Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngọt (H)

Trời đã khuya, sương lạnh bao kín bóng đèn đường, khiến nó mờ mờ ảo ảo. Lam Nguyệt bước đi trên những con đường vắng, lòng nặng nề. Công việc hiện tại cũng dần không còn đủ để cô thanh toán đống nợ mà mẹ cô mắc phải nữa.

Còn về việc tại sao cô lại trả nợ thay cho bà ấy, cô chẳng rõ nữa, chút tình cảm mẹ con sót lại giữa hai người ư? Trong những mảnh kí ức vụn vỡ thấp thoáng hiện ra những giọt máu đỏ tươi, tiếng la hét, cãi vã, bóng lưng của cha cô biến mất trong đêm, để lại mẹ con cô trong căn nhà tồi tàn. Rồi một khoảng trắng lớn chen vào, em cô chết, cô bị chấn thương nặng nằm trong bệnh viện. Đúng vậy, cô chẳng nhớ gì cả, chỉ biết qua lời kể của cảnh sát, em cô bị sát hại dã man, còn cô nằm cạnh em cô, đầu bị một vật cứng đập cho nứt sọ xém chết. Còn theo lời kể những người chứng kiến, họ nói em cô lúc đó chẳng có nỗi một mảnh vải che thân, nằm lõa thể giữa mùa đông lạnh giá. Những kí ức vì vết thương mà trở nên nhòe đi, càng gần sự kiện ngày hôm ấy thì trí nhớ càng trống rỗng. Vụ việc sau đó bị giấu nhẹm đi, cô thì chẳng làm gì được. Đến những kí ức gần thời điểm án mạng xảy ra cô cũng không nhớ được lại được, lấy gì mà đòi xử án? Với lại... tiền đâu, không có tiền thì công bằng gì chứ, cô biết chắc là tên hung thủ đã kịp bịt mồm cảnh sát rôi, có khi hắn còn là người có tiền có thế...

Đi vào lúc nửa đêm thế này cũng hơi sợ, nhưng riết cũng quen. Mặc dù là hẻm rất vắng, nhưng may mắn thay là con đường cô đi qua có vài nhà dân sẽ còn sáng đèn kể cả khi đã nữa đêm. Đèn đường vẫn có tuy chớp tắt lúc có lúc không. Chưa kể là khu đèn đỏ bây giờ đang là lúc nhộn nhịp nhất. Nên là...... không sợ, không sợ, chỉ cần chạy nhanh chút là được.

- Gì chứ chơi con mẹ nó vẫn sướng hơn.

- Lũ alpha nữ này nam không ra nam nữ không ra nữ, quái thai.

- Mày có ăn mặc giống phụ nữ thì cũng đéo phải phụ nữ, con c*c to chà bá vậy mà.

Lại mấy tên này nữa, tụi tinh trùng vào não đây đã từng đè cô ra để hãm hiếp, sau đó nghe cô là alpha cái thì chạy mất dép. Lời trêu đùa ác ý này cô nghe qua không ít nên không thèm để tâm.

"Sắp về tới nhà rồi, không biết hắn chờ lâu quá có đi ngủ luôn không, chứ mình không muốn đánh thức hắn dậy."

- Vẫn thức à?

Qua khe rèm cửa, cô có thể thấy ánh đèn rọi ra. Định gõ cửa kêu anh ra mở thì tiếng rên vừa lạ vừa quen vọng ra, khiến cô khựng lại.

Hắn đang làm cái quái gì trong nhà cô vậy? Đừng nói là... đừng nói là...

- ( Cộc cộc ) Thần Phong? Anh mở cửa cho tôi đi.

Đợi được một chút thì cô nghe tiếng như ai đó vừa ngã, sau đó lại ngã thêm lần nữa.

- Thần... Thần Phong??? Anh có sao không?

Rồi cánh cửa cũng mở.

- Thần... á...

Ơ... ơ???

Anh đè cô ra cửa, tiện tay khóa luôn cửa lại. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hôn tới tấp, đôi môi của anh bao lấy cô, thèm khát hút lấy mật ngọt từ môi cô.

- Nguyệt, Nguyệt ơi, ưm... hôn... hôn nữa đi...

"Hắn tự nhiên sao lại phát tình?"

Chiếc áo sơ mi bị kéo xộc xệch, cái quần dài cũng đã bị vứt sang một góc, nên cô có thể đưa tay bóp lấy cái mông mềm mềm của anh.

Anh liếm lấy môi cô, đằng trước cũng cứng ngắc mà cọ lên người cô. Mùi chocolate yêu thích khiến cô muốn đặt anh lên giường mà ăn ngay cho nóng.

- Dù gì cũng đã làm với nhau rồi, lần này tôi tỉnh táo hơn, nên cũng sẽ chuẩn bị tốt hơn cho anh.

Đã dẫn anh về nhà, Nguyệt không muốn, nhưng đương nhiên đã nghĩ đến việc hai người sẽ ấy ấy với nhau.

- Nhanh một chút, được không?

Nôn nóng như vậy, phải an ủi anh một chút, cô hôn nhẹ lên má, rồi dịu dàng xoa đầu anh

- Ngoan, lên giường làm sẽ dễ hơn.

Anh bị kéo lên lầu, đầu tuy mơ mơ hồ hồ nhưng cũng nhận thức được bây giờ bản thân đang thế nào. Dâm dịch chảy dài đến mắt cá chân, nhỏ trên sàn từng giọt trong suốt. Anh yếu ớt dựa vào cô, từng bước đi lên. Cứ mỗi bước anh đi là cái kia lại lắc qua lắc lại chẳng khác gì một con chó đang vẫy đuôi mừng chủ về.

"Thần Phong, ngươi dâm đãng hết phần thiên hạ rồi!"

Để được anh lên giường, Lam Nguyệt có có hội nhìn lại anh một chút, anh to cao vậy mà nằm trên giường cô lại thấy anh bé nhỏ thế nào ấy nhỉ? Đôi má do phát tình mà hồng hồng khiến anh càng dễ thương hơn. Nếm chiếc bánh ngọt này một chút, mùi chocolate bao phủ, làn da như phủ đường với hai quả cherry trên đỉnh bánh. Ngọt chết người rồi.

- Nguyệt, nhanh...

Alpha của mình đang ở trước mặt, mình còn đang phát tình, đương nhiên là anh muốn khẩn trương rồi.

Cô mỉm cười, đưa tay nới rộng cho anh. Ướt, mềm, nóng. Có lẽ cô với anh mới thành bạn đời không lâu, nên hoocmon chưa được ổn định lắm, chuyện phát tình nhẹ này có thể từ đó mà ra. Đeo bao vào, cô thấy anh nhìn chằm chằm vào cái đó của mình, ánh mắt như bị thiêu đốt bởi ham muốn. Cái đó của cô vừa chạm vào cửa huyệt, nó đã muốn nuốt luôn cô vào trong. Cô cười thầm, thật dâm đãng.

- Nguyệt?

Nghe thấy anh yếu ớt gọi tên cô, cô cắn răng, nên đưa vào nhanh một chút trước khi cô hoàn toàn mất lý trí bởi mùi hương ngọt ngào này.

"Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế"

Vừa phải nhét vào từng nhích từng nhích một, gồng hết sức để nó đi vào từ từ, vừa phải lẩm nhẩm hai từ "kiềm chế" trong đầu liên tục không não sẽ bay mất.

- Thần Phong, thả lỏng ra nào.

- Nhưng mà nó... đau... Nguyệt...

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô xuống.

- Cô ôm tôi được không?

Nghe thấy vậy, cô cũng đồng ý ôm anh vào lòng, tuy tư thế này có hơi khó để ôm.

- Tôi đã cô đơn lắm...

"Phải rồi, hắn chắc đã bị gia đình ghẻ lạnh. Để giỏi được như bây giờ chắc đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Vậy mà chỉ vì sinh ra là một omega, mọi cố gắng và nỗ lực đều bị gắng sang một bên."

- Được cô ôm thế này, rất thoải mái.

Hơi ấm từ người cô cộng mùi hương dễ chịu ấy, cảm giác như mình trút đi được mọi gánh nặng, thay vào đó là sự hạnh phúc ngập tràn. Cô cứ thế từ từ vào trong, khoảnh khắc cô vào hết được bên trong thì lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi.

Hai bàn tay đan xen nhau thêm lần nữa, bàn tay bé nhỏ ấy bao bọc lấy bàn tay to của anh. "Nếu như mọi thứ có sụp đổ, thì cô ấy vẫn sẽ ở đây, ôm mình như vậy đúng không?"

- Tôi di chuyển nhé?

Anh nhìn cô, gật đầu. Lúc đầu, chuyển động thật chậm, từ từ nhanh dần. Bên trong co bóp hút lấy cô vào trong, tiết ra rất nhiều dâm dịch nhớp nháp nên ra vào lúc này lại rất dễ dàng.

- Nguyệt... a...Nguyệt... tôi s-sướng lắm... ư... sướng...lắm...

Đôi mắt anh nhòe đi vì lệ, tại sao anh lại khóc nhiều đến vậy? Nắm chặt lấy tay áo của cô như thể anh đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh của đời mình. Lồng ngực anh sẽ nổ tung mất, anh nấc lên nghẹn ngào.

- Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.

Vội vàng lau lấy nước mắt của anh, càng lau thì nó rơi càng nhiều. Đôi môi cô và anh dán vào nhau, cuồng nhiệt và say đắm. Giữa dòng đời nghiệt ngã này, anh thật sự đã cô đơn lắm, không ai chịu lắng nghe, ngoài mẹ anh, không ai có thể cho anh cái cảm giác được chở che lần nữa, nhưng giờ cô lại xuất hiện, đưa anh một bờ vai nhỏ bé để anh dựa vào. Giữa lúc mọi thứ đang hỗn loạn, như sắp điên hết lên, anh chỉ còn có thể bám víu vào cô. Tiếng thở đê mê bao khắp căn phòng, phá vỡ cái màn đêm tĩnh mịch đáng sợ này.

Cô cắn răng, phóng ra. Vứt chiếc bao cao su đi, rồi cưng nựng hôn lên má anh, môi anh.

"Đúng rồi, cô ấy ở đây, sẽ chẳng đi đâu cả."

Rồi Thần Phong dần thiếp đi, hình ảnh nụ cười dịu dàng của cô mờ dần, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện lại trong giấc mơ ngọt ngào đêm nay.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro