đi học ai cũng xin hết, đây là cái cuối cùng đó, nếu cậu nhận thì tớ sẽ vui lắm!"

Huy bị những lời ngon ngọt của cô bé ấy dụ dỗ, đành nhận lấy kẹo và bỏ vào miệng.

Ủa, kẹo này ngon vậy? Không hề bị hoá học như mấy loại vị dâu khác, còn có mùi sữa rất thơm. Tâm trạng Huy giờ đã khá hơn đôi chút, cô bé ấy thấy thế thì cũng vui lên.

Đứng với cô bé ấy một lúc thì một chiếc xe ô tô màu trắng tiến vào từ cổng trường, Huy nhận ra chiếc xe quen thuộc ấy, lòng vui sướng hẳn lên, đó là chiếc xe của mẹ cậu, mẹ đã đến đón cậu. Chiếc xe dừng lại trước sân trường, một người phụ nữ trẻ, đẹp, vô cùng quý phái bước ra, trên gương mặt ấy còn vương vấn một chút sự lo lắng, cô ấy vội vàng bước xuống xe và tiến thẳng đến chỗ hành lang Huy đang đứng.

Huy nhìn thấy mẹ thì vui sướng không thôi, liền nhào vào ôm chặt lấy mẹ.

"Mẹ xin lỗi!" Đó là lời mẹ cậu thốt ra khi đang ôm con trai mình vào lòng. Lòng Huy bây giờ đang vui sướng hơn bao giờ hết. Nhưng cậu chợt khựng lại, mình đã về rồi vậy cô bé kia thì sao? Cậu ấy sẽ phải chờ bố mẹ mình đến bao giờ? Và liệu cậu sẽ còn cậu cậu ấy chứ? Ngay lúc chuẩn bị bước lên xe thì Huy chợt quay đầu lại, chạy thẳng về phía hành lang trước sự bất ngờ của mẹ cậu. Cậu dừng lại trước cô bé ấy, dõng dạc hỏi một câu:

"Tên cậu là gì vậy?"

Cô bé ấy bị hỏi thì cũng có hơi bất ngờ, nhưng liền mỉm cười trả lời lại cậu:

"Nguyễn Thuỳ Trâm là tên tớ! Cậu nhớ đó."

Huy nhận được đáp án mình mong muốn liền mỉm cười cảm ơn cô bé rồi vội vàng chạy về phía mẹ. Xe của cậu dần di chuyển, bóng của cô bé ấy nhỏ dần đi, hình ảnh cuối cùng cậu nhận được là cái vẫy chào thân thiện cùng nụ cười thật tươi của cô bạn mới. Huy mỉm cười, nhào vào lòng mà ôm mẹ, vậy là cậu vốn không cô đơn.

....

Hoàng nghe xong câu chuyện thì chợt thấy thằng bạn mình cũng ra gì phết chứ

"Ghê đấy, tình yêu gà bông thuở bé cơ, hình bóng cậu in hằn trong tâm trí tôi à? Kí ức tuyệt đẹp lần đầu anh gặp em ha."

Lưu Hoàng tự nói tự cười ha há, Huy thấy ngứa mắt quá liền lấy gối đánh thằng Hoàng một cú rõ mạnh, khiến nó phải thốt lên tiếng kêu đau nhưng miệng thì không ngậm được cười.

"Tình yêu gà bông cái đầu mày, mày với bạn Chi của mày mới gà bông nhé, bọn tao là tình bạn trong sáng."

Hoàng thấy Huy nói thế liền chột dạ, đá nó một cái, nhưng thấy bạn khẳng định thế thì có chút vui. Nói thật thì bị ship với crush ai mà không vui được. Nhưng nó vẫn mặt dày mà nói lại Huy:

"Thế để tao xem tình bạn trong sáng mà mày tự hào là như thế nào." Sau đó nó phá lên cười, Đặng Lưu Hoàng ơi duyên quá!

"Nhưng nó không nhận ra tao" Huy chợt nói

"Hả?"

"Trâm ấy, nó không nhận ra tao."

"Tiếc à?"

Lần này thì Huy chính thức sôi máu rồi, rõ ràng là tình bạn trong sáng mà nói chuyện với Lưu Hoàng thế đéo nào lại biến thành tâm sự về crush rồi? Huy tức quá sút cho Lưu Hoàng một cái rồi lấy gối đập nó liên hoàn, hai thằng vừa đánh, vừa chửi nhau chí choé trong phòng, thằng này nói một câu thằng kia đã bồi thêm câu nữa. Chạy đuổi nhau các kiểu, tầng dưới còn nghe thấy tiếng động uỳnh uỳnh như động đất. Mà trùng hợp thay, dưới tầng lại là phòng của em trai Huy, thế là hai thằng anh bị em nó mang súng nước lên bắn liên hoàn không trượt phát nào, 10 phút sau hai thằng ướt nhẹp vì tội phá vỡ giấc ngủ của em trai yêu dấu.

------------------------

Chương này gợi nhớ về quá khứ của hai bạn nhỏ nè, mà tui cũng không biết tại sao thằng chả Minh Huy nó không thích Trâm như mấy cái motip bình thường của truyện ngôn tình nữa.

Cảm ơn e vri bo đy đã đọc chiện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro