18 - 21
18. Ác mộng.
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Chậc, một đêm ác mộng.
Chỉnh lại tư thế ngó qua chiếc đồng hồ. Ồ, mặt trời đã dậy.
[Tôi]: Không biết nhóm có ai chúc em ngủ giật đùng đùng không mà tối qua ngủ không được.
[Tôi]: Huhu, bắt đền mọi người.
[Nữ thần tự do]: Con Tranh đó.
Tôi lục lại trí nhớ, hình như hôm qua Tranh có chúc ngủ ngon, ngoại trừ ai đó ngủ giật mồng mồng.
[Tranh]: Đ* mẹ mày, thằng Thánh lầy tao mới chúc vậy, có chúc gì con Ếch đâu.
[Nữ thần tự do]: Nhầm tí, bố xin lỗi.
[Tôi]: Thôi, không quan trọng. Em đi cày game đây.
[Nữ thần tự do]: Em này lại mê game giống Thánh lầy.
Sau đó Nữ thần thả icon.
[Tranh]: Bỏ cái mặt smile đi.
Nữ thần tiếp tục thả.
[Nữ thần tự do]: Vui mà, thân thiện nữa.
[Tranh]: Ừ, thân ghê.
Tranh cũng kèm theo icon.
Khẳng định với mọi người về sau, quả icon sẽ là thứ không thể thiếu trong box chat.
***
19. Học
Lại một buổi sáng khác, sau khi ăn ngủ thoải mái, tôi ghé box.
Dạo gần đây quả thật chán cực hạn rồi. Tôi cũng phát hiện ra, box không phải lúc nào cũng có người hoạt động.
[Tôi]: Em trở lại rồi các chị ơi.
[Tranh]: Không có ma nào đâu đừng gọi. Tầm này chúng nó ngủ chưa dậy hoặc đang học rồi. Cố vô ích.
Quào, Tranh thật am hiểu thời gian biểu các thành viên. Quả thật tôi nhắn giờ lưng lửng, người phải học chắc chắn đang học, người không học ắt hẳn sẽ ngủ.
[Nữ thần tự do]: Ăn cơm xong rồi. Có ai không?
Nếu tôi không nhầm, chị Nữ thần là học sinh cuối cấp. Sao lại bình thản dữ vậy nè?
Vì đang cày game, tôi chỉ đọc tin nhắn thông qua thanh trạng thái, không trả lời được.
[Nữ thần tự do]: Không một ai thương trẫm cả, không một ai.
[Ngao]: Một rổ bơ to đùng.
Năm nay nghỉ dịch, Tết kéo dài, có nơi học onl có nơi không. Thông thường các trường cấp ba sẽ học. Còn nếu không các anh chị sẽ tự ôn tập. Vẫn chưa thấy ai rỗi như chị Nữ thần.
Thắc mắc chồng chất thắc mắc, tôi vẫn nén lại, tiếp tục chơi game. Sắp đến giờ giao ca*, tôi cũng out game vào box.
*Giờ giao ca: Nếu học sắp giờ 7h-8h30 và 8h30-10h, thì 8h30 là giờ giao ca.
[Thánh lầy]: Chào mọi người.
[Ngao]: Lô.
[Thánh lầy]: Mình chỉ chào thôi chứ mình đi học đây.
Nữ thần lập tức thả quả smile thân thương kèm theo từ "cút".
Tàn nhẫn quá đi, tàn nhẫn quá đi thôi.
Tiếp theo lại là nữ thần độc thoại. Ca khúc quen thuộc "Không một ai thương trẫm cả, không một ai".
Ngao cũng nhịn không nổi nên hỏi.
[Ngao]: Ngươi không học à?
[Nữ thần tự do]: Học nhiều rồi.
[Tôi]: Box ai cũng học hả mọi người?
[Tôi]: Em lười học quá.
[Nữ thần tự do]: Chị cuối cấp nè huhu, không biết năm nay tốt nghiệp kiểu gì.
[Nữ thần tự do]: Trẫm thật bất hạnh.
[Tôi]: Thế hệ chị khổ ghê, vừa sinh ra gặp SARS, thi tốt nghiệp gặp nCoV.
Thông tin này tôi lấy ở facebook.
[Tôi]: Muốn thử cảm giác lưu ban ghê.
[Tôi]: Học học hành hành ra nghề có nhớ đâu.
[Tranh]: Ồ ngoi hết rồi à? Gõ đi mọi người!!!
***
20. Cung hoàng đạo.
[Tôi]: Mọi người, mọi người, mọi người cung gì vậy?
Cung ở đây là cung hoàng đạo. Ban nãy lướt thấy bài viết về các cung, tính cách thế nào này nọ. Tôi không tin mấy thứ đó đâu, không biết các thành viên thế nào nhỉ.
[Nữ thần tự do]: Trẫm cung Sư Tử.
Bà chị Nữ thần có đúng cuối cấp không vậy, sao lúc nào cũng là người nhắn trả đầu tiên. Chả nhẽ bà ấy ôm điện thoại 24/7? Ồ không, không có khả năng.
[Tranh]: Hợp lý. Sư tử Hà Đông.
Khịa hay đó.
[Nữ thần tự do]: Tao hiền mà.
Chỗ nào vậy?
[Tranh]: Nữ tánh ghê~
Sặc mùi châm biếm. Ngồi đọc mà cười lăn lê bò lết.
[Nữ thần tự do]: Hơi nóng tính thôi.
[Tranh]: Mày bỏ chữ hơi đi hộ tao.
[Nữ thần tự do]: Dạ, em nóng tính.
Cười đau cả bụng.
[Tôi]: Ahaha, nữ thần bị bắt nạt.
[Tôi]: Há há, lêu lêu.
***
21. Viết.
[Ngao]: Tính tám với tỷ muội.
Ồ, Tiểu Ngao Ngao online.
[Tôi]: Hi Ngao.
[Ngao]: Mà bị quản mất rồi.
[Ngao]: Nên thôi, lặn đây.
[Tôi]: ?!!
Ủa, gì vậy? Như này là sao? Vừa ngoi đã lặn? Chơi cái trò gì vậy?!! Nhưng mà avatar xinh quá nên bỏ qua.
[Tôi]: Mọi người viết được bao lâu rồi?
Có lẽ vì đúng chủ đề, khá nhiều người trả lời ngay lập tức. Tin nhắn cứ thế liên tục đẩy lên trên. Lướt mắt một lần, đại đa số viết từ đợt dịch. Nghĩa là một cỡ với tôi.
[Tranh]: Three years.
Vậy nên cái tin nhắn này lập tức gây ấn tượng. Ba năm, một con số không hề nhỏ.
[Tranh]: Ơ em già nhất à?
[Nhất kính dâm]: Đồ bà già.
Má, Nhất kính! Sao nó cục súc vậy? Mày đừng có như vậy nữa được không? Tao thích lắm.
[Tôi]: Em "vào nghề" được mười lăm ngày.
[Nữ thần tự do]: Có thâm niên.
[Tranh]: Ngon.
Như này là đang khịa tôi hả? Mà cái duyên phận đưa tôi đến viết lách là ngày cá tháng tư.
[Tôi]: Hôm ấy em nói đùa với bọn nó đang có dự định viết tiểu thuyết. Mà bọn nó hóng quá nên em viết thiệt.
Nghĩ lại, nếu không nhờ sự kiện này tôi còn lâu mới vào box tác giả, cũng sẽ chẳng quen biết được những người bạn thú vị nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro